Hôm nay,  

Du Lịch Tình Dục

13/10/200400:00:00(Xem: 5644)
Trong các cuộc tiếp xúc ở Âu châu của Phái đoàn Việt Nam Cộng Hoà Foundation với các tổ chức Nhân quyền, Liên hiệp Quốc, Quốc Hội Liên Aâu, Quốc hội Pháp và với 5 tờ báo địa phương và quốc gia Pháp; từ những dân biểu trẻ trung hăng hái đến nghị sĩ đạo mạo trầm tư, đến các chủ tịch kinh nghiệm và những ủy viên bén nhậy; tất cả đều đặc biệt chú ý, đặt nhiều câu hỏi liên quan đến nạn nô lệ tình dục đàn bà trẻ em của chế độ CS Hà nội. Điều đó chứng minh quốc tế rất chú y, rất quan tâm, và rất ưu tư đặc biệt đến vấn đề nô lệ tình dục đàn bà trẻ em trong chế độ CS Hà nội.

Vấn đề nô lệ tình dục ở VNCS cũng đã được các đoàn thế đấu tranh chống CS lấy làm đề tài tranh đấu. Truyền thông tiếng Việt tốn nhiều giấy mực. Các đoàn thể đấu tranh Việt tại Aâu châu, Mỹ châu, và Uùc Châu , đã hao hơi tổn sức kiến nghị với Quốc tế, phản đối và lên án nhà cầm quyền CS Hà nội. Giám mục Mai thanh Lương là hàng giáo phẩm gốc Việt cao cấp nhứt của Giáo hội Công giáo La Mã ở My,õ lần đầu tiên lên đài phát thanh, lên tiếng ủng hộ chiến dịch chống nô lệ tình dục ở VNCS do Mạn Lưới Tuổi Trẻ Lên Đưòng phát động.

Vấn đề nô lệ nói chung là một vấn đề các nước trên thế giới chống từ rất lâu. Năm 1833 tổ chức Quốc tế Chống Nô lệ( ASI ) tranh đấu buộc Đế quốc Anh phải chấm dứt tệ nạn này. Năm 1865 Mỹ cấm chế độ nô lệ. Năm 1948 Liên hiệp Quốc ra Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền được nhiều nước trên thế giới tham gia và công nhận. CS Hà nội thừa nhân khi gia nhập Liên hiệp Quốc. Điều khoản chánh, " Không được bó buộc bất cứ ai làm nô lệ; chế độ nô lệ và việc buôn bán nô lệ bị cấm chỉ dưới mọi hình thức." Trên phương diện chấp hành, chế độ nô lệï được phân thành bốn loại. Làm chủ người khác như sỡ hữu một món đồ. Bỏ rơi trẻ em khiến trẻ em phải sống vất vưởng ngoài gia đình. Nô lệ làm công giá trừ nợ lời cao lưu cữu. Nộ lệ tình dục dưới nhiều dạng như tão hôn, gả bán vì tiền, tào kê mải dâm. Nô lê sỡ hữu, nô lệ trẻ em, nô lệ chủ tớ, và nô lệ tình dục. Mấy thập niên gần đây nô lệ tình dục thường thấy ở Thái Lan, biến Bangkok thành thủ đô của du lịch tình dục, mà hậu quả là bịnh liệt khángAids trầm kha và làm xấu hổ dân tộc Thái, làm hại sức khoẻ toàn dân. Ở Aán độ, Nam Phi nô lệ tình dục dưới dạng tão hôn, gả con gái nhỏ ngoài ý muốn của con cho người giàu mua trinh, làm nàng hầu, "bồi dết", để cha mẹ lấy tiền. Tất cả 4 loại tình dục đó đều bị LHQ lên án, cấm chỉ ( tham khảo Anderson, Moore 1994; Janus, 1996 ).

CS Hà nội rơi vào hai loại nô lệ khi làm điều CS gọi là "xuất khẩu lao động" và " hôn nhân ngoại kiều." Đã quá nhiều cảnh khổ người Việt làm lao nô cho ngoại quốc, ở ngoại quốc. Người công nhân đã vay nợ nóng trả tiền dịch vụ, hối lộ cho Bộ Nội Vụ trước khi đi. Và khi làm việc, phải đóng tiền thuế và lệ phí lao động nước ngoài và trà nước cho nhân viên sứ quán CS. Rồi bị chủ nhân ngoại quốc lợi dụng thân cô thế cô của công nhân VN ở ngoại quốc, bóc lột tận xương tủy mà CS Hà nội im lặng một cách đáng sợ. Còn đó những thảm cảnh chủ tàu ở Nam Hàn, chủ xưởng ở Samoa, Mã Lai đánh đập, cướp công, đuổi việc. Công nhân VN không có tiền về xứ VN, phải ép mình nhận tiền công chết đói, kéo dài những ngày lao nô ở xứ ngườùi.

Đã quá nhiều thảm cảnh 75.000 đàn bà VN, Báo Tuổi Trẻ của Thành Đoàn CS Saigon gọi là " cô dâu Đài loan" vừa làm vợ mấy Oâng Trượng " hồi dưong liệt lão" Đài Loan vừa làm miếng mồi giải quyết sinh lý cho con trai mấy Oâng ấy. Cù Lao Dung vườn sung, gái đẹp khi nào của Miền Tây, bây giờ trở thành "Đảo Đài Loan". Đó là hậu quả của việc CS Hà nội đổi mới kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khiến dân Miền Tây chết trên vựa lúa của mình. Dân chết vì CS nâng giá " vật tư nông nghiệp" và ép giá mua vào lúa gạo để cơ quan quốc doanh " xuất khẩu" có lời. Đàn bà con gái Long Xuyên Châu đốc khi xưa gạo trắng nước trong, khăn tơ lụa Tân châu, quần lãnh Mỹ A mát con mắt, nay không ít người nghèo phải đi bán thân cho Miên, cho người ngoại quốc ở Nam Vang, để nuôi miệng, giúp gia đình. Suốt con đường Nam Tiến hàng ngàn năm,từ thuở rời Thăng Long đi dựng nước ở phiá Nam, chưa bao giờ con Hồng cháu Lạc, chưa bao giờ dân Miền Tây " trai thời trung hiếu làm đâu, gái thời tiết hạnh là câu trau mình" của Cụ Đồ Chiểu, lại khổ nhục như thời CS Hà nội.

