Hôm nay,  

Giữ Vậy Mới Ngon

10/06/200800:00:00(Xem: 2996)
Thôi Mãnh là con nhà thế gia ở Kiến Xương, tính tình nóng nảy lại thêm phần ngang bướng. Lúc nhỏ học trong trường thường hay đánh lộn, nhưng vì thuộc hạng cao sang, thêm mẹ cha lại hay làm việc thiện, nên thày và các phụ huynh cũng đôi phần kiêng nể, khiến Mãnh dương dương tự đắc, hất mặt nói rằng:

- Đụng tới tao là từ lé tới lết, từ chết đến bị thương, từ mạnh khỏe ngon ăn sẽ… lên bàn thờ ngồi chơi xơi nước.

Mẹ của Mãnh là Thôi thị, đã quá biết tánh ngang ngạnh của con mình, nhưng vì là dòng giống của họ Thôi, nên dẫu có xé ruột xé gan cũng chẳng dám la rầy tiếng nào hết cả. Đã vậy những lúc ngồi thở dài ai oán, chỉ dám lầm thầm mà xả đại mấy câu:

- Nó là con cầu tự. Tốn nhang đèn lắm mới có, mà nay ta nóng lòng dạy nó thành người ngay. Lỡ có bề gì, thì đối với phu quân cũng… khó lòng ăn nói!

Nghĩ vậy, Thôi thị cố làm thêm điều phước thiện, giảm bớt tiền xâu, lại còn dặn quản gia cái gì nới được thì nới, cho được thì cho. Chớ không có trùm sò như trước. Đã vậy lại học nấu món chay, thêm muối dưa trộn nhào vô trong đó, khiến Thôi ông trợn trừng đôi mắt. Sửng sốt hỏi:

- Bà mua mỹ phẩm mỗi lần cả mấy trăm, mà chẳng nhát tay. Sao đối với thịt cá lại… ngại ngùng ra như thế"

Thôi thị run run đáp:

- Con mình chỉ nghĩ đến ích kỷ của bản thân, mà quên đi tha nhân cũng ngang bằng như vậy - nên tạo nghiệp ra thêm - thành thử thiếp phải tàu hủ tương chao là vì duyên cớ đó.

Thôi ông nghe vậy, mặt liền xụ xuống một đống. Bực tức nói:

- Con đang tuổi ăn chưa no lo chưa tới, nên có hơi quá đà, mà bà đã nghĩ suy làm vậy, thì có khác gì xé nát tuổi thơ. Phá đi thời trong sáng.
Thôi thị buồn bã đáp:

- Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì chẳng thấy con ai… tàn như con của mình. Thiếp chẳng thà không thịt cá muôn năm. Chớ không thể đang tâm nhìn con như thế!

Thôi ông thấy vợ vẫn khư khư giữ lấy ý của mình, mà không nhớ gì đến câu xuất giá tòng phu, bèn đỏ lựng mặt mày. Lớn giọng gắt:

- Ở hiền thì… không gặp cái gì cả! Bà có hiểu vậy không" Nay con mình thể chất khỏe mạnh, can đảm có dư, lại sẵn sàng nhảy vào chốn hiểm nguy để cứu người cô thế. Lẽ ra bà phải cám ơn Cậu Bà mới đúng, đằng này lại chạy ngược trốn xuôi. Lấy điều phải cho là sai trái. Lấy niềm hãnh diện cho là tủi nhục tông môn. Thiệt là tức chết!

Thôi thị. Từ ngày kết tóc lên xe bông đến nay, luôn hiểu được làm dâu không phải chỉ có một mẹ chồng, nên hôm nay dẫu bị chồng tặng cho một trận hơi oan - cũng ráng nuốt cục… nghẹn vào lòng - Chớ tuyệt nhiên chẳng dám hó hé thêm gì hết cả. Phần Thôi ông thấy vợ lặng im, thì tự ái cũng được vuốt ve một chút, liền dịu giọng nói:

- Hiền thì người ta ăn hiếp. Muốn người ta đừng ăn hiếp thì phải không… hiền. Bà đã hiểu chưa"

