Hôm nay,  

Làng Quê Chống Lũ

15/11/200600:00:00(Xem: 3475)

Làng Quê Chống Lũ

Bạn,

Theo báo quốc nội, từ cuối tháng 10 đến nay, miền Trung  chính thức bước vào mùa mưa lũ. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, những ngày này, ở những làng ngập lũ ven sông Trà Bồng, con sông với dòng nước "soi bóng những hàng tre..." không còn xanh trong nữa mà chuyển màu đùng đục. Dọc ven các con sông lớn ở tỉnh này,  những người dân quê đang chạy đua trước lũ, tìm cách chống lũ. Phóng viên báo Tuổi Trẻ ghi nhận về cảnh chống lũ ở một số khu vực tại  Quảng Ngãi qua đoạn ký sự như sau.

Phóng viên về xã Hành Tín Tây (huyện Nghĩa Hành), một xã nằm nơi đầu nguồn sông Vệ luôn hứng con nước từ vùng núi rừng Ba Tơ đổ về. Năm 1999, mưa lũ trắng trời, Hành Tín Tây từng trở thành "rốn lũ" của Quảng Ngãi. Qua khỏi Nông trường mía 24-3 rẽ vào, phóng viên thấy nhiều người xách những can nhựa loại 30 lít có ghi chữ PCLB (Phòng chống lụt bão).  Trưởng thôn Tân Phú 2 Nguyễn Văn Thạnh, hai tay xách chục can nhựa- nói: "Nhận can trên xã về chống lụt bão đây. Cũng nhờ ba cái can này mà nhiều người thoát chết..."

Chuyện cứu hộ theo kiểu nhà nghèo của xã Hành Tín Tây có hiệu ứng không ngờ: nhà nào cũng mua năm ba chiếc can về làm phao. Chuyện "xã phao can" lan rộng khắp vùng ven đầu nguồn sông Vệ. Qua Hành Tín Đông, đến Hành Thiện cũng thấy người dân đổ đi mua can nhựa. Nhà nghèo khó thường ngày dùng can đựng mắm, nhưng khi thấy trời mưa xuống là súc can sạch cột dây vào làm phao chống lũ.

Lên gò Đình, trên gò cao giáp bìa núi trồng bạch đàn lưa thưa, phóng viên thấy hàng trăm người đang chặt tre vót rui mè, lấy tranh, rơm bện thành tấm để làm mái chuồng cho trâu bò ở tạm. Ông Đào Văn Nhân ngồi trên mái chuồng bò đón lấy từng bó rơm do con chuyển lên, nói: "Chuyển người đi thì có ghe thuyền, nhưng trâu bò thì không thể nên chúng tôi phải làm chuồng tạm chuyển chúng lên trước...". Nhiều năm rồi, khi vụ hè thu kết thúc, rơm rạ được chuyển thẳng lên gò Đình để chất thành cây. Trước mùa lũ, đàn ông, trai tráng lại kéo lên gò làm mới hoặc tu sửa lại chuồng trại để nhốt trâu bò tránh lũ.

Tại xã Nghĩa Dũng, vùng hạ lưu ven sông Trà Khúc, nơi mà trong mùa lũ năm 1999 máy bay trực thăng phải thả nước, mì tôm cho cư dân, đã có bờ kè dọc sông dài khoảng 1km. Nhưng anh Cao Bạt, thành viên đội cứu hộ, cứu nạn cho biết: "Bờ kè kiên cố thật, nhưng hễ khoảng báo động 2 là con nước chồm lên rồi ào vào doi cát tạo thành nhánh sông nhỏ nước chảy xiết nghe rợn người".

