Hôm nay,  

Khi Xếp Chơi Quần Vợt

05/08/199900:00:00(Xem: 7431)
Bạn,
Theo điều tra của phóng viên trong nước, môn quần vợt đã trở thành môn “thể thao nặng phần trình diễn” của nhiều giám đốc công ty quốc doanh CSVN. Sau giờ tan sở, trước khi ghé vào các nhà hàng có những tiết mục tươi mát, các xếp thường xách vợt đến sân dượt vài ván để tỏ ra mình cũng là thể thao gia điệu nghệ. Và cũng vì đua đòi, nhiều xếp đã bị hố nặng như câu chuyện sau đây trích từ báo Sài Gòn.
Một hôm, Tý, trợ lý của sếp tôi nói: Giám đốc bây giờ phải biết chơi tennis anh ạ. Thế là ngay chiều hôm đó, Tý đưa sếp tôi ra khu bán đồ thể thao nổi tiếng của thành phố sắm cho sếp đủ bộ: giày, vợt, banh, quần áo. Nhìn hóa đơn thanh toán hết gần 5 triệu, sếp hỏi tôi: Chi phí này cậu tính vào đâu " Tý đáp: Dạ, giày với vợt là chi phí công tác. Còn quần áo thì ghi vào chi phí anh tiếp khách. Mà anh đi thế này cũng là để giao thiệp, vì sự nghiệp chung của cơ quan chứ có phải đi chơi đâu. Để sếp tôi khỏi chán, Tý nảy ra sáng kiến tổ chức giải quần vợt mở rộng giữa cơ quan tôi và một số cơ quan đối tác. Trận khai mạc, sếp tôi thi đấu với giám đốc công ty xây dựng. Dù đã hết sức cố gắng, sếp tôi vẫn bị dẫn trước ở ván thứ nhất. Thua trận này thì coi như kính nhi viễn chi. Chức vô địch đã mất thì sao còn giải thưởng. Chiếc tivi màu 21 inches bỏ cũng không sao. Nhà sếp có ba chiếc rồi thì cần gì thêm nữa. Quan trọng là chiếc cúp. Chả lẽ lại bảo gã Tý đúc thêm cái nữa để ở nhà sếp. Đúc thì dễ rồi nhưng coi sao được. Có lẽ vì phân vân như thế mà sếp tôi lại để thua ván thứ hai. Tranh thủ giờ nghỉ giữa hai ván, sếp tôi nói với Tý: Cậu xin phép trọng tài vào thi đấu thay tớ. Tý trợn tròn mắt, miệng ú ớ: Dạ, nhưng đây là tennis đâu có được thay người. Sếp nói: Có cậu vào thì thất bại này sẽ là trách nhiệm tập thể, hiểu chưa" hay cậu định để mình tôi trách nhiệm" Tý phân trần: Dạ không ạ. Anh phải thắng. Anh cứ yên chí thi đấu tiếp. Để em lo. Rồi chẳng biết Tý làm gì mà từ lúc ấy ông giám đốc xây dựng như bị ma ám, đánh chẳng ra sao. Hết đánh ra ngoài lại đánh tít lên cao, cao đến nỗi rượt cả rào chắn B 40. Kết quả là sếp tôi thắng. Thắng ngược, thắng giòn giã. Thắng nhẹ nhàng quá.

Mãi sau tôi mới biết là Tý đã ghé tai ông giám đốc xây dựng nói nhỏ: Cơ quan tớ vừa trúng thầu xây dựng chung cư. Có thể sẽ nhường một phần cho bạn. Cứ nhờ những câu đại loại như thế mà sếp tôi thắng mấy ông giám đốc các công ty đối tác. Còn mấy tay trưởng phòng, phó phòng công ty tôi thì ai mà dám thắng sếp. Còn phải nghĩ đến chuyện lên lương, lên chức hay tháp tùng sếp một chuyến ra nước ngoài nghiên cứu thị trường chứ. Cuối cùng buổi lễ trao giải thưởng diễn ra vô cùng long trọng. Chính giữa hội trường là băng rôn đỏ chót với hàng chữ: giám đốc Nguyễn Văn X-nhà vô địch giải quần vợt mở rộng. Trưởng phòng tổ chức đọc bài diễn văn hùng hồn, đại loại: Dù bận trăm công nghìn việc, nhưng giám đốc vẫn vẫn tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao, đưa phong trào lên tầm cao mới, đem lại cái nhìn mới về doanh nghiệp, doanh nhân. Tiếng vỗ tay vang lên rần rần, tiếng sâm banh nổ lên lốp bốp. Bỗng nhiên ai đó cười toáng lên, rồi tiếng cười lan nhanh ra hội trường. Mọi người cười nghiêng ngả, cười không nhịn được. Chẳng biết vì sao mà chữ T duy nhất trong dòng khẩu hiệu biến đâu mất. Trên nền đỏ của tấm băng-rôn là dòng chữ: Giám đốc Nguyễn Văn X. nhà vô địch giải quần vợ mở rộng.
Bạn,
Trật tự được vãn hồi nhưng viên giám đốc không được vui vẻ lắm. Hai tháng sau, trưởng phòng tổ chức-người chịu trách nhiệm về buổi lễ, bị chuyển công tác ra làm tổ trưởng bảo vệ. Theo lời người kể chuyện, ông ta đã mua phải băng keo giả nên dán chữ không dính nên chữ T bị rớt xuống và chữ quần vợt thành quần vợ!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.