Hôm nay,  

Chấp Làm Chi Xe Đổ Rác...

14/03/200900:00:00(Xem: 13283)
Giải Đáp Tâm Tình/Bạn Không Chỉ Một Mình:
Chấp làm chi xe đổ rác...
Minh Nga
Trong đời sống tình cảm, đời sống gia đình, khi nào bạn "đụng" phải chuyện không vui hay rắc rối, hay muốn tâm sự hoặc chia xẻ kinh nghiệm, xin hãy nhớ là bạn không chỉ một mình. Trang Gia Đình/Chàng & Nàng sẳn sàng lắng nghe tâm sự của bạn, góp ý với bạn, giúp cho bạn tự giúp mình.
*** 
Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một ngườí.
***
Chắc hẳn bạn đã từng nghe rằng mười phần trăm cuộc đời thành công hay thất bại là do mệnh số của bạn. Chín chục phần trăm còn lại do chính nổ lực phấn đấu của bạn tạo ra.
Một buổi sáng đi làm bạn có thể gặp vô số những sự bất ngờ. Biết cách giữ tâm bình thản để đối phó và dành cho mình con số chín chục phần trăm rất khó và cũng thật dễ dàng, tất cả do chính bạn mà thôi.
Hạnh phúc nằm trong tay bạn.
Hãy thử chiêm nghiệm luật xe đổ rác.
Hôm đó, tôi nhảy lên chiếc taxi, thẳng đường tới phi trường cho một chuyến đi xa.
Chiếc xe đang bon bon nhẹ nhàng bên phải con đường đại lộ trong thành phố thì bổng nhiên một chiếc xe màu đen phóng ra từ bãi đậu xe lao ngang trước mặt chiếc taxi.
Bác tài xế phải đạp thắng gấp để khỏi đụng, xe chúi nhủi và chỉ cách khỏang cách thiệt nhỏ trước khi lao vào chiếc xe khác. Trong lúc đó tên khốn nạn lái xe ẩu  ấy lại nhoài đầu ra khỏi xe  nhìn ngược chúng tôi và buông tiếng chữi thề.
Bác tài xế xe taxi vẫy tay trả lễ hắn và mỉm cười không nói một lời nào. Rõ ràng khuôn mặt của bác tài xế vẫn không có một chút giận dữ nào hết, vẫn bình thản tươi tỉnh và thân mật y như lúc tôi vừa bước lên xe của bác.

Hú hồn tôi!
Tôi nói :
- Phục bác thật , sao bác lại tươi cười chào cái thằng khốn nạn, xém tí đã gây tai nạn làm hư xe bác, bác với tôi có thể đã vào nằm trong nhà thương nếu bác không lanh trí thắng kịp".
Bác tài vui vẻ trả lời :
- Chấp làm chi xe đổ rác đó mà . Cô có biết luật xe đổ rác không" Để tôi nói cho nghe. Trên thế giới nầy có rất nhiều người, y như một chiếc xe đổ rác. Họ mang đầy ắp trong người tất cả những thứ rác rưởi như sự thất vọng, lòng sân hận, thù ghét, tánh đố kị, tham lam, gian dối    tất cả, đầy ắp trên chiếc xe đổ rác của họ. Để đổ bỏ những thứ đó, họ cần tới nơi nào đó để xả rác. Trên đường đi, có thể họ gặp bạn và xả bớt rác vào bạn. Đừng lấy đó làm phiền, đừng mang rác họ xả trên xe mình, hãy xả ngay những thứ rác rưới đó khỏi xe mình, nếu không, ngày nào đó chiếc xe đời của mình cũng biến thành xe rác y như họ.
Hãy mỉm cười, hãy vẩy tay chào họ, chúc may mắn, và tiến bước trên con đường mình đang đi, với chiếc xe đời sạch sẽ.
Đừng mang những thứ rác rưới đó, thải ra những người chung quanh bạn, người quen, người thân trong gia đình
Đời sống thật ngắn ngủi, đừng sống bằng lòng hối tiếc.
Sống thương yêu và hãy nguyện cầu cho người cũng sống đầy thương yêu. 
 Minh Nga
Phỏng dịch theo "Law of the Garbage Truck."
 
Nụ Cười Gia Đình:
ba má làm mấy tiếng..."
Trong giờ toán đố lớp Một, cô giáo hỏi Tí Tè:
- Con cho cô biết…Má con làm việc một tiếng đồng hồ, ba con làm việc một tiếng. Vậy…Má với ba con làm việc mấy tiếng"
Tí Tè đáp lẹ:
- Dạ…Thưa cô là 3 tiếng ạ!
Cô giáo trợn mắt:
- Sao lại 3 tiếng"
Tí Tè giải thích cũng lẹ:
- Dạ…Vì ba má con còn phải…cãi nhau một tiếng nữa ạ!
Cô giáo:
- " !

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo một bài báo của Wall Street Journal đăng tải hôm Thứ Hai 11/11, công ty mẹ của Google là Alphabet Inc đang liên kết với một công ty chăm sóc y tế, để thực hiện một dự án bí mật, thu thập thông tin liên quan đến sức khỏe của hàng triệu người Mỹ tại 21 tiểu bang.
Theo một thăm dò mới của Reuters, dự đoán trong năm tới chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có lẽ chưa yên, nhưng nỗi lo về sự suy thoái kinh tế Mỹ đã giảm bớt.
Theo một hồ sơ kiện nộp vào ngày 13 tháng 11, hơn 234,000 cử tri Wisconsin có thể không được phép đi bầu, nếu họ không ghi danh bầu cử lại với địa chỉ mới cho mùa bầu cử sắp tới.
Một tòa liên bang ở Boston vừa phán xử rằng việc chính phủ Hoa Kỳ khám xét điện thoại và laptop của du khách tại phi trường không có lý do là vi phạm Tu Chính Án Số 4.
Càng gần cuối năm, hàng giả, hàng nhái lại tràn ngập trong nhiều cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại lớn ở Sài Gòn. Nhiều nơi còn công khai bày, bán hàng fake (giả, nhái) để ai chấp nhận thì mua
Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel and Leisure đã chọn Hội An (Quảng Nam) là thành phố tuyệt vời nhất thế giới, xếp trên các địa điểm nổi tiếng khác như Chiang Mai (Thái Lan),Tokyo (Nhật Bản), Florence (Italy)…,
Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace3 thành Phố Westminster vào tối thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2019 Quỹ Yểm Tù Nhân Lương Tâm đã tổ chức đêm nhân quyền, gây quỹ yểm trợ tù nhân lương tâm. Hơn 600 quan khách, đại diện các tổ chức đấu tranh, các cơ quan truyền thông và đồng hương t
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Tình hình ung thư của dân mình có những con số đáng ngại: 70% biết có bệnh ung thư khi đã vào giai đoạn cuối… nghĩa là tới lúc khó chữa trị.
Một nghiên cứu vừa được công bố vào khoảng giữa tháng 11 cho thấy một tin vui đối với vấn đề sức khỏe của người Mỹ: mức cholesterol trong người Mỹ đang giảm, và nhiều người có nguy cơ cao đang được điều trị.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.