Hôm nay,  

Bánh Pía Miền Tây

19/10/200600:00:00(Xem: 4971)

Bánh Pía Miền Tây

Bạn,

Theo báo quốc nội, trong các món bánh đặc sản ở miền Nam, có bánh pía có ở nhiều tỉnh thuộc miền Tây Nam phần, nhưng nổi tiếng nhất là bánh pía Sóc Trăng, nổi tiếng vì có từ lâu đời và hương vị đặc biệt của nó đã trở thành thứ đặc sản đậm đà mang dấu ấn của vùng đất này. "Pía" tiếng Hoa cũng có nghĩa là bánh. Bánh pía là một loại bánh do một số người Minh Hương từ Trung Hoa di cư sang Việt Nam từ thế kỷ 16 mang theo để ăn. Trước đây việc sản xuất bánh pía hoàn toàn mang tính thủ công và phục vụ cho nhu cầu của từng gia đình. Đến đầu thế kỷ 19, bánh pía mới trở thành đặc sản để bán ra thị trường. Báo Hà Nội Mới  viết về bánh pía Sóc Trăng qua đoạn ký sự như sau. 

Đầu thế kỷ 19, người đầu tiên làm bánh pía để kinh doanh và truyền nghề cho con cháu sau này chính là ông Đặng Thuận sinh sống ở làng Vũng Thơm (nay là xã Phú Tâm, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng). Cả tỉnh Sóc Trăng hiện nay có tới 37 lò bánh pía nhưng chủ yếu tập trung ở xã Phú Tâm, huyện Mỹ Tú, nơi có tên gọi là Vũng Thơm. Theo người xưa kể lại, vùng đất Vũng Thơm ngày nay trước thế kỷ 16 vốn là vùng sông nước, tàu bè buôn bán ra vào tấp nập. Người Minh Hương, người Việt bản xứ và cả những người Khơmer từ Cam-pu-chia sang cùng sinh sống tại đó và trồng một loại cây có mùi thơm rất đặc biệt là cây lá dứa.

Bánh pía ngày trước cũng khá đơn giản, vỏ ngoài làm bằng bột mì, nhân làm bằng đậu xanh và mỡ heo chứ không có lòng đỏ trứng muối và các thành phần khác như hiện nay.

Do thị hiếu của người tiêu dùng mà người chủ các lò bánh mới thêm đầy đủ các thành phần hương liệu: sầu riêng, khoai môn, lòng đỏ trứng muối...Để bánh có những lớp vỏ mỏng tang và xốp mịn như lớp lụa, bột được nhào với nước, đường và mỡ heo theo một tỷ lệ là bí quyết của từng chủ lò bánh. Vỏ bánh được làm từ 2 loại bột được pha chế khác nhau để tạo ra một lớp da dày và một lớp da xốp sau đó mới được nặn và chia thành từng phần gọi là "mắt mèo" cán qua rồi mới cho nhân vào nặn trước khi đưa vào lò nướng.Việc pha trộn làm nhân bánh mới là công đoạn cầu kỳ và làm nên hương vị riêng của từng thương hiệu. Nhân bánh pía có 2 loại: nhân đậu xanh và nhân khoai môn. Đậu xanh, khoai môn khi mua về được tróc vỏ, đem ngâm rồi hấp chín sau đó chà cho nhuyễn sau đó xào với đường, trộn với sầu riêng tươi trước khi đưa vào máy chia nhân. Bánh được đưa vào lò nướng sau khi được phết qua một lớp lòng đỏ trứng cho bóng láng, qua lò thứ nhất, những người thợ trở mặt bánh và phết thêm một chút lòng đỏ trứng cho đều vỏ bánh, bánh được nướng tiếp ở lò thứ 2 rồi ra lò.

