Hôm nay,  

Bộ Tộc Thờ Hổ

02/01/200000:00:00(Xem: 7463)
Bạn thân,
Bạn còn nhớ các truyện đường rừng một thời chúng ta cùng chia nhau đọc" Để tôi ghi ra thư trích các đoạn trong bài nghein cứu trên Tạp Chí Du Lịch Việt Nam cho bạn những điều có thể làm bạn hứng thú như thời thơ dại của mình: chuyện của một bộ tộc thờ hổ.

Người Khmú sống ở Tây Bắc và miền tây Nghệ An với nhiều dòng họ khác nhau, trong đó có họ Rvai, tức họ hổ. Trong họ Rvai lại có nhiều nhóm nhỏ: Rvai Veng Ung (hổ vằn có chấm to), Rvai Xêng Khương (hổ không có vằn, mầu lông hung hung)... Đến nay, các nhóm thuộc dòng họ hổ đều đã có tên họ bằng tiếng Thái. Nhóm Rvai Xêng Khương gọi là họ Lự, nhóm Rvai Thắp gọi là họ Lường... Tên gọi bằng tiếng Thái của người Khmú có giá trị trong quan hệ hành chính và chỉ còn sử dụng trong quan hệ nội tộc, ít dùng nhưng có lẽ không bao giờ bị lãng quên.
Một tập quán ăn sâu vào tình cảm và tiềm thức của người Khmú thuộc họ Rvai đó là nghi lễ cúng ma nhà (Hrôigang). Vào dịp tết Nguyên đán, người Khmú thuộc họ hổ (Rvai) đã diễn lại các động tác của hổ - vật tổ của dòng họ với ý thức tự nhắc nhở và giáo dục những người trong cộng đồng rằng mình là người họ hổ.

Trong đêm giao thừa, chủ nhân lặng lẽ thức dậy giết lợn. Khi bắt lợn ông ta đưa qua cửa sổ. Giết lợn xong, ông chủ gọi cả nhà dậy để tiến hành lễ cúng ma nhà. Vào lễ cúng, ông chủ nhà bò bằng hai chân và hai tay, mồm cắn một con lợn (thường nặng khoảng vài kg) tha đi như hổ tha lợn. Cả nhà bò theo ông chủ, vừa bò họ vừa gầm gào như hổ. Khi tha thịt lợn tới bếp thờ ma nhà, chủ nhà khấn mời tổ tiên ăn, sau đó, lấy một ít thịt và tiết lợn bôi vào bếp, bôi vào đầu gối của mọi người trong gia đình. Động tác này có ý nghĩa khẳng định rằng tổ tiên và mọi người trong gia đình là người trong cùng một dòng họ hổ. Tiếp theo, cả gia đình ra nhà ngoài, cùng nhau ăn hết con lợn đó (đồng bào miền núi hay giết lợn nhỏ từ 5 - 10 kg để cúng ma). Trong khi ăn, mọi người không được cười, nói gây tiếng động. Ăn xong, chủ nhà mang một ít xương lợn, lòng lợn để cạnh nơi thờ ma nhà. Khi cúng ma nhà, mọi người trong gia đình phải vẽ lên mặt, lên người những vằn như lốt hổ.

Với quan niệm hổ là tổ tiên của mình, người Khmú thuộc họ Rvai kiêng không động tay vào hổ, không săn bắt hổ, không giết hổ và không ăn thịt hổ. Người ta cho rằng, ăn thịt hổ sẽ bị đau bụng, rụng răng, sờ vào hổ sẽ bị bỏng tuột da tay mà chết... Trong các hội hè, các nghi lễ người hóa trang giống như hổ. Khi gặp hổ chết, người Khmú thuộc họ Rvai phải khóc than thật sự như tổ tiên của mình qua đời. Người ta tin rằng khi chết đi, họ sẽ hóa thành kiếp hổ. Khi còn sống, người ta kiêng đắp chăn sặc sỡ như lông hổ, khi chết, người ta đắp cho chiếc chăn khác mầu lông hổ và đặt chiếc chăn giống mầu lông hổ bên cạnh người chết, để hồn được siêu thoát và trở về với hổ, có nghĩa là về với tổ tiên.

