Hôm nay,  

Vua Đầu Bếp

31/10/200000:00:00(Xem: 6496)
Bạn,
Trong thời gian gần đây, một số hãng phim ở Đài Loan và Hồng Kông đã thực hiện bộ phim nhiều tập về các cuộc tranh tài giữa các vua đầu bếp thời xưa ở Trung Hoa, hoặc về những cao thủ trong làng ẩm thực hiện đại ở Đài Bắc, Hương Cảng. Tại Việt Nam, chuyện vua đầu bếp thỉnh thoảng được báo chí quốc nội nhắc nói đến qua một số bài phóng sự. Theo báo Phụ Nữ, cho đến nay, nghề bếp tại Việt Nam vẫn chưa thật sự khởi sắc bởi nhiều lý do: thế hệ đầu bếp đã thành danh bằng lòng với chính mình, thế hệ trẻ lo chạy sô nấu đám tiệc hơn là học hỏi thêm. Việc truyền nghề thường chỉ theo kiểu cha truyền con nối, giấu nghề với người ngoài gia đình. Do đó, tại các nhà hàng khách sạn liên doanh tại Sài Gòn, số bếp trưởng người Việt đang hành nghề đếm trên đầu ngón tay.

Gặp gỡ một số vua đầu bếp, báo Phụ Nữ đã ghi lại lời của đầu bếp Quang Long, 38 tuổi, bếp trưởng của khách sạn Đệ Nhất: Trong khi các nước khác có hệ thống đào tạo bếp rất quy mô và bài bản, thì những đầu bếp nước ta vẫn tự mày mò là chính, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người đi trước. Vì vậy, trong nghề ít người có được bằng cấp hẳn hoi, hầu hết đều thành thạo do quen tay, quen việc. Đã vào nghề này, ai cũng mơ ước trở thành bếp trưởng, nhưng không phải người nào cũng chịu dốc sức đeo bám tối thiểu 10 năm, để có thể đạt được mục đích. Theo ông Long, nghề bếp tại Sài Gòn đang rất cần có sự tiếp nối của những người trẻ tuổi, chịu khó học hỏi và thật sự yêu nghề. Nếu không hội đủ yếu tố đó, sau khi học qua vài khóa đào tạo nghề bếp người ta sẽ sớm thật vọng và than thở: Mỗi người một khẩu vị khác nhau, biết nấu sao cho vừa miệng thiên hạ bây giờ. Những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề bếp, rất tâm đắc với châm ngôn: Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

Cũng theo báo Phụ Nữ, tại Sài Gòn có vị cao niên được mệnh danh là vua bếp, đó là ông Trần Văn Nghĩa, 71 tuổi, bếp trưởng của khách sạn Rex đã lăn vào bếp từ năm 19 tuổi. Chính niềm say mê đã giữ chân ông lại với nghề bếp qua nhiều thời kỳ biến động. Hiện ông còn tham gia giảng dạy khoa bếp của trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch và Khách sạn ở quận Tân Bình. Trường này hiện mở hai lớp bếp sơ cấp (6 tháng, học phí 5 triệu đồng) và bếp nâng cao (2 tháng, 3 triệu đồng). Ông Nghĩa quan niệm đã theo nghề bếp là phải ráng học tới nơi tới chốn, kỵ nhất là mới nắm vài ngón nghề đã tưởng mình ngon lành. Cho nên đối với học viên trẻ, ông tận tâm chỉ dạy từng tiểu tiết nhỏ: mổ cá để chiên khác với nướng hoặc hấp ra sao, cá miền Bắc khác với cá miền Nam như thế nào, người theo đạo Hồi kiêng ăn gì so với người Ấn Độ, Do Thái Giáo. Tất nhiên, khả năng nhận biết mức độ tươi ngon, chín đều của nguyên liệu món ăn bằng vị giác, khứu giác thì khó có thể truyền đạt hết, vì còn thuộc vào độ nhạy bén, sự rèn luyện của mỗi người.

