Hôm nay,  

Cò Nhà Trọ

01/10/200300:00:00(Xem: 6065)
Bạn,
Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, trong khi các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố Sài Gòn luôn phát triển về số người thuê và số phòng xây dựng thêm, thì tại Hà Nội, nhà trọ đang khan hiếm bởi ngày càng đông sinh viên ngoại tỉnh sau khi ra trường bám lại tìm việc, cộng với cơn sốt đất khiến nhiều chủ nhà trọ cắt đất để bán, không cho thuê nữa. Nắm được điều này và biết rõ tâm lý sinh viên khi đã đến nhờ trung tâm thường là đang cần gấp nhà trọ, các "cò" nhà trọ mặc sức tung hoành. Cũng có trung tâm làm ăn trách nhiệm, thông cảm hoàn cảnh sinh viên, cố gắng giúp họ ký hợp đồng thuê nhà, nhưng số này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Báo TN viết về hoạt động của cò nhà trọ tại Hà Nội như sau.
Tại Hà Nội, khách đến thuê nhà qua trung tâm nhà đất thường được nhân viên môi giới mô tả rất rõ hình dạng, cấu trúc căn phòng, nhưng địa chỉ thì được giấu kín. Để được xem nhà, khách phải nộp 50 ngàn đồng phí dịch vụ dù có thuê được hay không. Tại một trung tâm môi giới nhà đất trên phố Khương Trung , "cò" K. đã thuyết phục được khách hàng với những thông tin về một ngôi nhà biệt lập, giá mềm, có sân riêng với sức chứa 10 xe máy. Sau khi đồng ý nộp phí dịch vụ, khách được K. dẫn đến một ngôi nhà đối diện sông Tô Lịch. Nhưng không may, nhà này đã bị người khác thuê làm nơi tập kết đồng nát. Khách đòi lại tiền thì "cò" K. tỉnh bơ đáp: Anh em đã thống nhất trước đây là phí xem nhà rồi mà. Để vớt vát, K. hứa hẹn sẽ giới thiệu nhà khác, nhưng thời gian chờ đợi cứ bị kéo dài.

