Hôm nay,  

Phi Tiêu, Phi Tiêu

22/10/200800:00:00(Xem: 8158)

Tất nhiên là phải có phi tiêu... Không xuất chiêu phi tiêu thì không gọi là tranh cử. Chuyện này hiển nhiên là xưa như trái đất. Ai cũng biết.

Thậm chí, tới như Đảng CSVN không thấy phải tranh cử với ai cũng chơi đủ trò phi tiêu ám muội. Như hồi cụ Hoàng Minh Chính từ Hoa Kỳ về, lập tức được dàn chào bởi các chàng du côn ném đủ thứ vào sân nhà... Không tranh cử mà đã chơi phi tiêu rồi, thì hẳn nhiên, khi tranh cử là sẽ phóng phi tiêu “không hiền” tí nào. Nghĩa là, nói theo kiểu nhà văn Kim Dung, “hạ thủ sẽ không lưu tình...”

Nhưng chuyện tranh cử ở Mỹ thì phi tiêu rất là hiền, dù có độc cỡ nào. Thậm chí, có khi chưa bị phóng, hay không bị phóng, hay chỉ bị hù dọa thôi, là có người đã la lớn vu vạ rồi.

Bản tin trên mạng Politicker hôm 20-10-2008  kể chuyện Thượng Nghị Sĩ John Kerry (Dân Chủ, Boston) đã ra sức bênh ứng cử viên Tổng Thống Dân Chủ Barack Obama, và phóng phi tiêu vào ông bạn đối thủ là ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa John McCain.

Bản tin này còn được loan trên truyền hình cáp, vì lúc đó TNS Kerry đang đọc diễn văn trứơc một thượng đỉnh doanh nghiệp về các vấn đề năng lượng.

Kerry nói mào đầu bằng chuyện giễu. Rằng trong 2 tuần qua của tranh cử sôi nổi, “Đây là một thời điểm rất đặc biệt. Tôi không thể chờ cho nó trôi qua đi. Tôi rất mệt mỏi với tình hình báo chí cứ đưa ra các câu hỏi tức cười mà họ cứ hỏi hoài. Và rồi truyền hình cáp lại đưa mọi chuyện xuống tới chỗ ngốc nghếch nữa -- mẫu số chung ở mức thấp nhất của sự mâu thuẫn.”

Thế rồi Kerry im một chút, để cử tọa chú ý. Rồi nói tiếp, “Tôi cứ bị lập đi lập lại các câu hỏi năm nay. [Ứng cử viên] Barack bị hỏi một câu nổi tiếng, rằng ông ta mặc quần xà lỏn hay quần xi-lip. Tôi thì muốn nói là ‘commando’.’

TNS Kerry nói là Obama đã trả lời thành công câu hỏi đó, nhưng còn John McCain thì có vài vấn đề.

Kerry nói để dứt điểm câu chuyện giễu, “Thế rồi người ta hỏi McCain, và McCain đáp, ‘Depends.’” Mọi người cười ầm vang lên.

Quả nhiên là một màn phóng phi tiêu cực kỳ độc hại. Hẳn là đủ để trả thù chó cú thất cử 2004 của Kerry"

Chúng ta có thể nhớ rằng, khi Bill Clinton, cựu Tổng Thống Dân Chủ, nhiều năm trứơc tới thăm một trường đaị học và được các sinh viên hỏi câu “ông mậc boxer hay brief” nói ra kiểu VN là mặc “xà lỏn hay xì-lip.”

Còn bây giờ, Kerry trả lời là Kerry “commando,” một tiếng lóng không có nghĩa là “biệt kích,” mà lại có nghĩa là “cởi truồng,” còn ám chỉ đời sống tình dục sung sức. Còn nói McCain đáp là “Depends” có nghĩa là “Còn tùy,” nhưng chữ này -- Depends -- lại là thương hiệu một loại tả cho người già mặc. Trời, nói giễu cay độc như thế để chê người ta già.

Cũng màn phóng phi tiêu khác. Bà Cindy Sheehan, bà mẹ đã mất một đứa con trai trong cuộc chiến Iraq, đã từng liên tục biểu tình phản chiến chống Bush, và bây giờ đang tranh cử ở San Francisco để bứng ghế Dân biểu Liên Bang của Nancy Pelosi, người đang là Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ.

Bà Sheehan viết trên trang blog của bà rằng bà bị “chơi đòn bẩn” khi tranh cử bứng ghế Pelosi.

