Hôm nay,  

Thợ Săn Mật Ong

06/08/200300:00:00(Xem: 6085)
Bạn,
Tại miền Tây của Nam phần VN, nghề săn mật ong đã tồn tại lâu đời ở vùng Tiền Giang, Bến Tre, đến nay vẫn có sức hấp dẫn với nhiều người bởi mức thu nhập khá. Tuy nhiên, công việc của thợ săn mật rất cực nhọc, họ phải leo lên những đọt dừa cao chót vót tìm kiếm mật ong ruồi bất chấp bị chúng đốt sưng tấy khắp người. Báo Người Lao Động viết về những gian nan của nghề này như sau.
Một ngày làm việc của thợ bắt đầu từ sáng sớm. Hai Hòa, một thợ săn mật nổi tiếng ở ấp Điền Thạnh, xã Bình Long Điền (Tiền Giang) cho biết, mỗi ngày đi làm phải lội bộ ít nhất 4 km và nhảy mương 50 lần, lúc nào tay cũng che trán, mắt nhìn dáo dác. Khi phát hiện thấy tổ ong, thợ trèo thoăn thoát lên cây, bật lửa châm điếu thuốc lá, phun liền mấy ngụm khói, rồi nhanh tay cắt tàn ong ra khỏi cuống dừa, hàng đàn ong bu quanh, nhưng thợ vẫn tỉnh bơ.
Vào những tháng mùa mưa, ong ruồi làm việc kém hơn, nên những vòm mật được túm lá chuối, kết thành từng chùm. Thợ săn mật ở Tiền Giang tuy thiện nghệ nhưng vẫn phải kính nể và nhường bước cho thợ ở Bến Tre. Ở vương quốc ba đảo dừa này, xuôi cù lao Minh, ngược cù lao Bảo hay về miệt An Hóa, Bình Đại, đâu đâu dừa cũng bạt ngàn và thấy thoáng bóng dáng dân săn mật ong. Cánh Tây huyện Châu Thành, các xã Tiên Long, Tiên Thủy, Tân Phú, Thành Triệu... được xem là nơi thu hút khá đông thợ. Hằng ngày vào khoảng 7 giờ sáng, trên đường 884, từng tốp nam thanh niên từ thị xã Bến Tre đạp xe tụ về đây. Đa số dân săn mật vùng Bến Tre ngụ tại thị xã, số khác ở thị trấn Giồng Trôm, Mỏ Cày. Họ đều có thâm niên 8-12 năm trong nghề săn mật ong. Huỳnh Văn Cường, 31 tuổi ở xã Mỹ Thạnh An gắn bó với nghề đã 11 năm, cho biết: Nghề này tuy cực nhưng tự do, vì không phải nơm nớp lo bị chủ nặng nhẹ như đi làm thuê. Khoản thu nhập ổn định 35,000-45,000 đồng/ngày nên sống rất khỏe. Vừa cắt xong một tổ ong trên ngọn tre, Ngọc Linh, một thợ săn mật, xòe đôi bàn tay khoe gần 20 vết đốt, nói: "Tôi quen rồi, ngày nào cũng bị đốt nên ghiền luôn. Gặp tổ ong dữ, còn cách chừng 2 m đã bị tấn công, phải tuột xuống. Thế nhưng ngồi nhìn thấy tiếc, lại leo lên." Linh kể, một lần, ở cạnh chợ xã Thành Triệu tổ ong nuôi đi hoang rất dữ, chủ nhà kêu anh và một người bạn cùng bắt, vắt được 9 xị mật nhưng đổi lại lần đó Linh bị ong đốt 36 vết, sốt nằm liệt giường.

