Hôm nay,  

Tam Giới Bà Chằn Lửa

25/10/200700:00:00(Xem: 7887)

Các ông cộng sản sợ dân chủ như sợ bà Chằn lửa. Ở bên Tầu từ thời Mao Trạch Đông đã có ba cái cấm, không được gọi đến tên cúng cơm của bà Chằn lửa, đó là tam giới: cấm nói, cấm bàn, cấm nghĩ đến dân chủ. Tôi gọi là "Tam giới" cho vui vì nhớ lại vị Bát Giới hòa thượng trong chuyện chưởng của Kim Dung "Tiếu Ngạo Giang Hồ" có vị anh hùng Điền Bá Quang chạy nhanh như gió, chuyên nghề hái hoa trộm. Một hôm thua cuộc trong một vụ "Đố vui để học", họ Điền bắt buộc phải gọt trọc đầu làm sư. Vị Bát Giới hòa thượng có cô con gái đẹp làm ni cô, nên đã thận trọng cấy luôn vào cơ thể ông đệ tử họ Điền một lá "sinh tử phù", để phòng khi họ Điền nhớ lại thói quen cũ, chỉ cần phạm giới một lần là đã dãy lên đành đạch mà chết. Bởi vậy pháp danh mới của ông sư họ Điền gọi là Bất khả Bất giới hòa thượng, nghĩa là vị hòa thượng này không thể nào không giới bất cứ giới nào trong tám giới của Thiền môn.

Đến thời Cách mạng Văn hóa Vô sản, nữ quái Giang Thanh cũng hạ lệnh cấy luôn "sinh tử phù" vào Tam giới nên đã làm máu chảy đầy đường thật ghê rợn. Vậy mà ngày nay có một người nói đến tên bà Chằn lửa mà không dãy lên đành đạch, đó mới thật chuyện thần kỳ. Vị anh hùng thời đại mới chính là ông Hồ Cẩm Đào, Tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc. Theo tin Tân Hoa xã, trong buổi lễ khai mạc Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 15-10 vừa qua, họ Đào đã nói đến dân chủ 60 lần trong khoảng thời gian 2 tiếng rưỡi đồng hồ mà không có sao cả. Ghê thật, Đào đã dám phạm giới cả thẩy đến 60 lần, trong khi chỉ cần chơi dại một lần cũng đủ dãy lên đành đạch rồi, vậy mà ông ta vẫn phây phây. Phải chăng Hồ đã học được công phu tự rút "sinh tử phù" ra khỏi cơ thể"

Nhưng chưa hết. Tin là vừa loan đi khắp thế giới, Tân Hoa Xã đã loan tiếp ngay cho rõ sự tình. Họ Hồ thật ra đã nói: Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển dân chủ "với những đặc tính của Trung Quốc", dưới "sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc". Nói như vậy cũng bằng không. Dân Chủ mà lại kèm theo sự lãnh đạo độc quyền độc đoán của đảng thì còn gì là dân chủ với đa nguyên đa đảng" Lại còn cái đuôi thòng "với những đặc tính của Trung Quốc", thử hỏi những đặc tính này là gì vậy" Có phải là sự thống nhất đất nước như dưới thời bàn tay sắt của Tần Thủy Hoàng cũng như dưới thời Mao Trạch Đông chiếm Tây Tạng bằng vũ lực hay mưu toan tóm thâu Đài Loan" Hoặc giả nói đến dân chủ lúc này, họ Hồ đã có âm mưu lấy hình nộm bà Chằng ra công khai, rồi vẽ nhọ bôi hề để hình nộm đóng các vai tuồng tầu về các bà trứ danh trong lịch sử như Võ Tắc Thiên, Lã Hậu, Tây Thái Hậu và cả nữ quái Giang Thanh thời nay"

Dù sao ngày thứ hai 22-10 tuần này, Hồ đã được 2,200 đại biểu đảng bầu lại làm Tổng bí thư đảng thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa. Ở đây, chúng ta hãy bỏ qua những dự đoán có vẻ hài hước mà nhìn thẳng vào thực tế của sự việc trước mắt. Việc tái cử Hồ còn kèm thêm việc bầu lại bộ Chính trị đảng khiến người ta nhận thấy một điểm rõ rệt là Hồ đang chuẩn bị một thời kỳ chuyển tiếp trong hàng ngũ lãnh đạo đảng. Có hai nhân vật mới được đưa vào làm Ủy viên Thường vụ bộ Chính trị, các giới quan sát cho rằng hai nhân vật này được Hồ sắp đặt trước để đến năm 2012 khi Hồ hết nhiệm kỳ lần II, sẽ lên nắm vai trò chóp bu số 1 và số 2 của đảng. Đây là cuộc cách mạng trong nội bộ, vì cả hai còn tương đối trẻ, lại không có thành tích gì đáng kể so với những đấng lão niên từng trải trong chốn giang hồ cách mạng gió tanh mưa máu đến nay vẫn nắm vai vế cao trong Trung ương đảng. Thêm một đặc điểm mới lạ, cuộc đời riêng tư của cả hai nhân vật mới có các bà vợ ăn mặc đúng mốt thời trang, có ông đã ly dị vợ  đến hai lần, vậy mà đã được đưa ra công khai sau khi họ được bầu vào bộ Chính trị.

