Hôm nay,  

Quán Khuya Bên Đường

5/15/199900:00:00(View: 10648)
Bạn,
Theo ghi nhận của một số chuyên viên kinh tế thị trường tại một cuộc hội thảo mới đây về kinh tế và đời sống ở Sài Gòn, một sự biến thiên nghịch đang diễn ra tại thành phố lớn nhất Việt Nam: Trong khi mãi lực thị trường ngày càng sút giảm, đời sống của đa số cư dân lao động gặp nhiều khó khăn, thất nghiệp gia tăng, hàng loạt công ty quốc doanh cũng như tư nhân phải ngưng hoạt động vì thua lỗ, thì ngược lại số lượng cửa hàng ăn uống, quán nhậu tiếp tục tăng không chỉ ở trung tâm thành phố mà còn lan rộng ra các khu vực ngoại thành. Điều đáng nói là tổng số thực khách và tổng số quán ăn lại không biến thiên thuận: số lượng quán ăn tăng cao nhưng tổng số thực khách không gia tăng bao nhiêu, có nhiều ngày lại giảm do ảnh hưởng của các biến động kinh tế và mức thu nhập của người dân.
Trở lại với hoạt động kinh doanh ăn uống, một trong những loại hình đang trên đà "phất lên" là quán ăn khuya. Cách đây vài năm, Sài Gòn chỉ có độ dăm bảy "trọng điểm" bán đồ ăn khuya thế nhưng hiện nay quán ăn khuya đã có mặt trên từng cây số, trong từng khu phố, và lan ra các lề đường chính. Diễn biến về hoạt động kinh doanh của các quán khuya vài năm trước và bây giờ được báo Sài Gòn ghi nhận như sau:

Trước đây trung tâm Sài Gòn tập nập là thế nhưng chỉ có đoạn Hàm Nghi - Hải Triều là có món phở gà trứ danh. Lề đường Nguyễn Huệ gần "toà nhà thông minh" và một phần lề đường Tôn Đức Thắng kế bên khách sạn Majestic là nơi hùng cứ của "liên đoàn khô mực". Nhưng thực khách không yên bụng khi chủ quán hối ăn mau bởi xe Jeep cảnh sát có thể hốt bàn ghế, bia, mực bất cứ lúc nào. Ngược lên phía Chợ Lớn chút xíu là khu Đề Thám - Phạm Ngũ Lão trước là dãy quán nghèo cho sinh viên hai trường Kinh tế và Tổng hợp "cắm sổ". Thẳng lên chút nữa là vùng những món của người Hoa. Khu Phú Nhuận có trục đường Phan Đình Phùng, thời hoàng kim có nhiều quán bia máy lạnh "hứng" các cô tiếp viên tan ca ở nhà hàng xúm lại ăn nghêu sò ốc hến ở chợ Phú Nhuận. Địa bàn của bún riêu và sinh tố lại nằm ở hông của chợ Tân Định - huyết mạch nối khu Đa Kao, nơi đã có sẵn không dưới mười quán mì kiểu Tàu và nhiều tuyến đường khác như đổ ra Dốc Sương Mù (đoạn Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn)...
Người sành ăn điểm tâm sáng ở khu bưu điện trung tâm không ai là không biết quán "miến chửi". Quán nằm ở lề đường Nguyễn Du, có tên song không ai nhớ, bởi bà chủ to béo hay quát nạt những anh nhân viên chậm rì bằng những câu chửi bất kể khách đến khách đi... đã làm cho những người mê phở, miến của bà quen tai và đặt tên luôn cho quán. Từ chiều đến khuya là thời điểm bà bày ra bán những đồ "phụ tùng" của con gà đã bị lóc thịt bán từ sáng.
Bạn,
Một chuyên viên ăn uống đã làm một phân loại về thực khách ăn khuya: Loại chiếm đa số là ngồi nhà chờ "liên đoàn mì gõ" hay bánh giò bánh chưng, cháo huyết... Loại thứ hai vì túi tiền mà không dám đi xa để tìm món "độc". Loại thứ ba xuất phát từ lúc 10 giờ tối để ngất ngây tại các vũ trường, bar và tìm vui cho nốt câu chuyện dang dở ở sàn nhảy, quầy rượu bằng hàng quán khuya. Ngoài ra còn có một loại thực khách đặc biệt tại những quán đặc biệt: đó là các quán "cháo hoang" câu độ các cô trẻ mà có nhiều tiền. Từ những nồi cháo ấy, có không ít những cậu ấm cô chiêu dấn thân vào con đường mà nồi cháo đã mang tên.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.