Vậy đó, Thế Vận Bắc Kinh 2008 cũng có mặt hay để khen ngợi. Có phải đây là độc chiêu "diễn biến hòa bình" của tình báo CIA, hay là vở tuồng vuốt ve "hậu Thiên An Môn" của Đảng CSTQ" Hay là cả hai"
Trong vở tuồng này, Việt Nam sẽ đóng vai trò nào" Có phải cùng lên sân khấu, hay chỉ làm khán giả chơi thôi" Đứng về mặt chuyên môn, Việt Nam tất nhiên là cũng có một vai tích cực trên sân khấu Thế Vận. Cũng muốn giành huy chương chứ… Nhưng, dĩ nhiên là không nhiều. Theo bản tin AFP ngày 22-7-2008, đội tuyển Thế Vận Việt Nam trong kỳ Thế Vận Athens mấy năm trước đã phải về tay không. May mắn cũng đỡ quê, vì không lẻ loi chút nào, vì trong khối ASEAN lúc đó cùng rời Thế Vận Athens 2004 để về tay không còn có Singapore, Mã Lai, Brunei, Lào, Cam Bốt, Phi Luật Tân và Miến Điện. Lúc đó, nguyên Khối ASEAN với dân số hơn nửa tỉ người chỉ thắng 12 huy chương, trong đó đội Thái Lan thắng 8 (trong này có 3 huy chương vàng) và Indonesia thắng 4 (trong này có 1 huy chương vàng).
Năm nay, tham dự Thế Vận Bắc Kinh 2008, đoàn Việt Nam có 53 thành viên, trong đó 21 lực sĩ sẽ dự 9 môn. Theo các thầy bàn AFP, thì các lực sĩ Việt Nam hy vọng sẽ thắng 2 huy chương Thế Vận, trong đó người nổi bật nhất là lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn, trong hạng 56 kílôgram. Hãng thông tấn Xinhua của Trung Quốc thì nói rằng lực sĩ Nguyễn Thị Thiết cũng hy vọng kiếm 1 huy chương về cử tạ, và nói 3 võ sĩ Taekwondo của Việt Nam cũng nhiều hy vọng. Các báo Hà Nội tất nhiên lạc quan hơn, đưa các lời bàn với con số cao hơn.
Nhưng đó là chuyện chuyện môn. Thế Vận thực tế còn là sân khấu chính trị, dù ngay cả ông Bush vẫn nói y hệt Hồ Cẩm Đào rằng Thế Vận là thể thao, và rằng đừng nên chính trị hóa Thế Vận.
Bởi thế, mới sinh ra các chiến dịch mời gọi các nguyên thủ thế giới hãy vì hồ sơ nhân quyền tệ hại của TQ mà cùng tẩy chay lễ khai mạc Thế Vận. Nhưng, dù ai nói ngả nói nghiêng, Việt Nam chớ hề dám nghĩ tới chuyện tẩy chay đàn anh Trung Quốc. Thế cho nên, Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Minh Triết đã cùng với Chủ Tịch Lào Quốc Choummaly Saygnasone tới hội kiến với Chủ Tịch CSTQ Hồ Cẩm Đào hôm 7-8-2008 tại Bắc Kinh, khi Hồ đón lãnh tụ 11 nước ở Đại Sảnh Nhân Dân. Cứ thử hình dung rằng, ông Triết tuyên bố rằng "tui không ưa thể thao Thế Vận, tui thích dìa Sài Gòn coi cải lương hơn," là bảo đảm có ngay bài học của đàn anh tung ra liền - không lửa cháy thành Lạng Sơn thì cũng sóng dậy ngoài Biển Đông ngay.
Nhưng, cứ thử hình dung, nếu không có Thế Vận Bắc Kinh 2008, làm sao thế giới chú tâm vào hồ sơ Tây Tạng và các hồ sơ nhân quyền Trung Quốc như các tháng gần đây" Thêm nữa, nếu không có Thế Vận Bắc Kinh 2008, làm sao các vị dân cử thế giới có cớ để kể tội Bắc Kinh vi phạm nhân quyền" Trước giờ cả thế giới đã biết là Giang Hồ Tứ Khủng - tức là 4 nước Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba - đều không hiền lành gì, nhưng phải có chuyện gì hấp dẫn để các ống kính truyền hình thế giới rọi vào chứ.
Nếu không có sân khấu Thế Vận để ánh sáng truyền hình thế giới rọi vào, những cuộc tuyệt thực và biểu tình của người Tây Tạng tại An Độ và Nepal khó được đăng trên các trang báo Mỹ, vì các ông chủ bút sẽ đoán là độc giả Mỹ không bận tâm các chuyện xa tận chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Thêm nữa, nếu không có Thế Vận, hẳn là đã không có những cuộc biểu tình lan rộng hồi tháng 3-2008 tại nhiều thị trấn ở Tây Tạng và rồi mọi chuyện sẽ cứ êm ru như nửa thế kỷ qua.
