Hôm nay,  

Luật Pháp Phổ Thông – Ls Lê Đình Hồ

23/08/200900:00:00(Xem: 3176)

Luật pháp phổ thông – LS Lê Đình Hồ

[LS Lê Đình Hồ là tác giả cuốn “Từ Điển Luật Pháp Anh Việt-Việt Anh” dày 1,920 trang được xuất bản năm 2004. Qúy độc giả muốn mua sách, xin vui lòng liên lạc [email protected]]

Hỏi (ông Trần Q.H): Con tôi cùng 2 người bạn của cháu bị cáo buộc về tội nhập cảnh ma túy, vì cảnh sát phát hiện trong chuyến hàng mà các cháu đã cho vận chuyển bằng đường biển, một số lượng lớn lọai bột để chế tạo thuốc lắc.  Theo giấy tờ thì cháu bị cáo buộc theo điều 307.5. Cháu đã ra tòa hai lần nhưng vẫn không chịu nhận tội. Hiện cháu đang bị giam giữ chờ ngày xét xử.
Xin LS cho biết nếu cháu bị kết buộc tội trang vừa nêu thì hình phạt sẽ như thế nào"

*

Trả lời: Điều 307.5  "Pháp Điển Hình Sự Liên Bang 1995" (The Criminal Code Act 1995 [Cth]) quy định việc "sở hữu số lượng thương mãi đối với việc nhập cảng bất hợp pháp các lọai ma túy hoặc các lọai cây cần phải được ngăn chận tại biên giới (1) Người vi phạm tội này nếu: (a) người đó sở hữu chất thuốc; và (b) chất thuốc đó được nhập cảng một cách bất hợp pháp; và (c) chất thuốc đó là lọai thuốc hoặc cây cần phải được ngăn chận tại biên giới; và (d) số lượng sở hữu là số lượng thương mãi. Hình phạt: Ở tù chung thân hoặc phạt 7,500 đơn vị tiền phạt [tương đương với $825,000] hoặc cả hai" (Possessing commercial quantities of unlawfully imported border controlled drugs or border controlled plants (1) A person commits an offence if: (a) a person possesses a substance; and (b) the substance was unlawfully imported; and (c) the substance is a border controlled drug or border controlled plant; and (d) the quantity possessed is a commercial quantity. Penalty: Imprisonment for life or 7,500 penalty units, or both). 
Trong vụ Regina v Zeng [2008] NSWCCA 183, “Vào ngày 5.6.2006, kiện hàng đến trên tàu tại Melbourne, được gởi từ Canada. Các nhân viên quan thuế tại Melbourne đã phát hiện trên 1.29 triệu viên MDMA hoặc thuốc lắc được giấu trong kiện hàng của các thùng chứa mực. Sự phân chất đã cho thấy rằng thuốc viên gồm trên 371 kí lô MDMA. Tinh chất MDMA trên 74 kí lô với trị giá bán trên đường phố được đánh giá là $38 đến $77 triệu” (On 5.6.2006, a container arrived on a ship in Melbourne, having been sent from Canada. Customs officers in Melbourne detected over 1.29 million MDMA or ecstasy tablets concealed in the consignment of ink containers. Analysis revealed that the tablets comprised over 371 kilograms of MDMA. The pure MDMA was over 74 kg with an estimated street value between $38 million to $77 Million).
“Kiện hàng gồm 180 thùng giấy cứng, mỗi hộp gồm 20 lít lọai chai nhựa đựng mực. Tổng cộng có 67 trong số 180 thùng chứa mực có các túi nhựa chứa thuốc lắc ở trong đó. Bộ phận pháp lý của Cảnh Sát Liên Bang Uc đã thay các viên thuốc lắc bằng các viên thuốc vô hại và kiện hàng đã được đưa trở lại bến cảng Melbourne” (The consignment was made of 180 cardboard boxes, each containing 20 litre plastic bottles of ink. A total of 67 of 180 ink containers had plastic bags of ecstasy within them. The Australian Federal Police Forensic Section substituted harmless tablets for the ecstasy and the consignment was returned to the Melbourne docks).
“Vào ngày 8.6.2006, kiện hàng chở bằng tàu đã được một người đại diện lãnh và mang đến chất tại một căn unit tại Melbourne. Cũng người đại diện đó nhận chỉ thị theo đó ông ta bốc dở 180 thùng khỏi kiện hàng tại căn unit làm nhà kho ở Melbourne và sắp xếp để chuyển chúng đến nhà kho tại vùng Blacktown, Sydney” (On 8.6.2006, the shipping container was collected by an agent and taken to a storage unit in Melbourne. The same agent received instructions whereby he unloaded the 180 boxes from the container at the Melbourne storage unit and arranged for their transportation to a storage facility in Blacktown, Sydney).


