Hôm nay,  

Nạn Đánh Cắp Cổ Vật

26/09/200300:00:00(Xem: 5408)
Bạn,
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoa, tỉnh cực bắc của Miền Trung VN, thường xuyên xảy ra tình trạng mất cắp cổ vật. Kẻ gian giả dạng là tăng ni, Phật tử đến thăm các danh thắng, đình, chùa, miếu mạo... rồi khảo sát tìm tòi xác định niên đại các ngôi đình đó. Sau khi biết có cổ vật thì thông đồng với dân địa phương lên kế hoạch đánh cắp hoặc tráo đổi cổ vật. Nhiều toán trang bị cả máy dò lấy cớ đi tìm sắt vụn, điện thoại di động... lục lọi khắp hang cùng ngõ hẻm, thám thính tình hình, nhiều cổ vật không chỉ vô giá bằng tiền mà rất có giá trị về lịch sử, văn hoá, xã hội bị đánh cắp. Thậm chí dân trộm cắp cổ vật còn chặt đầu, dùng mìn đánh phá các cổ vật bằng đá vì nghi ngờ trong đó có báu vật. Như chặt đầu tượng Hộ pháp, bẻ vòi voi phục tại khu lăng mộ Trịnh Sâm (cũ) tại xã Yên Phú (huyện Yên Định), chặt đầu, tay tượng đá ở khu di tích Đa Bút. Báo GDTĐ ghi lại một số trường hợp như sau.
Cách đây hơn 1 năm, vào ngày 27/7/2002, 2 pho tượng đá trong khu lăng miếu thờ danh nhân Lê Thì Hiến ở xã Thọ Phú (huyện Triệu Sơn) , bị kẻ gian chặt lấy đầu ở ngay phần cổ, nay đã mất luôn thân. Hiện địa phương thay vào nơi ngồi của 2 pho tượng bằng 2 bát nhang trông thật trớ trêu. Đặc biệt, gần đây tại Nghè Vẹt (xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc) nơi thờ tướng quân Trịnh Ra bị quân "đạo tặc" lấy cắp 8 pho phỗng (trong tổng số 9 pho) bằng gỗ mang dáng dấp vănhoá Chiêm Thành có niên đại từ thế kỷ XVII trong khi các hiện vật khác vẫn còn nguyên vẹn! Ngang nhiên hơn "đạo tặc" còn đột nhập cả vào khu di tích lịch sử Lam Kinh "nẫng" đi 2 chú nghê đá tại khu lăng mộ Lê Hiến Tông... Những sự việc trên đang đe doạ hàng trăm di tích và hàng vạn cổ vật.

Các cổ vật ở Thanh Hoá không chỉ đa dạng, mẫu mã khác nhau mang dáng dấp như "Voi quỳ", "ngựa phục", tượng, khánh... bằng đá rất cổ, đẹp hơn nhiều so với tượng đá ở các khu lăng mộ khác. Không những thế, hệ thống cổ vật ở Thanh Hoá còn mang nhiều nét pha trộn văn hoá Chiêm Thành, Trung Hoa, Nhật Bản... rất độc đáo.
Bạn,
Báo quốc nội viết tiếp: "Đa số các cổ vật bằng đá ở Thanh Hoá hiện nay được trưng bày ngoài trời, do thời gian hệ thống nhà bảo vệ xuống cấp hư hỏng, các cổ vật chỉ biết đứng "trơ" đó mặc kệ mưa, nắng huỷ hoại. Những cổ vật được thờ tự trong đình, chùa, miếu mạo... thì bảo quản lỏng lẻo, nhiều cổ vật bị đánh tráo hoặc mất hàng năm trời mới được phát hiện. Nhiều đình chùa tự bảo vệ mình bằng cách đóng cửa không cho các Phật tử và du khách viếng thăm hoặc cất các cổ vật vào kho, mang gửi UB xã hoặc dùng khoá dây, xiềng xích để xích các chuông, tượng đồng lại đề phòng "đạo tặc" trông mất mỹ quan văn hoá."

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tuần này sẽ có rằng tháng 7, Đại Lễ Vu Lan
Phần nhiều trong thế hệ chúng ta đều trải qua những gian nan phận đời
Chuyện lạ: Bán xe máy phải... xác nhận độc thân
Trung Quốc đã bất chấp luật pháp Quốc tế để đem tầu Hải Dương 8 vào thăm dò dầu khí bên trong vùng Đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam
Mưa lũ, bão táp gây nhiều thiệt hại… Bản tin VOH kể về trường hợp: Đánh chìm sà lan, xếp 10.000 bao tải cát cứu đê biển.
Bắt tại trận… đang nhận hối lộ… Nhưng đây là cấp huyện, chưa lên cấp cao.
Tiền từ Hoa Lục đổ vào Việt Nam ào ạt… đầu tư tăng vọt từ TQ chắc chắn là điều quan ngại cho tương lai.
Cũng trong tháng 8 là những ngày để dân tộc Nhật Bản tưởng niệm hai quả bom nguyên tử rơi vào hai thành phố Nhật
Giao thông thông minh… chuyện này khó hiểu. Có thể là điều hướng giao thông qua máy vi tính?


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.