Hôm nay,  

Kịch Bản Lừa Người Đẹp

19/07/200200:00:00(Xem: 5788)
Bạn,
Theo báo Thanh Niên, gần đây, báo này nhận được số đơn thư của nhiều nữ diễn viên, người mẫu tố cáo người thường xưng là đạo diễn Hoàng Vũ đã lường gạt họ cả tình lẫn tiền. Chuyện về nhân vật này được báo TN ghi nhận như sau.
Đạo diễn chỉ là chức danh mà Nguyễn Hoàng Vũ tự phong, bởi Vũ chưa hề học đạo diễn đến nơi đến chốn bao giờ. Toàn bộ thành tích học tập ở trường Nghệ thuật sân khấu 2 (nay là trường Cao đẳng Sân khấu-điện ảnh TPSG) của Vũ là học diễn viên được 1 năm (1991-1992) thì bỏ ngang, nhảy sang học đạo diễn cũng được 1 năm và bỏ luôn, sau đó rồi ra ngoài làm đạo diễn tự do. Hoàng Vũ chưa có một tác phẩm nào được dư luận chú ý, mặc dù từng dàn dựng một số chương trình ở Nhà Văn hóa Lao Động. Vũ từng rủ rê một số diễn viên điện ảnh và người mẫu thành lập công ty dịch vụ, biểu diễn nghệ thuật và quảng cáo Việt Nam (VAP) nhưng sau này các nghệ sĩ đều chạy làng vì không chịu nổi kiểu làm ăn lôm côm của giám đốc Hoàng Vũ. Trong danh sách khá dài các nạn nhân của Vũ, có các cô gái trẻ là những diễn viên điện ảnh, người mẫu khá có tiếng, trong đó có người học thức cao và được đánh giá tốt về chuyên môn. Họ đều thừa nhận rằng Hoàng Vũ luôn tỏ ra là người lịch lãm, thông minh, ăn nói hoạt bát và luôn hết lòng chiều chuộng người đẹp, nên các cô xao xuyến trước anh ta là điều dễ hiểu.

Kịch bản lừa của Hoàng Vũ áp dụng với các nạn nhân không khác nhau mấy. Bước đầu là phô trương thanh thế, chẳng hạn, một buổi đẹp trời, người đẹp sẽ bất ngờ nhận được một cú điện thoại như thế này: Anh đang ngồi chung với diễn viên X và người mẫu Y (hoặc một nghệ sĩ lớn nào đó) ở quán cà phê Z, em có rảnh ra chơi với bọn anh”. Khi nàng đến nơi thì chỉ có một mình chàng đạo diễn ngồi trơ trọi và tươi cười nói với nàng rằng:“Mấy người kia chờ em lâu quá nên đã về hết rồi”. Bước thứ hai là vung tiền ra mua quà tặng đắt tiền rồi mời đi chơi, ăn uống những nơi sang trọng...dẫn về giới thiệu với gia đình, tóm lại là làm đủ mọi cách để các cô gái tin rằng, dù cho anh chàng này có mang tiếng đào hoa một tí, nhưng mình mới là ý trung nhân mà anh ta gắn bó suốt đời... Khi con mồi đã sập bẫy, tức là đã gắn bó tình cảm thì Hoàng Vũ mới bắt đầu thu hồi vốn bằng những lý do rất hợp lý như rủ người yêu hùn tiền mở công ty, mượn tiền người yêu để mua sắm cho nhu cầu chung, rồi dần dần nhờ người yêu đứng ra bảo lãnh hoặc mượn tiền để anh đứng ra làm ăn. Thậm chí có lúc người yêu là nữ diễn viên vừa mới nhận cát sê sô quảng cáo về liền bị Hoàng Vũ chặn đường và lấy tiền ngay trên tay cô. Chính vì quá yêu và tin tưởng mà nhiều nữ nghệ sĩ trẻ không chỉ dốc hết vốn liếng của mình ra mà còn chạy vạy ngược xuôi mượn tiền cho Vũ, rồi sau đó phải muối mặt đi năn nỉ khất nợ cho anh ta, bởi Vũ nổi tiếng cù nhầy trong việc trả nợ. Chưa hết, sau khi bóc lột cả tình và tiền của người yêu, Hoàng Vũ liền trở mặt đối xử tàn nhẫn, thậm chí còn ngang nhiên cặp với người khác để cho người trong cuộc không còn cách nào khác là phải dứt áo tự ra đi.