Tại một văn phòng nhà đất khác trên đường Đại La, các nhân viên môi giới cũng thường làm việc với kịch bản như vậy. Vào đầu năm học, mỗi ngày văn phòng giới thiệu nhà cho khoảng 3-5 khách hàng, nhưng số thuê được nhà lại không nhiều. Trọng, sinh viên năm thứ 2, quê ở nghệ An, kể: Em đã từng làm đến 3 hợp đồng dịch vụ môi giới, nhưng họ chỉ đưa đến những chỗ mà mình không thể ở được. Bạn của Trọng cũng trong hoàn cảnh tương tự, cậu được trung tâm hứa tìm cho một phòng trọ khác. Nhưng sau hơn 10 ngày chờ đợi, cậu đành phải tự đi tìm nhà.
Giải thích cho việc giấu địa chỉ nơi trọ cho khách hàng, các "cò" thường giải thích rằng để đề phòng những nhân viên ở trung tâm khác ăn cắp thông tin. Thực ra, đây là chiêu để tung hoả mù với các "thượng đế". Nếu khách hàng tỏ ra lưỡng lự thì các "cò" sẽ đảm bảo bằng một bản hợp đồng dịch vụ môi giới thuê nhà - đất với hàng loạt điều khoản thoả thuận giữa hai bên, với lời hứa nếu bên A (phía trung tâm) bất tín thì bên B có quyền lấy lại dịch vụ và có thể kiện trung tâm ra toà.
Bạn,
Cũng theo TN, lệ phí dịch vụ chỉ là một phần nhỏ trong bản hợp đồng với trung tâm môi giới. Sau khi thuê được nhà, bên B ngoài số tiền hằng tháng trả cho chủ nhà còn phải trả thêm 50% tiền thuê nhà tháng đầu cho trung tâm. Lợi dụng điều này, nhiều "cò" đã tự ý nâng giá thuê nhà, có khi lên gấp rưỡi nhằm trục lợi. Một phòng trọ được "cò" phát giá 500 nghìn đồng/tháng, nhưng khi hỏi chủ nhà mới biết, giá chỉ 400 nghìn và chủ nhà này chưa bao giờ liên hệ với trung tâm môi giới kia. Để tạo niềm tin cho khách thuêá, nhiều "cò" còn mạo nhận là người nhà của nhà chủ. Các trung tâm đều có một đội ngũ chuyên "săn" nhà trọ cho khách hàng của mình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo báo quốc nội, hiện tượng đồng tính luyến ái (gay) không chỉ phát triển tại Sài Gòn, Hà Nội , mà đã lan tràn đến nhiều địa phương. Tại tỉnh Long An, hiện tượng gay không chỉ có ở thành thị, mà còn đang bộc phát ở các huyện vùng phụ cận thị xã Tân An. Báo Cần Thơ ghi nhận một số trường hợp như sau. X. là một người khá thành đạt trong việc kinh doanh ở huyện Thủ Thừa
Theo báo Tuổi Trẻ, tại huyện Sông Cầu thuộc tỉnh Phú Yên, có 1 khu vực chuyên buôn bán các loại cá ngựa. Tài liệu của báo Sức Khỏe &Đời Sống cho biết: cá ngựa có nhiều loài như cá ngựa gai, cá ngựa lớn, cá ngựa thân trắng, cá ngựa chấm, cá ngựa Nhật...
Theo báo quốc nội, tại ngoại ô thành phố Hà Nội có một ngôi làng nổi tiếng về tệ nạn cờ bạc. Đó là làng Trung Kính hạ thuộc quận Cầu Giấy. Tại làng này, những nếp sống cũ của làng xã chưa mất đi, thì cuộc sống đô thị mới đã ập đến, kéo theo không ít tệ nạn của nó.
Theo báo quốc nội, một số nhà xuất bản lớn tại Sài Gòn đang phải đối mặt vơi tệ nạn sách in lậu. Điều đáng nói là thủ phạm những vụ in lậu là một số nhà in quốc doanh và nhà xuất bản thuộc các cơ quan trung ương tại Hà Nội. Báo SGGP ghi nhận thực trạng này như sau.
Tại tỉnh Bình Định, có một ngôi chùa lưu giữ được nhiều sách võ thuật quí giá. Đó là chùa Long Phước thuộc huyện Tuy Phước Chùa nép mình dưới bóng tre xanh hiền hòa của làng quê Việt Nam muôn thủa. Trong chùa, sớm chiều vang lên tiếng mõ, tiếng tụng kinh của các nhà sư tan vào làn sương bảng lảng. Cùng với sự tĩnh lặng của không gian là sự miệt mài
Tại miền Tây Nam phần, trong các loại cây trồng, có cây nhãn Bạc Liêu nổi tiếng về giá trị lịch sử nhân văn từ hàng trăm năm qua.Nhãn Bạc Liêu tồn tại trên sự quy hợp của 3 nền văn hóa VN- Hoa-Khmer. Sau bao năm tháng, dù diện tích nhãn vẫn còn đó, vẫn nguyên như ngày nào, nhưng còn không tới 1/3 diện tích nhãn nguyên chủng chính hiệu Bạc Liêu.
Những ngày vừa qua, báo chí quốc nội liên tục thông tin về những cái chết ở An Giang có liên quan đến rượu pha nồng độ methanol vượt quá 300 lần, thế nhưng các quán nhậu rượu đế, đặc biệt là các quán lề đường ở khu vực miền Tây Nam phần vẫn tấp nập khách. Tại thành phố Cần Thơ, các quán "thịt cầy" lúc nào cũng đông nghẹt.
Vài năm gần đây, thành phố SG đã nâng cao mặt đường ở nhiều tuyến đường để không bị ngập khi mưa. Tuy nhiên, đường mới nhưng nhiều hẻm nối ra đường lại không mới, nghĩa là vẫn nằm ở cao độ cũ và vì thế thường là thấp hơn đường. Sự chênh lệch về độ cao quá lớn giữa đường và hẻm đã tạo nên những con dốc nguy hiểm. Báo SGGP viết như sau.
Theo báo quốc nội, tại ngoại thành Sài Gòn, có 1 khu vực mà dân địa phương gọi là cánh đồng "Mặt trời mọc", thuộc ấp 1 xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Khu vực này chỉ cách quốc lộ khoảng 3 cây số, vậy mà trên 100 gia đình với hơn 500 người ở đây, gần 30 năm nay vẫn phải sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt. SGGP viết về tình cảnh của cư dân tại ấp này như sau.
Tương truyền vào thời xa xưa, nơi vùng "Thất Sơn huyền bí" thuộc tỉnh An Giang, có nhiều người lên núi hái thuốc đã bắt gặp một nguồn dược liệu quí hiếm, mùi thơm ngào ngạt, có thể trừ được sơn lam chướng khí và trị được một số bịnh thông thường. Người ta đã dùng nó làm loại hương liệu để đốt xông nơi các đình chùa vào những ngày lễ hội tôn nghiêm.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.