Bạn,

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, vào mùa lũ, toàn xã nói trên có 360 gia đình sẽ bị cô lập, bị sạt lở nên xã đã lập ba đội thuyền cứu nạn gồm 20 thuyền máy, ghe chèo. Ngày ngày, những ngư dân trên các ghe thuyền này đi kiếm sống, nhưng khi lũ về thì trở thành đội viên cứu nạn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo ghi nhận của báo quốc nội, những ngày hạ tuần tháng 10 này, dọc biên giới Tây Nam tại miền Tây Nam phần là cánh đồng nước mênh mông. Tình hình buôn lậu diễn ra sôi động với nhiều mặt hàng khác nhau. Đặc biệt, gần đây trâu, bò nhập lậu ào ạt vượt biên giới xuôi về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Sài Gòn, miền Đông Nam phần và cả miền Trung.
Theo ghi nhận của báo quốc nội, tại nhiều trường mầm non, tiểu học, trung học trên địa bàn thành phố Sài Gòn, Quỹ phụ huynh học sinh đã "biến tướng", trở thành nỗi bất bình của đông đảo phụ huynh. Nhiều hội phụ huynh học sinh tự đặt ra các khoản thu rất vô lý, mức thu cao ngất ngưởng và ép buộc phụ huynh đóng.Việc quản lý quỹ thì nhập nhằng, luộm thuộm, chi xài thoải mái.
Theo báo quốc nội, trong hơn 10 năm qua, kể từ khi thành phố Sài Gòn tiến hành chương trình tái phối trí cư dân tại các huyện ngoại thành, hình thành các khu "đô thị mới", mỗi năm lại có thêm nhiều gia đình nông dân đã bị giải tỏa nhà, di dời về các khu tái định cư mà hệ thống "cơ sở hạ tầng" hầu như là con số không
Theo báo quốc nội, nạn số đề đang là thảm họa cho nhiều gia đình cư dân của thành phố Sài Gòn. Khắp các phường, khu phố ở các quận nội thành đều có các điểm đại lý số đề, những nơi này đã thu hút dân chơi số đề thuộc đủ các thành phần.
Theo báo Người Lao Động, trên địa bàn thành phố Sài Gòn, hầu hết các trường trung học chuyên nghiệp đều trong tình trạng chấp vá, thiếu thốn trong việc trang bị cho máy móc cho các giờ học thực hành nghề nghiệp của học sinh. Do kinh phí đầu tư cao, nhiều trường đã phải "có tiền đến đâu sắm đến đó", dẫn đến máy móc không "đồng bộ".
Nàng tiên cá, mỹ nhân ngư, nữ thần biển..." qua nghiên cứu của các nhà sinh học là loại hải ngư có tên khoa học Trichechus manatus, thường gọi là "dugong" (hoặc bò biển). Loại động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ vốn chỉ xuất hiện ở Côn Đảo (Bà Rịa- Vũng Tàu), đảo Phú Quốc, được tổ chức quốc tế, và tỉnh Kiên Giang nỗ lực bảo vệ đang bị lạm sát vô tội vạ.
Tại miền Tây Nam phần, có chợ rắn Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang) là chợ động vật hoang dã lớn và công khai nhất Việt Nam. Ngoài rắn và các loại chim trời, tại chợ này còn gặp nhiều loại thú hoang dã khác cũng được dân buôn trưng bán như tắc kè, kỳ đà, cua đinh, ba ba các loại... hoang dã như dơi quạ, dơi ngựa...
Theo báo Thanh Niên, tại Sài Gòn, nhiều trường đại học, cao đẳng dân lập (tư thục) phải thuê mướn trụ sở để dạy. Ngoài ra, một số trường đại học-cao đẳng cũng có chuyện "thuê" trường. Sẽ không có gì đáng nói nếu những cơ sở hay chi nhánh thuê đó hội đủ các điều kiện tối thiểu về phòng ốc, giảng đường, vệ sinh, môi trường, giúp sinh viên an tâm thoải mái học tập.
Theo báo SGGP, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bên triền sông Mã, tại huyện miền núi Cẩm Thủy, Thanh Hóa, có hai " làng nổi" Tân Phong, Tân Thành. Trước kia, cả hai làng đều dựa vào con nước để giăng câu, thả lưới đánh bắt con tôm, con cá. Nhưng dần dà cá, tôm cũng vợi đi, nghề chài lưới của dân 2 làng nổi này trở nên truân chuyên, cơ cực.
Theo báo Người Lao Động, tại tỉnh Đồng Nai, gần 70% trong số gần 300 ngàn lao động ở Đồng Nai là nữ công nhân từ nơi khác đổ về, họ sống cuộc sống buồn tẻ trong các căn nhà trọ chật chội, sau giờ làm việc với bao cạm bẫy luôn rình rập hàng ngày. Nhiều nữ công nhân không bám "trụ nổi" nghề lao động lương thiện, bị dân xã hội đen chiêu dụ vào nghề nữ tiếp viên ở các quán bia ôm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.