Ngày nay, trong khi cả nhân loại đang ra sức đấu tranh ngăn chặn tệ nạn phá hoại môi trường sinh thái thì tục thờ hổ, bảo vệ hổ, không săn bắt và ăn thịt hổ... của người Khmú thuộc dòng họ Rvai là một tập quán tốt cần được phát huy. Chúng ta hãy cùng người Khmú kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài thú quý hiếm, bảo vệ hổ.

Bạn thân,
Các lời cuối nghe có vẻ lạc điệu, y hệt như lời cán bộ dạy dân chúng. Nhưng dù vậy, chắc chắn là hợp tai các nhà hoạt động môi trường. Nhưng vào năm 2000, chắc là cũng phải nghĩ đến chueỵn cứu hổ chứ bạn nhỉ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có phải đường hư vì không xe? Hay phải chăng xe nhiều làm đường hư sớm? Hay phải chăng rút ruột công trình đã làm đường hỏng sớm?
Vậy là Trung Quốc ngày càng tăng lực ở Biển Đông, tuần này là đưa chiến đấu cơ tối tân tới đảo Phú Lâm... Tương lai thấy rõ, ngư dân Việt sẽ đi đánh cá xa hơn nữa.
Cá ngừ vẫn là theo mùa... hễ trúng mùa, là giá giảm. Do vậy, ngăn ngừa giảm giá là một ưu tiên. Báo Nông Ngiệp VN kể: Tham gia chuỗi liên kết cá ngừ giúp ngư dân khắc phục ‘được mùa mất giá'...
Thế gian nhiều âu lo... tai nạn vây khắp trời... Báo Ấp Bắc kể chuyện: Chìm sà lan, 2 vợ chồng tử vong.
Lại nỗi lo ung thư, trong thời nhìn đâu cũng thấy độc chất... Chủ yếu vì sao? Hút thuốc, nhậu rượu, khói xe, ăn uống nhằm thực phẩm bẩn, trái cây ngậm hóa chất... Đặc biệt là nỗi lo, căng thẳng là bệnh.
Tiếng Việt mới kiểu GS Bùi Hiển nhiều phần sẽ được dạy thí điểm tại một đaị học Sài Gòn... nếu ý kiến của Phó giám đốc Sở GDĐT TP.HCM Phạm Ngọc Thanh không bị cấp cao hơn bác bỏ. Vậy là tương đương một màn đốt sách vĩ đại. Không cần một mồi lửa nào, mà cả kho tàng sách chỉ trích ông Hồ bỗng dưng từ từ bị đẩy vào hư vô. Sách chống Cộng sẽ trở thành chữ Nôm thế kỷ 21?
Mở mắt ra là thấy chuyện gì cũng làm hỏng đất nước mình, thò tai ra nghe là nhức nhối chuyện gì cũng hại cho người dân… Từ chuyện bằng dỏm, cho tới sông Mekong.
Báo Người Đưa Tin kể rằng: Ngày 28/11, Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng PC46 đang tạm giữ lô hàng không có giấy tờ hợp pháp, được vận chuyển từ Móng Cái (Quảng Ninh) về Hải Phòng tiêu thụ.
Có phải nhà nước đang bịt miệng các luật sư nhân quyền? Và bịt miệng công khai, không giấu giếm gì… bất kể thế giới đang dòm ngó.
Có thể hình dung rằng người đời sau sẽ nhớ nhiều nhất về Giáo sư Lê Hữu Mục là công trình chứng minh rằng ông Hồ Chí Minh không phải tác giả tập thơ “Ngục Trung Nhật Ký” – nghĩa là, Giáo sư họ Lê chứng minh rằng ông Hồ đã chôm lấy bản thảo và rồi ghi tên ông Hồ là tác giả.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.