Hôm nay,  

Sợ Đuổi Hơn Sợ Phạt

02/09/200300:00:00(Xem: 5516)
Bạn,
Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, tình trạng mất vệ sinh của thức ăn đường phố Sài Gòn lần đầu định lượng rõ bằng cuộc khảo sát 400 người bán, 400 người mua và 50 cán bộ địa phương có quản lý thức ăn đường phốâ ở các quận 1, 4, 5, Bình Thạnh. Những người bán thức ăn trên đường phố cho biết họ rất sợ bị công an đuổi hơn là sợ bị phạt. Báo này ghi lại.
Chị Nguyễn Thị Đăng là một người có thâm niên 17 năm bán hàng rong, bán thức ăn trên đường phố được mời phát biểu. Chị vừa kể lại, cũng như vừa thú nhận thực trạng day dứt của an toàn vệ sinh thực phẩm đường phố: "Từ năm 89 - 94, tôi làm nghề bán hàng chẻ, là các loại trái cây cóc, ổi, xoài, khóm chẻ ra để bán. Đi kèm với các loại trái cây gọt vỏ sẵn, chẻ ra từng miếng hấp dẫn luôn là một thau nước màu vàng và một chén mắm ruốc." Chị Đăng thú nhận thau nước màu vàng có một ít đường hoá học. Chị nhấn mạnh: Biết là không an toàn nhưng vì miếng cơm manh áo nên phải bán. Có nhiều người sợ bụi, sợ ô nhiễm bịt mắt từ đầu tới chân nhưng vẫn ghé mua trái cây chẻ vì thấy hấp dẫn quá. Sau mấy lần bị phạt vì tội lấn chiếm lòng lề đường (chứ không phải bị phạt vì bán thực phẩm không an toàn-lời chị Đăng) nên hết vốn, chị nghỉ một thời gian rồi xoay sang bán hủ tiếu, bánh cuốn. An toàn vệ sinh loại này cũng không có gì khá hơn. Chị thú thực: "Vì là hàng bán lề đường nên bán một buổi trời, mấy chục cái tô, mấy chục cái đĩa chỉ có một thau nước rửa. Bán hủ tiếu một tô hai ba ngàn thì tiền đâu mà mua thịt trên thớt, thịt có kiểm dịch. Tôi phải chờ tới trưa để mua thịt ế, giá chỉ bằng phân nửa so với thịt tươi. Có hôm tôi mua trúng miếng thịt không biết họ ướp cái gì mà khi nấu, thịt nổi lều bều, miếng thịt rã ra.Đắn đo mãi, cuối cùng tôi quyết định đổ bỏ, bởi vì lỡ ăn vào có người chết thì to chuyện."

Theo kết quả điều tra, thực tế của kinh doanh thức ăn đường phố hiện nay, kiểu bán hàng phổ biến nhất là có chỗ bán cố định trên vỉa hè, chiếm 76.5%, xe đẩy lưu động và bưng bê chỉ chiếm lần lượt 16,3% và 7,3% . Khảo sát cho ra những kết quả hết sức đáng lo ngại. Có bức ảnh chụp trong đợt khảo sát ghi nhận lại cảnh ăn uống bên cạnh điểm tập kết rác. 10 quy định của ngành y tế đối với an toàn vệ sinh thực phẩm bán trên đường phố đường như không có chỗ để áp dụng. Ấy là đợt khảo sát lần này không đề cập các chỉ tiêu vi sinh, lý hoá và chất lượng của thức ăn đường phố.
Dù thực tế nhiều nguy cơ, thiếu an toàn, nhưng thức ăn đường phố vẫn được nhìn nhận như một nhu cầu thiết yếu cho đời sống đô thị hiện nay. Kết quả khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ người có nhu cầu ăn thức ăn đường phố là rất cao. 99.5% số người được hỏi cho biết đã từng ăn thức ăn đường phố và khoảng một nửa trong số đó dùng thức ăn đường phố hàng ngày. 70 % ý kiến cho rằng họ chọn thức ăn đường phố là vì tiện lợi. Thời điểm sử dụng thức ăn đường phố nhiều nhất là vào buổi sáng với 82% .
Bạn,
Cũng theo SGTT, phần lớn các ý kiến trong cuộc hội thảo công bố kết quả khảo sát đều cho rằng trước hết cần phải tạo cho những người bán thức ăn đường phố một chỗ bán ổn định. Một tiểu thương cho biết: "Nếu có chỗ bán ổn định, không lo chạy công an thì sẽ có điều kiện để lo cho vệ sinh thực phẩm. Thực tế là người bán chỉ sợ công an, không sợ phạt vệ sinh an toàn thực phẩm."