Đến năm mười bảy tuổi, Mãnh đã có một sức mạnh khác thường, nên thấy việc bất bình là nhào vô can gián, thậm chí có lần thấy vợ chồng người ta đánh nhau, cũng xớn xác nhảy vô binh vợ đánh chồng, đến lúc ông chồng nằm quay lăn ra đó mới hỏi rõ nguồn cơn, thì được biết là bà vợ đánh chồng cho tình lang trốn chạy, bèn hớt hãi đi tìm đại phu, liệu đàng mà cấp cứu. Phần Thôi thị đang ở ngoài sân phơi nhang, chợt gia nhân chạy về thưa chuyện, Thôi thị xanh cả mặt mày. Lo âu nói:

- Rào chắn phải được dựng ngay trong lòng, mới ngăn được cái tham sân si ào tuôn trổi dậy. Con ta có lòng thương người - nhưng mà thương không đúng cách - thành thử ngỡ phải mà hóa ra sai. Tưởng kéo vô lại hóa… đẩy xô người ta đi vào chỗ chết!

Rồi chạy vào thư phòng, lôi ra một đống sách kinh, toan chờ Mãnh về mà đưa cho đọc, bất chợt có Chu Thanh là tỳ nữ lâu năm, đứng bên thưa rằng:

- Đất lành không những chim đậu, mà cả nghêu sò ốc hến cũng hớn hở tìm về. Nếu phu nhân muốn tỉnh thức cậu Hai, thì phải cất mấy cuốn sách này mới đặng.

Thôi thị bỗng dựng cả chân mày. Thảng thốt nói:

- Nó làm điều sai. Sách dạy lời phải. Ta đem cái phải để chặt đẹp cái sai. Mần răng không trúng"

Chu Thanh từ tốn đáp:

- Cậu Hai đang tuổi hiếu động, nên thích nhìn chớ không thích nghe, lại càng không thích đọc. Nay phu nhân bắt cậu Hai đọc, thì chẳng những không ép phê, mà không khéo lại coi thường lời dạy của Thánh nhân ra nữa!

Thôi thị từ nào tới giờ chỉ lo cho con ăn no mặc ấm, lo sổ mũi nóng đầu, chớ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hổng ép phê, bèn ưu tư nói: "Ngươi tuy là nữ tỳ, nhưng đã có hai dòng con, thì kinh nghiệm dư thừa chớ không thiếu. Vậy theo ý của ngươi. Ta phải làm sao""

Chu Thanh ngẫm nghĩ một chút, rồi cẩn trọng đáp:

- Tất cả những điều phu nhân cần, là nói với cậu Hai - những câu nói chân thành và trung thực xuất phát từ trái tim - chớ không phải từ trong… cuốn sách!

Thôi thị mặt bỗng đực ra. Ngơ ngác nói:

- Từ ngày có thằng con trong bụng, ta luôn cưng như trứng, hứng như hoa. Phải nói là tình mẫu tử tuôn tràn lai láng còn hơn biển hồ nơi nước bạn. Vậy mà ngươi lại cho là ta chưa đủ tâm thành, là nghĩa làm sao"

Chu Thanh hoảng hốt đáp:

- Tiện nữ chưa bao giờ dám phạm thượng như thế. Chỉ là dựa vào sách vở để dạy con, thì vẫn thua dạy con bằng gương sáng, bằng độ lượng bao dung, bằng nhỏ nhẹ thương yêu mà con rờ bắt được.

Từ đó, Thôi thị luôn tìm cơ hội để trò chuyện với Thôi Mãnh. Khi chuyện này lúc chuyện nọ, miễn làm sao Mãnh hiểu được sống ở đời là sống chung với người khác, để ý tưởng cho rằng mình luôn luôn đúng dần dần được bớt đi.

Cho đến một hôm, Mãnh trên đường đi chợ huyện. Lúc đi ngang làng Đông xá, bất chợt thấy nàng dâu ngược đãi mẹ chồng, bèn hỏa khí bốc lên, liền nhảy vô táng cho một phát khiến nàng dâu lăn quay ra mà thác. Phần Thôi thị đang ngồi chải đầu, bỗng nhận được hung tin, liền cho gọi Chu Thanh đến. Hơ hãi nói rằng:

- Con ta gây họa, lại giết vợ của người ta. Làm sao thu xếp"

Thanh lẹ miệng đáp:

- Vợ chết không phải lúc nào cũng buồn. Xin phu nhân chớ lo âu nhiều quá đến như thế!