Bà kể vài chuyện:

-- Đường dây điện thoại trong khách sạn tại Denver khi bà dự Đại Hội Đảng Dân Chủ đã bị “nghe lén.”

-- Thị Trưởng Los Angeles là Antonio Villaraigosa đích thân can thiệp, cản bà, không cho nói ở một lễ hội âm nhạc.

-- Bà bị buộc phaỉ nộp đơn ra tòa, xin ngăn cản một cựu thiện nguyện viên mà bà nóí là người này cứ gửi email hù dọa hoài, và là ngừơi bà tin là “gián điệp cho Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi.”

-- Bà là nạn nhân một vụ cố ý phá hoại, khi ai đó đập bể đèn xe phía sau chiếc RV của bà.

-- Răng một trong các người tập sự trong ban vận động của bà bị tấn công, khi bà này chống laị 4 người đàn ông xông vào văn phòng cuả bà giả vờ nói là muốn ghi danh đi bầu nhưng lại dòm ngó các thiết bị điện toán.

- Rằng bà bị tòa án San Francisco gửi giấy gọi đi vào laà nhiệm vụ bồi thẩm đoàn vào đúng tuần lễ bầu cử của ngày 4-11-2008.

-- Rằng một đợt “điện thoaị tự động” mà bà trả tiền để vận động đã bắt đầu liên lạc với cử tri vào lúc 10:30 giờ tối vào một đêm cuối tuần, nghĩa là giờ làm phiền kẻ khác, thay vì vào thời điểm đêm đầu tuần mà bà đã ấn định.
Có đúng là Dân biểu Pelosi đã cho đệ tử phóng phi tiêu bà


Sheehan hay không" Tất nhiên là ban vận động của bà Pelosi nói là không phá hoại gì.

Thế thì, chỉ có thể gọi là bà Sheehan xui tận mạng.

Cũng y hệt như dân tộc Việt Nam. Đã xui tận mạng, vì Bác Hồ và Đảng CSVN đã dàn dựng đủ các màn phi tiêu độc hại rồi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
WASHINGTON - Ông Mark Sanford, là cựu thống đốc South Carolina và là dân biểu Cộng Hòa, loan báo 2 tháng trước ý định thách thức TT tại chức cùng đảng. Nhưng nay ông đã ngưng tranh cử.
WASHINGTON - Tiến sĩ Condolleeza Rice, cựu ngoại trưởng thời TT Bush, nói “Trump yêu cầu Ukraine điều tra về cha con ông Biden (là công dân Hoa Kỳ) là vượt giới hạn”.
Trong án lệnh được công bố hôm Thứ Ba 12 tháng 11, Tòa Tối Cao cho phép các gia đình của những nạn nhân trong vụ thảm sát tại Sandy Hook để tiến hành vụ kiện hãng chế tạo súng Remington Arms dù tuyên bố của công ty rằng họ được bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý bởi liên bang.
Chuyện ít thấy lại đang được chứng kiến xảy ra tại Hà Nội đó là công an biểu tình, nhưng để đòi “quyền lợi nhà đất,” theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho hay hôm 12 tháng 11.
Nhà thờ và Tu viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm ở Sài Gòn được xếp hạng di tích và do đó được thoát khỏi lệnh di dời, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 12 tháng 11.
Tiến sĩ Nguyễn Võ Long, Chủ tịch Phong trào Việt Hưng đã tổ chức buổi ra mắt sách bản dịch tiếng Việt, quyển “The Hundred-Year Marathon” của Pillsbury (Sách lược bí mật của Trung Quốc nhằm tranh ngôi bá chủ thế giới của Hoa Kỳ), vào lúc 10 giờ sáng ngày 9 Tháng 11, 2019 tại số 1761 Business Center Dr., Reston, VA.
Garden Grove (Bình Sa)- - Nhân ngày lễ Cựu Chiến Binh, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã long trọng tổ chức Lễ Thượng Kỳ và Vinh Danh Các Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Dòng đời như giòng sông vẫn miên man trôi, mặc cho bao sóng gió hay bão giông, tuy có lúc dữ dội qua ghềnh thác, có lúc êm đềm trôi xuôi. Những con đò vẫn ngày đêm dọc ngang trên sông, có lúc cắm sào nằm êm ả dưới gốc cây già bên bến nước.
Cán bộ tưng bừng bia rượu trong giờ làm việc là thường… Bây giờ sẽ bị cấm.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.