Nhóm các anh Ba Mẫu, Năm Nheo, Sáu Bé, Tám Bì ngụ ở xã Mỹ Thạnh An, An Hòa, Hữu Định đều rất tự hào với cái nghiệp mình đang đeo đuổi. Bởi theo họ, gắn bó với nghề này, phần đông cuộc sống gia đình đều khấm khá, mật ong kiếm được bán giá cao gấp 3-4 lần mật ong nuôi. Nhiều hộ sắm được xe máy, cất nhà ngói khang trang. Gia đình anh Ba Mẫu có tới 4 người (anh Ba Mẫu, hai con và em trai) cùng tham gia nghề này. Gia đình anh Nhiên, anh Thuận cả 4 anh em đều đi khai thác mật. Tám Bì nhẩm tính, trung bình một ngày, mỗi người đi tìm mật phải vượt qua chặng đường trên 30 km (vừa đạp xe vừa lội bộ) để mưu sinh.
Bạn,
Cũng theo báo NLĐ, thợ săn mật ong hành nghề quanh năm, chỉ nghỉ những ngày mưa tầm tã không thể trèo cây được. Mấy tháng mùa mưa, ong không bay xa tìm mật, nên sản phẩm thu được có chất lượng thấp hơn so với tiết xuân nên thu nhập của thợ săn giảm đáng kể, đời sống của họ khó khăn hơn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vậy là thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn họp tại VN... Nhà nước Việt Nam rất mực hài lòng...
Hôm nay vẫn còn xuân... vì dân Sài Gòn vẫn tưng bừng xuân, trẻ em còn nghỉ học, công chức chưa về lại sở làm, hoa xuân vẫn thắm, những tà áo dài vẫn thướt tha ở nhiều kiểng chùa và công viên...
Không vui, không ăn tiền… Đó là câu nói thường nghe quanh các buổi múa lân.
Hôm nay là cận Tết... Người người chờ năm mới. Truyền thông ông bà là tránh nói chuyện buồn ngày xuân, và nên nói chuyện lành chờ Tết.
Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh ngày xuân... Báo Tin Tức kể chuyện bến đò hoa Tết: Xuôi theo dòng kênh Tàu Hũ (quận 8), TP SG, những chiếc ghe, xuồng chở đầy các loại hoa đặc trưng ngày Tết theo các chủ vườn miền Tây: Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long… đã đến bến Bình Đông từ rất sớm. Nhìn cảnh tấp nập cảnh xuồng ghe chở đầy hoa kiểng ở các tỉnh miền Tây đổ về thành phố bày bán, ai ai qua đây cũng nôn nao một cái Tết xum vầy...
Tết kiểu Singapore... Việt Nam trong tương lai sẽ ăn Tết kiểu Singapore? Có vẻ như viễn ảnh này sắp tới.
Gần Tết, đủ thứ chuyện nhức đầu... kẹt xe, về quê, tăng giá... Báo Tiền Phong kể: Theo khảo sát của phóng viên, nhiều cửa hàng bia trên phố Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Hoàng Hoa Thám... đã tăng giá bia từ 10 đến 20% so với ngày thường.
Nhậu tưng bừng... bia rượu. Cả ma túy... Vẫn lái xe như thường. Báo Giao Thông kể: Phát hiện hơn 12.500 tài xế uống rượu bia, 45 tài xế dương tính với ma túy... Sau 1 tháng ra quân, lực lượng CSGT phát hiện hơn 12.500 tài xế uống rượu bia, 45 tài xế dương tính với ma túy nhưng vẫn điều khiển phương tiện.
Vậy là Tết, tưng bừng Tết, rủ nhau về quê ăn Tết… Bản tin TTXVN kể chuyện bến xe Miền Đông Sài Gòn: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, tấp nập ra bến xe về quê ăn Tết Thứ Ba, 29/01/2019 07:54 Bến xe Miền Đông những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đông nghịt người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc về quê đón Tết.
Trật bánh xe lửa... Sao cái chuyện này cứ xảy ra hoài... Bản tin Infonet kể chuyện gọi là “Sự cố tàu trật bánh: Đường đã thông, khách vẫn vật vờ chờ đợi ở ga Sài Gòn”...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.