Hôm nay,  

Nghèo Chỉ Vì Thiếu Điện

15/05/200100:00:00(Xem: 5953)
Bạn,
Theo báo Người Lao Động, Cần Giờ là huyện nghèo nhất trong số các huyện ngoại thành Sài Gòn. Các xã nghèo của huyện này thiếu đủ thứ, nhưng với một số ấp như Thuồng Luồng, xã Thạnh An, thì điện luôn là nỗi khao khát, niềm ước mơ của dân tại đây. Báo quốc nội cho biết lâu nay, tại Thạnh An có một trạm phát điện từ 17 giờ đến 24 giờ mỗi ngày. Nhưng trạm điện này máy móc cũ kỹ, thường xuyên bị quá tải gây mất điện hoặc điện chập chờn. Thiếu điện đang là nỗi khốn khổ và cũng là nguyên nhân để Thạnh An trở thành một trong 15 xã nghèo nhất Sài Gòn. Phóng viên báo NLĐ đã lại tình cảnh khốn khổ của cư dân xã này như sau.

Nếu đến xã Thạnh An lúc 18 giờ, lúc trời sập tối, người ta có cảm giác như tách biệt với thế giới văn minh hiện đại. Nhưng ở ấp Thuồng Luồng còn tệ hơn, hầu như 100% hộ dân đều sống trong bóng tối khi đêm về. Sau một hồi lần tìm, chúng tôi đến nhà ông Trần Văn Ba, ấp Thuồng Luồng. Đang ngồi mò mẫm vá lưới trong bóng đêm dày dặc, ông tâm sự: Đêm nào gia đình tui cũng phải mày mò trong bóng tối để khâu lưới. Riết rồi mắt muốn mờ luôn.

Phóng viên báo NLĐ tận mắt chứng kiến hàng trăm gia đình ở những căn chòi xiêu vẹo, dột nát tại đây cặm cụi làm việc trong bóng đêm theo quán tính. Vì thiếu ánh sáng vào ban đêm, hầu như tháng nào cũng xảy ra hai ba vụ rắn cắn, lọt hầm té hố. Cách đây hơn 3 tháng, một học sinh ở ấp Thuồng Luồng lội bộ ban đêm đi học ké điện nhà bạn, trên đường về bị rắn cắn chết rất thương tâm. Đầu tháng 3 vừa qua, có hai thiếu niên suýt mất mạng vì đi mò cua về lọt hố sâu, may nhờ người dân phát hiện cứu được. Nhiều hộ dân ở đây còn cho biết, lợi dụng đêm tối, bọn trộm cắp thường dùng xuồng cặp vào nhà dân ăn trộm. Nếu phát hiện thì chúng nhảy xuống sông lặn mất. Muốn tìm bắt trong đêm đâu có dễ.

Thiếu điện, dân Thạnh An luôn thiếu ánh sáng văn hóa. Bà Trần Thị Sáu, ấp Thanh Hòa, kể: Muốn coi tivi phải lội bộ gần cây số mới có nhà có điện. Mấy gánh hát thành phố năm khi mười họa về, ghiền cải lương quá thì ghé nhà ai có radio xài pin để nghe đó.

Bạn,
Cũng theo báo quốc nội, đối với học trò xã Thạnh An, được học bài vào ban đêm dưới ánh đèn dầu, ánh nến cũng đã là sang trọng. Phóng viên đã gặp một nhóm bốn học sinh đang ngồi học bài dưới ánh sáng điện tại sân một nhà ở trung tâm xã. Huỳnh Thị Kim Phượng, 1 thành viên của nhóm, nhà ở ấp Thuồng Luồng, kể: Tối nào tụi em cũng lội bộ hơn 2 cây số để đến đây học nhờ ánh đèn của nhà người ta từ 19 giờ đến 21 giờ. Hôm nào họ đi ngủ sớm thì coi như hôm đó không học bài được. Ba mẹ của Phượng đều đi làm mướn, làm thuê, bữa đói, bữa no, nên mới 10 tuổi Phượng phải đi mò cua bắt ốc hái rau để phụ gia đình, lo cho hai em nhỏ. Đến 19 giờ em mới có thời gian rảnh để lội bộ đến nhà hàng xóm học bài. Vậy mà năm năm liền, Phượng là học sinh xuất sắc của trường. Ước mơ của em là gia đình có điện để ba mẹ đỡ phải làm việc mò mẫm trong bóng đêm và các em có ánh sáng học bài. Phóng viên báo quốc nội kể lại trường hợp em Hồ Minh Quý, học sinh lớp 10, trường Cần Thạnh, thường được bạn bè gọi là Trần Minh khố chuối thời nay, vì 9 năm di học thì Quý đều học bài dưới ánh sáng của lá rừng. Ba mẹ đi làm ruộng thuê, sau giờ học Quý phải đi khuân vác, chiều tối phụ các hộ gần nhà để có tiền đi học. Bạn bè của Quý kể, có đêm em vừa ngồi học bên đốm sáng của lá rừng, vừa ăn rau luộc trừ cơm, rồi ngất xỉu vì làm việc quá sức. Thế nhưng 9 năm liền, em Quý luôn là học sinh xuất sắc của toàn huyện, dù phải học bài dưới ánh sáng của lá rừng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Kiều hối gửi về Sài Gòn tăng đều đặn… Trong khi đó, chính phủ Mỹ chính thức cho hàng không VNA bay thẳng sang Mỹ…
Hối lộ và nhận hối lộ tới bạc triệu đô… có thể thoát án tử hình bằng cách nộp lại tiền?
Vậy là chuyện hối lộ bạc triệu đô la ra tòa… Chuyện lạ xã hội chủ nghĩa. Có vẻ như phe phái thanh trừng nhau. Không biết có dính tới cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dung hay không.
Kinh tế Việt Nam đang nhập cảng tăng vọt hàng điện tử, máy tính, thiết bị máy móc…
Thị trường Việt Nam sẽ hưởng lợi nhờ chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc? Sẽ có nhiều hãng xưởng Hoa Kỳ rời bỏ TQ để dọn sang VN?
Sản phẩm giả mạo là chuyện bình thường trên thị trường, bắt nhiều rồi cũng sẽ gặp nữa…
Thành phố Sài Gòn giáo dục giới tính sớm cho trẻ em vì sợ những tên dâm tặc quậy phá trẻ em…
Nhà nước hy vọng sẽ hốt bạc nhờ du lịch năm 2020.
Chạy đua nối mạng 5G nhưng chỉ sợ sập bẫy Hoa Vi…
Mắt thần giám sát… Sài Gòn sẽ có các camera giám sát khắp mọi nơi… Bản tin VOH kể rằng TP.SG sẽ lắp thêm hơn 10.000 camera giám sát đến năm 2025.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.