Hôm nay,  

Cột Áo Dài

28/01/200800:00:00(Xem: 6716)

Tôi vào lớp đệ thất (lớp 6 bây giờ) trường Nữ trung học Nha trang niên khóa 1968-1969. Thuở ấy học trò đệ thất và đệ lục trường tôi còn được phép mặc đầm trắng. Từ lớp đệ ngũ (lớp 8) trở lên thì phải mặc áo dài. Nhìn các chị lớp lớn yểu điệu thướt tha với áo dài trắng bay lượn trong gió, tóc dài xỏa vai, rồi nón lá nghiêng nghiêng…chao ôi là đẹp.

Rồi cũng đến ngày tôi được lên lớp tám để được mặc chiếc áo dài trắng tha thướt kia. Mùa hè đó Má dẫn tôi ra chợ Đầm mua vải may áo dài. Hai mẹ con lựa đi lựa lại cả giờ đồng hồ mới chọn được hai xấp vải tơ trắng có bông nhỏ xinh xinh cùng màu để may áo dài, và hai xấp vải xoa trắng để may quần.

Ngồi trên xe xích lô tới tiệm may, tôi cứ úp mũi vô xấp vải tơ mà hít lấy hít để cái mùi thơm của vải mới. Rồi tưởng tượng đến cái ngày mình cũng yểu điệu tha thướt như ai mà thấy thú vị quá, nhưng đồng thời trong lòng cũng dấy lên một nỗi lo là không biết mình có hợp không nữa. Có phải là áo dài ai cũng mặc đẹp cả đâu.

Đến ngày khai trường, tôi xúng xính trong áo dài mới đến trường. Cũng tóc dài ngang vai, cũng nón lá nghiêng nghiêng, cũng đôi guốc mộc lộp cộp, và cũng ôm cặp ngang ngực…y chang như các thần tượng của tôi. Trong lòng tôi thì xôn xao buồn vui lẫn lộn, xen lẫn cả nỗi tò mò và lo lắng không biết mấy con bạn của mình có cảm thấy kỳ kỳ vướng víu như mình đây không. Tôi cứ thấy mình sao sao ấy, không được tự nhiên, không biết người ta lần đầu mặc áo dài có cảm tưởng như mình không đây.

Đang lo lắng thì tôi chợt nhìn thấy nhỏ Tuyết Lan bạn thân cũng đang lúng túng trong chiếc áo dài trắng rộng thùng thình. Úi chời, con nhỏ này tính tình nghịch như quỷ sứ, suốt ngày nghịch phá chạy giỡn như giặc mà nay cũng đóng bộ áo dài trông cứ như yêu tinh đội lớp nai vàng. Tôi kêu lớn:

- Ê Lan! Bữa nay thấy mi giống con gái quá à! Nhìn muốn nỗi da gà!

Nó xách cặp chạy tới đưa tay lụi tôi một cái, may mà tôi nhanh tay đưa nón lá ra đỡ kịp, cái nón còn mới tinh kêu cái “xột” rồi móp vô một mảng, gãy mất mấy cọng nan. Tôi và nó tái mặt, bẻ bẻ uốn uốn mà cái nón cũng còn móp. Nó còn chọc quê lại tôi:

- Thanh ơi, mày trông cũng khiếp quá. Làm con gái thấy hổng giống con gái tí nào. Đội cái nón móp này để người ta chú ý đến cái nón mà quên mày đi.

Tôi đồng ý ngay:

- Ừa, sáng giờ yểu điệu thục nữ sao tao thấy mình không là mình. Không hợp chút nào.

Thế là hai đứa nháy nhau, kéo vạt áo dài sau ra trước rồi cột hai vạt với nhau thành cái nơ xéo xéo bên hông. Vậy mà thấy gọn gàng và hợp với mình ghê vậy đó, có cảm giác mình giờ trở thành nữ hiệp của truyện chưởng. Vậy là hai tiểu thơ tha thướt bất đắc tụi tôi trở về nguyên dạng hai con khỉ lí la lí lắc như ngày nào.

Tân trang cho mình xong, hai đứa tôi kéo nhau đi tìm mấy đứa bạn khác để coi … mắt. Xa xa, con Hiếu điệu và con Thúy Nga đang đứng nói chuyện với nhau, lâu lâu cứ lấy tay vuốt vuốt tóc làm điệu. Hiếu điệu và tôi học chung với nhau từ hồi lớp hai tiểu học Tân Phước cho đến nay. Kêu là Hiếu điệu vì nó đi ỏng ẹo như mấy người mẫu trình diễn thời trang. Thúy Nga thì hiền và dịu dàng, hay khóc. Hai đứa này mặc áo dài trông xinh và lả lướt ghê. Nhưng con Lan tới gần ngắm Hiếu một lúc rồi la lên:

- Hiếu ơi là Hiếu. Mày sao mà lông lá đầy mình thế"

Nhìn kỹ, tóc và áo con Hiếu dính đầy những cọng lông mèo trắng, xám. Nó ỏn ẻn vuốt tóc và nói:

- Lông mèo của Hiếu đó mà. Hồi sáng ôm tụi nó cho nên dính lông mà thôi.

Con Lan còn dáng thêm một đòn, giọng điệu cứ như mấy bà má:

- Mày mặc áo dài xõa tóc rối bung cứ như ma. Tóc tai rũ rượi gớm quá xá.

Nghe Tuyết Lan chê xối xả, Hiếu điệu chớp mắt gần khóc luôn, nhưng may sao con Thúy Nga can vào:

- Hiếu ơi đừng lo. Ma cũng có cái đẹp của ma.