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Giang hồ lúc nào cũng có chuyện. Nơi cao cấp sẽ là đòn phép giang hồ kiểu Chính Trị Bộ thanh trừng nhau. Thấp hơn là giang hồ đường phố... Báo Sao Star kể chuyện Sài Gòn: Hai nhóm giang hồ Sài Gòn hỗn chiến như phim chưởng, một người tử vong.
Đôi khi có những cái bất ngờ trong đời... khi đi lao động xuất khẩu, ai cũng hy vọng đổi đời, sẽ thăng tiến kinh tế... nhưng đâu ai ngờ họa lớn tiềm ẩn nơi đường xa.
Có chuyện mua ghế cả tỷ đông chăng? Rằng thưa là có. Mua ghế tốn bộn bạc. Đó là lời cáo buộc của một ông quan lớn, đã về hưu từ lâu.
Làm đẹp là làm cho đẹp hơn… nếu đã sẵn có nhan sắc. Nhưng nếu kém người, làm đẹp là phải nhờ tới dao kéo… Thế là nguy hiểm, khi gặp thẩm mỹ dỏm.
Bi thảm vì xe cũ: báo Người Lao Động kể rằng hàng ngàn tài xế sắp mất việc vì taxi hết niên hạn. Bộ Giao thông Vận tải đã bác đề nghị xin nới niên hạn taxi thêm 12 tháng, đồng thời yêu cầu Hiệp hội Taxi Hà Nội vận động hội viên chấp hành theo Nghị định 86 về niên hạn taxi...
Nếu Việt Nam không có tham nhũng? Nghĩa là, nếu nghiêm ngặt, không có tham nhũng? Xã hội sẽ không chạy bình thường được, có thể thấy như thế. Bởi vì, lương cán bộ không sống nổi. Chúng ta từng đọc thấy có một số công an bỏ nghề, xin xuất ngũ để vào Sài Gòn kiếm nghề khác mưu sinh, vì lương công an không sống nổi. Huống gì là lương công nhân…
Hình như ngộ độc là chuyện quanh năm. Không nơi này là chỗ nọ, không đau bụng nhiều thì đau bụng ít… ăn cơm xong, may mà chưa đi bệnh viện là mừng.
Nhiều báo đăng tin: Ngày 8/12, Bộ Công an có quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (2011-2016), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (2008-2011), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (2005-2008) -- vì làm PVN mất 800 tỷ đồng.
Cứ tưởng là qua mặt Hoa Kỳ, vậy mà chuyện thép Tàu với thép Việt bị lộ rồi. Báo Pháp Luật mới nêu câu hỏi: Vì sao Mỹ áp thuế trừng phạt 'khủng' lên thép Việt? Ai nói rằng Trump hài lòng với Trọng và Fook? Vậy mà phạt thuế tới 265%...
Kinh tế Việt Nam hiện nay tốt hơn 50 năm về trước? Dĩ nhiên, bởi vì người dân đa số hài lòng vì có điện thoại di động, có tiệm Internet để vào gửi email hay chơi game... Nhưng có những cái tốt đẹp ở Miền Nam đã bị xóa sô hẳn.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.