“Vào ngày 28.6.2006, Cheun đã mướn dịch vụ của một người tài xế giao hàng, Huang, để chuyển hàng khỏi nhà kho tại Blacktown” (On 28.6.2006, Cheun engaged the services of a courier driver, Huang, to collect the consignment from the storage facility in Blacktown).
“Người tài xế chuyển hàng, Huang [không biết là ma túy], đón Cheun ở phía ngòai nhà kho tại Campsie và lái đến nhà kho ở vùng Blacktown. Ở đó họ đã chất lên xe van của Huang một số thùng có chứa thuốc viên” (The courier driver, Huang [who had no knowledge of the drugs], picked Cheun up outside a warehouse in Campsie and travelled to the storage at Blacktown. They there loaded Huang’s van with the number of boxes containing the tablets).
“Thọat tiên Huang được Cheun chỉ thị trở lại địa chỉ tại Campsie để bỏ các thùng hàng xuống. Tuy nhiên, Cheun đã thay đổi lời chỉ thị của ông đối với Huang và cuối cùng thuyết phục Huang tạm thời chất 65 thùng hàng trong nhà chứa xe của Huang” (Huang was instructed initually by Cheun to return to the Campsie address to off-load the boxes. Cheun, however, changed his instruction to Huang and eventually persuaded him to temporarily store the 65 boxes in Huang’s garage).
Những sự di chuyển này đã bị cảnh sát theo dõi. Vào ngày 28.6.2006 Cheun gọi điện thọai cho Huang và báo cho Huang biết là một người khác đang trên đường đến để lấy các thùng hàng tại garage.
Cảnh sát đã theo dõi bị cáo và Cheun khi họ đến nhà Huang trong chiếc xe tải của bị cáo. Các thùng hàng được chuyển từ garage và chất lên xe tải. Au dùng xe riêng của đương sự và chạy phía trước xe của bị cáo.
Sau khi chất các thùng hàng lên , cảnh sát đã theo xe tài và xe của Au đến nhà của bị cáo tại vùng Yagoona nơi đó các thùng hàng được chuyển vào garage của nhà bị cáo. Au và Cheun rời địa điểm vào sáng sớm ngày 29.6.2006. Bị cáo ở nhà với tất cả các thùng hàng.
Bị cáo rời nhà lúc 6 giờ sáng để đi làm và trở về lúc 10 giờ tối. Sau đó Au và Cheun trở lại. Ba người bắt đầu mở các thùng hàng mà họ nghĩ là thuốc lắc ở trong đó.
“Bộ phận nghe lén đã được lắp đặt và ghi âm các cuộc đối thọai trong garage giữa 3 người suốt trong tiến trình lấy những gói thuốc lắc ra” (A listening device was in place and recorded conversations in the garage between the three men during the process of removing the ecstasy packages).
Bị cáo đã đề nghị dùng giấy để ghi lại số thuốc viên lấy ra từ các chai nhựa. Sau đó bị cáo rời khỏi nhà để mua một vài món đồ cần thiết cho công việc này thì bị bắt.
Cảnh sát đã tìm được trong nhà và garage 65 thùng từ kiện hàng nguyên thủy, trong đó có 5 thùng hàng đã được mở.
Bị cáo đã chấp nhận cuộc chất vấn của cảnh sát liên bang. Vị thẩm phán tọa xử cho rằng rõ ràng bị cáo đã tham dự vào quá trình của việc nhập cảng ma túy và bị cáo chỉ rời nhà để mua một số đồ cần thiết cho công việc này, và bị cáo bị kết tội.
Tòa xử bị cáo 10 năm tù ở và buộc bị cáo phải thụ hình tối thiểu là 7 năm. Các đồng bị cáo, Johnson Au bị xử 14 năm 6 thang tù, và buộc phải thụ hình tối thiểu là 9 năm, Minh Cheun bị xử 17 năm 6 tháng và buộc phải thụ hình tối thiểu là 11 năm. Bị cáo bèn kháng án vì cho rằng bản án quá nặng.
Cuối cùng Tòa Kháng An hình Sự đã giữ y án 10 năm 6 tháng nhưng đã giảm thời gian thụ hình tối thiểu xuống còn 6 năm.
Dựa vào luật pháp cũng như phán quyết vừa trưng dẫn ông có thể thấy được rằng tội trạng mà cháu bị kết buộc là một tội trạng hình sự nghiêm trọng vì hình phạt dành cho tội này là án tù chung thân.
Tuy nhiên, việc cháu có bị kết tội hay không còn tùy thuộc vào nhiều bằng chứng khác trong lúc xét xử. Ngay cả trong trường hợp bị kết tội thì thời gian thụ hình dài hay ngắn còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác.
Nếu ông còn thắc mắc xin điện thọai cho chúng tôi để được giải thích tường tận hơn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.