Cái khổ nhục do CS gây ra, do nô lệ tình dục trong thời CS, này toàn thế giới đã biết. Gần đây nhứt vào ngày 20 tháng 4, năm 2004 chính tờ báo lớn China Post của Đài Loan, ở thủ đô Đài Bắc đã công khai khuyên nhân dân Đài Loan của mình như sau, " Những ai muốn hưởng lạc thú tình dục mà lại muốn tốn ít tiền, đừng nên đến Việt Nam." Lý do, theo báo này, VN có 270.000 gái mại dâm, cứ 4 gái mải dâm thì 1 bị bịnh Aids, dựa vào con số của Phòng Thống Tin Đài Loan tại VN. Rẻ vì CS Hà nội cần đô la nên " tạo mọi điều kiện dễ dàng " để thu hút du lịch, kể cả du lịch tình dục. Một chuyến du lịch tình dục của Tổng Công Ty Du lịch của CS Hà nội, suốt 5 ngày 4 đêm " cơm no bò cỡi" đầy đu,û chỉ mất có 900 Đô. Chỉ cần bỏ ra 100 Đô là có thể mua được trinh, phá đời một cô con gái VN, quí như " gà ác hầm thuốc Bắc, là món ăn bỗ dưỡng, quí hiếm, bảnh bao của người Tàu thường đại gia, đại tiệc mới có.

Không biết những đảng viên cao cấp gốc Miền Tây như Võ văn Kiệt, hiện là lãnh tụ tinh thần Đảng CSVN ở phiá Nam, Nguyễn tấn Dũng, Phó Thủ Tướng Nhà nước CSVN, đọc tin báo China Post này có thấy chế độ CS đã làm nhục dân tộc Việt, làm xấu dân Miền Tây không. Chớ dân Miền Tây "anh chị" -- như Oâng Sáu Thanh ở Cantho, Oâng Năm Lửa ở Cái vồn khi xưa thà chết chớ không bao giờ bỏ anh em, bất khuất như Chết Chọt ở Rạch Giá dùng đòn sóc đập chết mấy " thắng" hội đồng Việt gian cướp đất của dân khai hoang - nếu còn sống trong bụng sẽ rực lửa thù CS, thí mạng để thẹo, ghi vết thù trên mặt CS để rửa hận cho dân Miền Tây. Bà con, cô bác Miền Tây bây giờ cố nghiến răng để khỏi chưỡi thề, cố gồng tay tự chế để khỏi đập phá. Nhưng sức ép củøa nhà cầm quyền CS và của người dân chịu đựng càng nhiều, sức bật của cuộc nổi dậây, lật đổ càng mạnh. Đó là qui luật của cuộc sống, không ai, không gì có thể cản trở được.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo CNN, một người đàn ông Đức 63 tuổi đã tử vong do nhiễm trùng hiếm thấy, sau khi được chú chó của mình “liếm yêu”.
NEW YORK (VB) -- Diễn hành mừng Lễ Tạ Ơn do Macy's thực hiện đã tổ chức hôm Thứ Năm 28/11/2019 tại New York, bất kể quan ngại thời tiết
Thông cáo báo chí của Bộ ngoại giao Trung Cộng cảnh cáo: sẽ có những biện pháp ứng phó cứng rắn nếu Washington tiêp tục hậu thuẫn dân biểu tình Hong Kong.
Hội nghị hợp tác Hồi Giáo (OIC) giữ im lặng trước thảm cảnh đàn áp người thiểu số Ui-ghur theo đạo Hồi tại tỉnh Xinjiang trong vùng tây bắc Hoa Lục - khoảng 1 triệu người Uighur bị đưa vào trại lao cải trá hình là trại huấn nghiệp.
Dân Iraq chống chế độ tham nhũng, bất lực tiếp tục biểu tình - ít nhất 15 người thiệt mạng hôm 27-11 tại Narisiya thuộc miền nam. Số người bị thương là 150.
Khoảng 1000 máy kéo từ từ tiến vào thủ đô Pháp để phản đối các chính sách của TT Macron –-nông dân nói: các chính sach và giao thương quốc tế gây thiệt hại nông nghiệp và hạ thấp mức sống của người sản xuất.
Di dân từ Liên Âu nhập cư vương quốc UK năm 2019 được ghi nhận ở mưc thấp nhất từ 2003.
Hội nghị của cơ quan không gian châu Âu họp tại Tây Ban Nha tuần này đã biểu quyết chấp thuận ngân sách 14.4 tỉ euro, là dự chi xứng hợp với các nỗ lực phát triển kỹ nghệ không gian của Hoa Kỳ và Trung Cộng.
Bộ trưỏng hải quân Richard Spencer bị ép từ chức khi định cưỡng lại lệnh khoan hồng của TT Trump dành cho 1 trung đội trưởng SEAL, là đơn vị ưu tú của hải quân
ĐS Hoa Kỳ tại tổ chức Liên Âu bị 3 phụ nữ tố cáo tấn công tình dục.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.