Thôi thị vội vã nói:

- Nếu được như vậy, thì thiệt là phước đức của tổ tiên gởi lại cho đời sau con cháu. Vậy để thoát được khúc này, thì ta phải làm sao"

Chu Thanh bình tĩnh đáp:

- Khương Nhu, là tỳ nữ giỏi mà trẻ đẹp nhất trong nhà. Nay phu nhân gã Khương Nhu cho người ta cọng thêm một ít kim ngân làm sính lễ, thì chuyện to hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Chuyện mất vợ hóa thành… niềm vui roi rói!

Thôi thị sáng rỡ cả mặt mày, bèn cho gọi Khương Nhu đến. Tha thiết nói:

- Đáng lẽ con phải ở lại nhà của ta cho đến tuổi già bóng xế, nhưng nay duyên phận đẩy đưa, để con được ra khỏi nơi đây mà xây dựng đời mình. Vậy khi con qua nhà của người ta, thì phải cố sức… hớp hồn chồng mới đặng. Chớ đừng để chồng phải ngày đêm thương nhớ - hình bóng xa rồi của ước hẹn ngày xưa - thì mọi báo đáp ân sâu xem như con đã vuông tròn đó vậy.

Khương Nhu lặng người đi một chút, rồi lo âu nói:

- Con tuổi dần, nhưng không biết người ấy tuổi con chi" Lỡ như rớt vào tứ hành xung thì chữ phu thê ắt tanh bành gió cuốn!

Thôi thị sợ Nhu không chịu, nên đầu thì lắc, tay xua lịa xua lia. Chắc nịch đáp:

- Đàn bà chỉ sợ tuổi già chớ không sợ tuổi con nào hết cả. Sao ngươi lại phải lo"

Ngày nọ. Hai mẹ con Thôi Mãnh đang ngồi ăn đậu hủ ở trước sân, bất chợt có một đạo sĩ đi ngang. Dừng chân nói:

- Cậu có nhiều sắc hung dữ. E khó bảo toàn được tính mạng. Nếu thường làm điều phước thiện, thì chắc là không nặng nề đến như thế!

Thôi thị nghe vậy, cảm như có ai đấm mạnh vào đầu. Run run nói:

- Tiểu nữ ăn chay trường, lại hay giúp người cơ nhỡ, mà gặp phải cảnh này, là cớ làm sao"

Đạo sĩ từ tốn đáp:

- Làm tốt được một. Làm sai tới mười, mà thường lại không nhớ cái sai, nên cứ ngỡ dư… phước thiện để dành cho con cháu!

Mãnh nghe vậy, liền nhìn qua mẹ, thấy mẹ tái mét cả mặt mày, bèn thảng thốt nói:

- Con cũng tự biết thế, nhưng khi thấy sự bất bình thì không thể nhịn được, nên nhào vô chơi tới. Giờ có tránh được không"

Đạo sĩ cười cười đáp:

- Đừng vội hỏi tránh được hay là không tránh được, mà trước hết hãy tự hỏi mình, là: Có thể đổi được tính mình hay không đã"

Thôi thị nghe đạo sĩ khuyên nhủ con mình, lòng mừng như mở hội, nhưng khi nghĩ đến tính tình của con mà thay đổi đi, thì việc ăn chay của mình cũng bớt đôi phần ý nghĩa, nên vuốt sợi tóc mai. Nhỏ nhẹ thưa rằng: "Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính. Nay bỗng dưng thay đổi tính tình mà không hỏi ông Trời. Có vội quá chăng""

Đạo sĩ nhìn hai mẹ con một phát, rồi chậm rãi đáp:

- Nhân chi sơ tính bản thiện. Đó là quà của ông Trời. Biến đổi món quà đó thế nào trong cuộc đời, là chuyện của chúng ta. Con bà đã dùng ân điển của Trời - thay vì để giúp đỡ tha nhân - lại cứ nhè tha nhân mà… nện. Sai trái là vậy mà còn chưa chịu sửa. Ít nữa qua tuổi… măng rồi. Sửa kịp hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.