Tôi nãy giờ đang loay hoay bận rộn sau lưng hai đứa nó không góp lời. Xong! Tôi nháy Tuyết Lan và kéo tay nó ra xa ngắm nghía thành quả của tôi. Hai vạt áo dài sau của con Hiếu điệu và Nga bị tôi cột gút mỗi đứa một cục đang lủng lẳng đong đưa.

Cột áo dài là nghề của nàng đó. Tuyết Lan và tôi đều là cao thủ của nghề này, chỉ cần vài giây là xong. Các bạn cứ hình dung một cô gái tóc thề đang dạo bước thong thả, áo dài trắng tung bay trong gió; sau lưng là một con bé đang lom khom chạy theo đuôi, tay nhẹ nâng tà áo của người đẹp cứ y như nô tì nâng vạt áo đầm trắng của công chúa vậy. Con bé ấy chính là tôi. Có điều con bé tôi chỉ nâng vạt áo có ba mươi giây rồi thả ra ngay, và cô nàng yểu điệu kia thì giờ đây bị đeo một cục gút lủng lẳng cho đến khi có ai thương tình chỉ cho.

Có khi nỗi hứng, tụi tôi còn bạo gan cột luôn áo dài cô giáo nữa. Mấy cô biết được thì cũng cười trừ cái đám học trò nghịch ngợm.

Tụi tôi nổi tiếng là cột áo dài nhanh và gọn, nhưng đôi khi cũng bị tụi bạn trả đũa. Vì bận loay hoay cột áo người ta mà mất cảnh giác phía sau nên có lúc cũng bị người ta cột lại. Thế là con Lan và tôi thường quấn vạt sau ra trước bụng cuộn lại một cục cho chắc ăn. Thành thử áo dài hai đứa tôi hay bị nhăn nhúm khó coi lắm. Vải tơ mà, bị gãy nếp ngay.

Ngày nào con Lan và tôi cũng nghịch ngợm chạy nhảy, đùa nghịch như thế nên cái hình ảnh tưởng tượng mình thướt tha dịu dàng giờ bay mất tiêu. Tụi tôi chỉ hy vọng lên cấp ba, chắc mình sẽ trở thành người lớn, đổi tính được chăng.

Vậy mà ông trời chẳng chìu lòng người. Lên lớp 10, rồi 11, 12 cũng cứ y thế, mèo vẫn hoàn mèo, hai đứa tôi vẫn cứ giữ nguyên hình dạng chẳng thành nàng tiên được chút nào. Có tu đâu mà đòi thành tiên! Thành tu hú thì có. Đã là mấy bà chị lớp 11, 12 mà vẫn cứ túm vạt áo trước bụng chạy giỡn rượt nhau như giặc, mặc cho đám em gái dịu dàng của các lớp nhỏ hơn tròn mắt ngạc nhiên nhìn theo mấy bà chị hổng giống ai.

Và những năm sau thay là hình ảnh một con bé lom khom chạy theo sau nâng vạt áo của mấy chị lớn để cột, thì ngược lại là bà chị lớn đang lom khom chạy theo sau một con bé để cột áo dài của nó.

Minnesota August 14th, 07

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Fountain (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm Hội Y Sĩ Việt Nam Nam California đều tổ chức Hội Chợ Y Tế Miễn Phí nhằm phục vụ cho các cư dân không có điều kiện về y tế cư ngụ trong Địa hạt Quận Cam.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Bà Tư mở mắt kiếng dụi dụi rồi ngẩng lên: - Ba sấp nhỏ ơi, tui dò tìm trong tự điển thấy cả mấy trăm nước, vậy mà tuyệt nhiên không thấy tên “Nước lạ”! Nước lạ là nước nào? Nó ở đâu vậy ông?
Học hành là chuyện lớn của đời người mà bất cứ bậc làm cha mẹ nào cũng muốn con cái mình thành đạt, nhưng đôi khi cha mẹ cũng phải chấp nhận một hiện thực về trình độ học vấn của con để giúp chúng đi lên vững vàng.
Tin VOA 27-10, “Sáng ngày 26/10, tại thành phố Wesminster, California, cựu Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ, Jim Webb, chủ trì lễ tưởng niệm và vinh danh 81 chiến sĩ thuộc một tiểu đoàn nhảy dù của Quân đội Việt Nam Cộng Hoà tử vong khi máy bay vận tải của Không quân Hoa Kỳ gặp nạn vào năm 1965 trong Chiến tranh Việt Nam…
Khoảng cuối tháng 10/2019, Liên minh Châu Âu (EU) đã đồng ý cho Anh trì hoãn 3 tháng việc rời khỏi khối. Về phần mình, Thủ tướng Boris Johnson đang tìm cách tổ chức một bầu cử sớm vào tháng 12/2019 để chấm dứt cuộc khủng hoảng Brexit đang bao trùm lên nước Anh.
BUDAPEST - Vào ngày 29/10, TT Putin công du nước cựu cộng sản Hungdary, là thành viên EU và NATO thân thiện nhất với Nga.
BEIJING - Trung Cộng lên án chính quyền Trump dùng kinh tế để bắt nạt, sau khi thẩm quyền giám sát gây khó khăn, nại lý do an ninh đề nghị cắt tài trợ cấp cho trang thiết bị Huawei dùng trong mạng viễn thông tại Mỹ.
Khoảng cuối tháng 10/2019, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đang xem xét gia hạn miễn thuế nhập khẩu thêm một năm với khoảng 1,000 sản phẩm từ Trung Quốc.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.