Hôm nay,  

Cơ Bé Ở Bến Cá

10/08/199900:00:00(Xem: 6764)
Bạn,
Cô bé được kể trong lá thư này hiện là em Nguyễn Thị Dũng, chưa đến 15 tuổi, hiện là học sinh lớp 7 tại một trường ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Chào đời mới ba ngày, cô bé đã thành đứa con không có cha, người đàn ông sinh thành ra em bỏ nhà ra đi không hề trở lại. Ba tháng sau, mẹ em cũng bỏ đi sống chung với một người đàn ông khác. Thế là cô bé này lớn lên nhờ vào bầu sữa khô héo của bà ngoại. Gia đình ngoại nghèo, cô bé đã phải bươn chải từ khi mới lên 10. Lớn lên trong một hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã, không có được tuổi thơ êm đềm, em đã lao vào cuộc sống với đôi vai nhỏ bé. Vừa đi học vừa tất bật với chuyện áo cơm, cô bé Dũng đã rất dũng cảm như chính tên của em. Mời bạn đọc một đoạn viết về mảnh đời bất hạnh của Nguyễn Thị Dũng theo ghi nhận của một phóng viên Sài Gòn:
Cuối cùng chúng tôi đã tìm đến được nhà cô bé. Lúc đó khoảng 10 giờ, ông bà ngoại Dũng cho biết: Phải hơn 11 giờ nó mới về. Sáng ni cháu nó mới gánh 40 bó rau muống đi bán. Và thế là câu chuyện xoay quanh thân phận nhọc nhằn của cô bé tuổi đời chưa quá 15: Kể về cuộc đời của đứa cháu mình, cụ Có - bà ngoại của Dũng - rơm rớm nước mắt. Hai ông bà ở vào tuổi 65. Ông thì bại liệt, bà cũng chân tay run rồi, quanh năm suốt tháng cặm cụi làm thêm với mảnh ruộng chua. Ấy là bà kể như thế. Trước thì còn chạy đôn đáo buôn thúng bán bưng, dắt đứa cháu ngoại theo. Bây giờ gân cốt giãn rồi, không còn sức để bươn chải, đành phải nằm nhà.