Bạn,
Đề cập đến vai trò của bếp trưởng, vua đầu bếp Trần Văn Nghĩa đã nhận định như sau: bếp trưởng xứng đáng được xem là người chỉ đạo nghệ thuật trong bếp, bếp trưởng phải có khả năng chỉ đạo các phụ bếp phối hợp nhiều món ăn đẹp mắt, ngon miệng, hợp khẩu vị của thực khách, đáng lưu ý là có bếp trưởng nổi tiếng không vì tay nghề nấu ăn ngon, mà bởi khả năng quán xuyến nhiều món ăn, ý tưởng thể hiện độc đáo, điều hành tốt các nhân viên bếp, sắp đặt các bữa tiệc quan trọng dành cho thượng khách. Bản thân bếp trưởng nếu có uy tín, sẽ khiến thực khách an tâm hơn khi dự các tiệc đông người. Tất cả những đòi hỏi đó khiến cho người bếp lúc nào cũng tự nhủ: Đã có duyên nợ với nghề bếp núc thì không thể không học, học mãi không ngừng !

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hàng Tàu vào đất Ta để né thuế Mỹ… Coi chừng Việt Nam bị văng miêng…
Thế là phi cơ hỏng, hành khách phải kẹt ở Paris, và chuyên viên kỹ thuật từ Việt Nam phải gấp rút sang Pháp sửa chữa… Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Máy bay Vietnam Airlines bị sự cố hệ thống liên lạc, khách kẹt một ngày ở Paris…
Bản tin VTV ghi rằng theo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, một trong những khó khăn khiến cho nông sản Đà Lạt khó tiếp cận với các hệ thống siêu thị, cửa hàng mua sắm tiện lợi là do phần lớn các doanh nghiệp Lâm Đồng có quy mô nhỏ, sản lượng không đủ cung ứng và thiếu tính ổn định.
Có vẻ như chuyện hàng giả là bình thường, trốn thuế cũng là bình thường…
Bản tin VnExpress kể chuyện ở tỉnh Hải Dương: UBND tỉnh Hải Dương vừa xử phạt hành chính Công ty hữu hạn Công trình xây dựng điện lực An Huy 1 (Tập đoàn Xây dựng năng lượng Trung Quốc) 135 triệu đồng do sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động. An Huy 1 cũng bị đình chỉ sử dụng lao động nước ngoài trong 2 tháng.
Bạn đã quen thuộc với những chuyện bị bắt vào đồn công an, thế là bầm dập thân thể, đôi khi chết bất ngờ trong đồn với nhiều vết thương. Công an Việt Nam nổi tiếng là tra tấn thượng thừa, không kém gì an ninh Trung Quốc hay Bắc Hàn.
Một nhạc sĩ được học trò Miền Nam nhớ nhiều là Hùng Lân... Trong đó, có bài Hè Về, khởi đầu là những câu nhạc rất vui, rộn ràng:
Dân nghiện ma túy đông cỡ nào ở Sài Gòn? Theo con số chính thức, riêng tại Sài Gòn có 6 sư đoàn dân nghiện…
Xe cứu thương chở về nhà sẽ tốn bao nhiêu tiền? Đôi khi bệnh viện cứa cổ người dân với giá gấp đôi… Báo Pháp Luật kể: Không ít bệnh nhân ở BV Chợ Rẫy TP.SG đã bị “móc túi” khi thuê xe cứu thương chở về nhà. …
Bản tin SOHA/VietnamNet kể: Ô tô thuế 0% tràn về, Thái, Indo thu lợi tỷ USD nhờ dân Việt… trong 5 tháng đầu năm 2019 đã có 1,42 tỷ USD được chi ra để nhập cảng 64.795 xe ô tô nguyên chiếc từ nước ngoài, tăng mạnh so với các năm trước đó.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.