Nếu không có Thế Vận Bắc Kinh 2008, hẳn đã không có những cuộc biểu tình rầm rộ khắp thế giới tuần qua, trong đó người Việt hải ngoại cũng xuống đường toàn cầu để nhắc với thế giới rằng Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam, chứ không liên hệ gì tới đàn anh phương Bắc.
Nếu không có Thế Vận Bắc Kinh 2008, hẳn là tài tử Phật Tử Richard Gere có lẽ mấy tháng qua đã nhập thất ngồi thiền, chứ không lặn lội biểu tình với họp báo.
Tuy là nữ tài tử Hoa Kỳ Mia Farrow than phiền rằng đáng lẽ không nên trao quyền tổ chức Thế Vận cho Trung Quốc vì Bắc Kinh hỗ trợ chính phủ Sudan chơi trò diệt chủng ở Darfur, nhưng không có Thế Vận thì không mấy nhà báo chịu loan tin về chuyện mà ai cũng biết lâu rồi thế này.
Thêm nữa, cũng nhờ có Thế Vận, thế giới mới chứng kiến chuyện công an Trung Quốc thi triển quyền cước phóng vào 2 nhà báo người Nhật trong lúc họ đang tường thuật về sôi động trong tỉnh Tân Cương. Thế nên, tuần này Giám Đốc Công an Tân Cương là ông Liu Yaohua mới lên tiếng xin lỗi về chuyện công an đánh phóng viên quốc tế. Trời ạ, kiếm đời thuở nào mới ra bản tin hay như thế.
Thế cho nên, trong tuần lễ qua, các dân biểu liên bang Hoa Kỳ và Canada đều đưa ra các nghị quyết, tuyên cáo kết án hồ sơ nhân quyền Trung Quốc. Đủ thứ hồ sơ bây giờ kể tội hoài chưa đủ: áp bức người Tây Tạng, đàn áp tín đồ Pháp Luân Công, kềm kẹp quyền tự do báo chí, hành hạ tù nhân, án tử hình vô nhân đạo, chính sách một con đã giết bào thai trong bụng, giúp các chính phủ hung hiểm diệt chủng và vi phạm nhân quyền… Đúng là tội nhiều vô xiết kể.
Nhưng cũng một thực tế, rằng chuyện Trung Quốc đã nhận thầu làm Thế Vận cũng đã giúp giảm thiểu rất nhiều phương diện thô bạo khác của chế độ. Hãy hình dung một Trung Quốc trước và sau khi thầu làm Thế Vận. Tuy là các lời cam kết nhân quyền đều bị thô bạo vi phạm, nhưng vấn đề hiển hiện trước mắt thế giới và trước mắt người dân Trung Quốc rằng: chính Trung Quốc đã cam kết gìn giữ nhân quyền để được làm Thế Vận, và rằng thực tế Trung Quốc đã làm không đầy đủ các lời cam kết này. Thà như thế, còn hơn làm im lặng như tờ kiểu như Bắc Hàn. Thà là trình diễn sân khấu còn dở, còn hơn là để cho đứng mãi ở hậu trường mà bóp cổ người dân.
Hãy hình dung, nếu đàn anh Trung Quốc không được thêm hội nhập với thế giới, thì Việt Nam sẽ rất khó mở cửa với toàn cầu. Nếu Trung Quốc vẫn đằng đằng sát khí kiểu Bắc Hàn, thì bất kỳ một bước nào của CSVN tiếp vận với Mỹ, với Nhật, với An Độ… đều có thể bị xem là âm mưu gây bất ổn Biển Đông. Hà Nội đã nhượng bộ hết sức rồi, mà ngư dân Việt vẫn còn bị tàu hải quân Trung Quốc xả súng bắn cho vui, huống gì là khi Trung Quốc không xem chuyện hội nhập toàn cầu là bình thường.
Thêm nữa, nếu không có Thế Vận, biểu tình cũng sẽ mất nhiều phần hào hứng. Tất nhiên là không nên biểu tình để phản đối nhân dân Trung Quốc, vì cần phân biệt chính phủ bất nhân với cả tỉ người dân thường đang đau khổ. Cũng như không nên biểu tình chống thuần túy Thế Vận, vì đây là niềm vui lớn của nhân loại, nơi tranh đua thể thao để tìm những kỷ lục nhanh nhất, mạnh nhất, mà chỉ nên nêu rõ là biểu tình chống nhà nưo1ớc CSTQ muốn lợi dụng Thế Vận để phấn son phù thủy.
Hãy nên xem Thế Vận như một cơ hội để lên tiếng lớn hơn, rõ hơn. Không chỉ là để đòi chủ quyền Biển Đông, nhưng còn để nêu lên sự thật thô bạo của 4 guồng máy công an thời khủng long Trung Quốc, CSVN, Bắc Hàn và Cuba.
Và bây giờ, xin mời bạn tham dự cuộc biểu tình toàn cầu trên mạng do Hội Phóng Viên Không Biên Giới tổ chức ở http://www.rsf.org. Cũng cần phaỉ vào đây để cho các tổ chức nhân quyền một huy chương vàng Thế Vận Nhân Quyền, dù là ở ngoài thật xa biên giới của Trung Quốc.