Từ hơn một năm nay cô bé Dũng cứ một buổi đi học, một buổi ra bến cá Tam Giang xin cá của ngư dân bán kiếm tiền. Dũng còn vào khoang đem cá lên bờ giúp chủ thuyền, nhờ vậy họ thương nên cho nhiều hơn. Có tiền em phụ giúp cho ông bà ngoại và sắm sửa, mua sách vở. Lại có cả đem về bổ sung vào bữa ăn cho ông bà. Đoạn đường từ nhà em ra đến bến đò khá xa, ước chừng 7 km đường bộ, còn phải qua đò. Có lần nằm trên thuyền giữ cá, ngủ quên đi khi thuyền vô tới Sa Huỳnh mới biết, chủ thuyền đành phải đón xe cho Dũng trở ra. Cũng như bao cô bé siêng học khác, Dũng luôn kẹp theo bên mình cuốn vở phòng khi trễ đò ngồi học. Thương cháu, cụ Có không cho Dũng đi xin cá nữa. Đổi nghề, Dũng lấy số tiền lâu nay dành dụm làm vốn đi buôn rau muống. Nói là buôn chứ thật ra em xuống ruộng rau mua lại của chủ với giá tương đối, rồi gánh lên chợ bán kiếm đồng lời chút đỉnh. Bù lại sự bất công của hoàn cảnh, sự nhạt nhẽo trong tình thương của cha mẹ, Dũng rất siêng học, thậm chí học khá giỏi. Cụ Có nói: Họp phụ huynh là tui hay đi dự, nghe giáo viên chủ nhiệm khen cháu, vui lắm. Thương là thương nó lấy ông bà ngoại làm ông bà nội. Sau này tụi tui chết đi là nó khổ lắm đây. Rứa mà còn đòi dắt thêm đứa em cùng mẹ khác cha về nuôi nữa. Cụ Có rưng rưng nước mắt.
Phải chờ khá lâu chúng tôi mới được gặp Dũng. Vừa đặt gánh xuống, em liền xăng xái ra bếp làm cá. Dũng có đôi mắt rất sáng, thông minh nhưng khuôn mặt cứ lặng lẽ. Cái lặng lẽ của đứa con bị cha mẹ bỏ rơi quá sớm. Quảy gánh đi từ 4 giờ 30 sáng bây giờ mới về. Dũng khoe: Con lời được 4 ngàn đồng. Giải thích về cái đồng hồ đeo trên tay, em nói: Của má đó, hội phụ nữ xã cho con 100 ngàn đồng, má hay tin thì đem cái đồng hồ ni về đổi cho con lấy số tiền rồi lại đi.
Bạn,
Chưa đến 15 tuổi, nhưng trên đôi vai bé nhỏ của em luôn nặng những mớ cá, mớ rau đổi chác từ ngoài chợ, đó là nguồn mưu sinh cho cả ba cuộc đời: ông bà ngoại và em. Bởi thế, em nói với phóng viên về những gì em cảm nhận ở phía trước, rằng em chỉ có niềm mong ước là giúp ông bà ngoại và học giỏi mà thôi!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vậy là cháy rừng. Mà là rừng thông của Đan Viện Thiên An ở Huế. Có phải cháy vì tai nạn? Vì quá khô hạn? Hay vì có ai phá hoại?
Đốt tiền, đốt tiền, đốt tiền… Nhà nước Hà Nội là như thế đó, bất kể tình hình người dân đói nghèo, vận nước vẫn mãi suy yếu … Báo Đất Việt kể về chuyện 5 tỷ USD ngân sách chi sai/năm: Tiền đi đâu?
Vậy là biến động dầu khí... Sẽ có thêm quan chức ngành dầu khí vào tù vì tham nhũng? Tại sao cứ dầu khí là tham nhũng?
Hãy hình dung nhà của bạn nằm gần nhà máy xi măng khói đen mù mịt cả ngày... Hãy hình dung bạn ở nhà sàn trên dòng kênh nước đen... Hãy hình dung bạn đủ thứ nơi ở quê nhà bạn có thể hình dung... Hễ ô nhiễm là người chết sớm, vì nhiễm bệnh ung thư sớm... Trẻ em còi cọc, lớn không nổi vì thức ăn đầy hóa học, từ gạo tới nước... Phaỉ biết sợ ô nhiễm môi trường là vậy.
Bia rượu tưng bừng... đất nước nghèo, nhân quyền bị siết chặt... cho nên người dân chỉ còn niềm vui là nhậu?
Vậy là phải lo, trong 10 năm tới, sẽ có nhiều nghề hoàn toàn mới... Việt Nam mình có đào tạo nhân sự kịp hay không? Hay là phải xin đi lao động quốc tế? Báo Giáo Dục VN kể: 65% nghề nghiệp hoàn toàn mới sẽ xuất hiện trong 10 năm tới... Đó là con số được Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho hay tại Hội thảo “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ, hội nhập quốc tế".
Hãy hình dung rằng tới một lúc, Hà Nội sẽ bị đổi tên thành Tân Tô Châu, trong khi Sài Gòn bị đôi tên thành Tân Thượng Hải... Có thê như thê hay không? Báo Công An Nhân Dân có bản tin “Công ty đặt nhầm tên núi Trung Quốc ở Lâm Đồng gửi lời xin lỗi”...
Công ty Nga Rosneff vào VN để khai thác dầu khí... trong khi nhiều hãng Mỹ, hãng Ấn Độ bỏ chạy... bất kể các mỏ ngoài khơi nằm trong Biển Đông của VN. Bởi vì ông Putin làm Tập Cận Bình kiêng nể.
Có một thống kê cho thấy hoàn cảnh phụ nữ rất mực gian nan, rằng có rất nhiều việc phải làm mà không có lương.
Anh hàng xóm Trung Quốc luôn luôn là nỗi lo lớn cho dân tộc Việt Nam… Không rõ các quan chức Hà Nội có chung một cảm xúc như thế không.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.