Bạn,

Cũng theo báo HNM, nếu trước đây việc làm bánh pía hoàn toàn là phương pháp thủ công rất vất vả, giờ các công đoạn đã được giảm thiểu nhiều nhờ sự hỗ trợ của máy móc.. Người Sóc Trăng tự hào với đặc sản bánh pía, và người dân Vũng Thơm hy vọng bánh của họ sẽ đi xa nữa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo ghi nhận của báo quốc nội, khi tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.SG... công an CSVN đang tập trung truy bắt những ổ nhóm cờ bạc, thì những ông trùm cá độ túc cầu đã tìm cách di chuyển vùng hoạt động sang các địa bàn lân cận, hình thành những "trung tâm cờ bạc" lớn mà con bạc chẳng ai khác ngoài những nông
Theo ghi nhận của báo quốc nội, tại tỉnh Quảng Nam, nhiều năm qua hàng trăm gia đình cư dân sinh sống dưới chân núi mỏ vàng Bông Miêu thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh luôn sống trong tâm trạng lo âu thấp thỏm, bởi chất cyanua dùng trong việc đãi vàng đã ngấm vào lòng đất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, và một
Chuyện kể trong lá thư này xảy ra tại một xã của tỉnh Hà Nam, miền Bắc VN. Tại xã này có một làng chài trên sông Đáy. Ở đây có gần 200 con thuyền lớn nhỏ nằm bất động trên sông. Sống trên dòng sông Đáy, họ mang trong mình bao nỗi lo âu, lo chạy từng bữa ăn, lo vì không có việc làm, lo vì đến một mảnh đất "cắm dùi"
Theo báo quốc nội, tại VN, đối với cư dân các sắc tộc thiểu số miền núi, nhà rông là một trong những biểu tượng văn hóa truyền thống đặc trưng và đặc sắc. Nhà rông là ngôi nhà sàn công cộng của từng làng, tùy theo từng sắc tộc, nhà rông có tên gọi cụ thể khác nhau. Người Cơtu gọi nhà rông là gươl; người Co gọi là hycơh
Chưa học lớp 1 đã phải đi luyện thi. Chuyện khó tin nhưng có thật ở TP.SG. Phần lớn các bé 6 tuổi ghi danh xin dự tuyển vào lớp 1 chương trình tiếng Anh (năm học 2006-2007) đều được bố mẹ cho đi "luyện" để chuẩn bị ứng thí trong kỳ khảo sát năng khiếu ngoại ngữ vào ngày 12 tháng 7/2006. Báo Tuổi Trẻ ghi lại  những cảnh tượng
Theo báo quốc nội, vào nững ngày cuối tuần, Trường đua Phú Thọ ở thành phố Sài Gòn lại tràn ngập những tiếng reo hò của dân mê ngựa đua. Ít ai biết rằng, để những chiến mã phi nước đại về đích trong tiếng reo hò dậy sóng, trong niềm vui tột độ của cả hàng chục ngàn người trên khán đài trường đua, những người nuôi ngựa
Vòng chung tuyển World Cup 2006 đã được hơn nửa chặng đường với các trận đấu vòng 1 và vòng 2. Theo báo quốc nội, tại thành phố Sài Gòn, dân cá cược túc cầu kẻ khóc người cười sau những trận cầu nửa đêm về sáng. Dịch vụ cầm đồ cũng "chong đèn" phục vụ sáng đêm, mức lãi suất được đội lên cao ngất ngưởng 
Theo báo SGGP, thành phố Sài Gòn hiện có hàng trăm chung cư cũ, thời gian sử dụng trên 30 năm, đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Đặc biệt, trên 100 chung cư đang đứng trước nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, nhất là vào mùa mưa. Thế nhưng, tiến trình tu bổ, tháo dỡ các chung cư cũ này vẫn đang giậm chân tại chỗ
Theo báo SGGP, trên địa bàn quận Bình Thạnh thành phố Sài Gòn, có khu tạm cư Cù Lào Chà, thuộc phường 17, được xây dựng từ năm 1998 để giải quyết nơi cư trú cho một số gia đình cư dân bị giải tỏa khi thực hiện dự án chỉnh trang kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Lúc đó, các gia đình cư dân về tạm cư nơi đây cũng không lo lắng lắm
Theo ghi nhận của báo quốc nội, hiện nay, trong giới sinh viên nghèo ở các trường đại học ở TPSG, Hà Nội, bên cạnh những công việc mưu sinh ngoài giờ học như phát tờ rơi, gia sư, tiếp thị... có nhiều sinh viên còn đầu tư thời gian và công sức cho một công việc mới, đó là "nghề" làm đồ án thuê. Đây không phải là một "nghề"


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.