Bạn,
Cũng theo TN, đã có nhiều người ở các đoàn làm phim cho biết có một giai đoạn Hoàng Vũ tỏ ra rất gắn bó với nữ diễn viên V.H nhưng sau này người ta cũng chứng kiến tận mắt cảnh anh ta xông vào đánh cô túi bụi ngay giữa đường. Một nữ diễn viên trẻ khác là M. nghẹn ngào: “Không thể chịu nổi sự đau khổ, em đã ra đi vào nửa đêm với một bộ quần áo trên người và không một xu dính túi.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vậy là tăng thuế... các quan chức ngồi ở Hà Nội suy nghĩ đơn giản rằng hễ nợ công nhiêu, là phải tăng thuế toàn quôc. Làm sao bây giờ.
Câu chuyện bác sĩ cho nhầm thuốc rất là nhức nhối… Trao thuốc phá thai mà tưởng nhầm là thuốc dưỡng thai. Ngay cả khi cứu được bào thai, không chắc gì em bé ra đã được bình thường… Báo Sao Star kể chuyện Tiền Giang: Thay vì đưa thuốc dưỡng, bác sĩ phát nhầm thuốc phá thai cho 3 sản phụ khiến 1 người mất con…
Vậy là có hy vọng hòa hợp hòa giải ở bán đảo Triều Tiên, khi Bắc Hàn trải thảm mời hàng trăm nghệ sĩ Nam Hàn ra Bắc trình diễn. Hy vọng thống nhất vẫn còn xa, nhưng thấy rõ là dấu hiệu tan băng đã thấy.
Mỗi năm, vào ngày 1 tháng 4... là có những bản tin dỏm, tin giả, tin vịt... tung ra để cười chơi cho vui. Ngày tung tin giả đó gọi là Ngày Cá Tháng Tư.
Tiến sĩ dòm là thấy rồi, khắp nơi... Bây giờ, trường hợp lộ quá, mới bị khởi tố. Báo Giáo Dục VN kể chuyện: Một Tiến sĩ dởm bị khởi tố... Trong khi đang bị điều tra, Tiến sĩ “dỏm” này vẫn gửi đơn xin việc đến một trường đại học ở Hà Nội.
Chuyện thủy điện gây tác hại, ai cũng biết. Nhưng chính phủ lúc nào cũng chậm thú tội... vì nói thủy điện, phải là công ty nhà nước hoặc của VN, hoặc của các nước. Lợi ít, hại nhiều. Vì không có gì bình thường, khi triệt hạ thiên nhiên.
Vậy là Mỹ làm thêm một cử chỉ đẹp, theo tin RFA: Hoa Kỳ vừa chuyển giao 6 tàu tuần duyên Metal Shark cùng với các trang thiết bị cho một trung tâm huấn luyện và xưởng bảo dưỡng với tổng trị giá 20 triệu đô la cho Việt Nam. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thông báo tin này hôm 29/3.
Vậy là lộ lý do ông Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng đi Tây: chủ yếu xin đầu tư, không thấy chiến lược đối tác gì...
Vậy là lộ ra chuyện rút ruột công trình khi xây cổng trường... Thế là, sập cổng trường, đè chết học trò. Báo Giao Thông kể: Cổng trường bị sập được xây bằng gạch, bê tông nhưng không có lõi thép bên trong..
Vậy là ông Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng tới thăm Pháp, nhưng vị trí xem như tưởng đương Tổng Thống vì sẽ ký kết nhiễu văn bản gọi là “chiến lược, hợp tác, đôi tác”... Có vẻ như CSVN đang đi lộ trình như Đảng CSTQ.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.