Người thứ nhất là Tập Cận Bình, 54 tuổi, nguyên bí thư thành ủy Thượng Hải đầy hoa lệ. Tập vốn là công nhân một nông trại địa phương ở Sơn Tây, năm 1968 được vào học Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, đậu cử nhân Hóa học và Tiến sĩ Luật. Sau khi gia nhập đảng Cộng sản năm 21 tuổi, Tập lên dần đến chức Bí thư đảng ở Phúc Kiến và Triết Giang, ở đây Tập tiếp xúc với các giới đầu tư ngoại quốc và đã từng ở trong nhóm than phiền về nạn giấy tờ rờm rà của nhà nước. Tập cũng có nét đặc biệt trong cuộc sống là đã ly di vợ hai lần sau khi lấy một nữ ca sĩ lừng danh trong chốn ăn chơi, cô này trẻ kém ông 8 tuổi. Người thứ hai là Lý Khắc Cường, 52 tuổi, sinh trưởng ở An Huy. Sự học hành của Lý bị gián đoạn vì cuộc Cách mạng vô sản 1966-1976. Khi các Đại học mở cửa trở lại, Lý đã vào học và hiểu biết thêm nhiều về các tư tưởng Tây phương, chú ý đến môn luật Hiến pháp khi theo học Cử nhân luật và Tiến sĩ kinh tế. Năm 1982, Lý vào đoàn Thanh niên Cộng sản và được Hồ Cẩm Đào lúc đó làm Trưởng đoàn kết nạp. Từ đó trong hơn hai chục năm qua, Lý được Hồ coi như đệ tử chí thiết và nâng đỡ.

Hình ảnh cuộc đời của Tập và Lý có vẻ phản ảnh một sự giao thời trong lãnh đạo đảng giữa thế hệ già nua, bè phái chuyên quyền và thế hệ trẻ hơn, có kiến thức rộng, thích hợp với thời thế mới. Cái "Tam giới" thời Mao thật ra đã có sơ hở. Có thế cấm nói, cấm bàn đến dân chủ, nhưng không thể cấm nghĩ đến dân chủ. Sau chủ trương "Tứ hiện đại hóa" của Đặng Tiểu Bình, những suy tư về dân chủ đã nở rộ, đưa đến vụ Thiên an môn. Đến thời Giang Trạch Dân mở cửa kinh doanh với thế giới bên ngoài, Tam giới Bà Chằng lửa đã biến mất không kèn không trống, và khi Hong Kong trở thành Khu Hành chính riêng với quyền tự do ngôn luận, người ta nói đến dân chủ thả cửa.

Nhưng chỉ nói mà không làm có ích gì không" Hồ Cẩm Đào đã nói và ông ta đã đi một bước nhỏ có định rõ thời gian. Đến năm 2012 khi Hồ hết nhiệm kỳ, Tập có thể thay thế Hồ làm Chủ tịch Nhà nước kiêm Tổng bí thư đảng, còn Lý làm Thủ tướng thay thế Ôn Gia Bảo. Đây chỉ là đổi mới lãnh đạo đảng, còn bao giờ mới có dân chủ" Dân chủ không phải cứ hô lên một tiếng là có như một phép lạ. Muốn có dân chủ, người dân phải được chuẩn bị, phải có tập quán sống dân chủ. Nhưng cần nhất đã nói là phải làm. Chủ nghĩa Cộng sản đã là lịch sử, chỉ có đồ ngốc mới ôm lấy một quá khứ đã chết để sống trong ngu tối, đần độn và lạc hậu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhà thơ Đỗ Nguyên Mai vừa ấn hành tập thơ cho ngày 30 tháng 4 năm 2019: Battlefield Blooming. Tập thơ ấn hành cho ngày tưởng niệm 44 năm Miền Nam sụp đổ dày 60 trang, viết bằng Anh ngữ, vì bản thân nhà thơ Đỗ Nguyên Mai thuộc thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ, trước giờ chỉ làm thơ tiếng Anh.
Tối Thứ Bảy 27-4-2019 nhiều đồng hương đa số là thuyền nhân năm xưa đã đến dự buổi văn nghệ chủ đề Đêm Thuyền Nhân do Câu Lạc Bộ Viện Việt Học tổ chức.
Tôi rất vinh dự được đại diện cho một cộng đồng người Việt lớn nhất ở ngoài nước Việt Nam. Hôm nay - Ngày 30 Tháng Tư, tôi xin được cùng quý vị dành một phút mặc niệm
sau Tháng Tư, 1975 cho đến nay – tháng Tư, 2019 , có lẽ chỉ có một vị anh hùng sáng chói là anh hùng Lý Tống của Không lực VNCH
Thành tựu trong giáo dục là một trong những thành tựu quan trọng nhất và rõ rệt nhất, đồng thời cũng là một nét đẹp đáng trân quý trong sinh hoạt ở Miền Nam thời trước năm 1975 ít ai có thể phủ nhận được. Có nhiều nguyên nhân
. Gia đình nào cũng tan nát phân tán khắp nơi. Đúng là: "Nước mất nhà tan". Cũng như còn nổi nhục nào cái nhục này, khi biết được nhan nhản trên báo chí Trung Cộng đăng lời rao bán đàn bà, con gái Việt Nam
Sau một năm trong các trại giam trong Nam, mười hai năm biệt xứ lưu đầy ngoài Bắc, cộng thêm bốn năm nữa lao động khổ sai trong Nam, hôm nay ngày 29-4-1992, chúng tôi 16 tù chính trị cuối cùng thuộc chế độ VNCH trong trại Z-30D đã được thả ra sau mưới bẩy năm – còn bốn ông tướng thì một tuần sau ngày 5-5-1992, cộng sản mới thả ra: Lê Minh Đảo, Lê Văn Thân, Đỗ Kế Giai và Trần Bá Di
Thành phố Westminster đã cho treo cờ rũ tại Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ từ ngày 23 và cho đến hết ngày 30, đồng thời thành phố sẽ có một nghi thức lễ tưởng niệm vào đúng 10 giờ sáng thứ 3 ngày 30 tháng 4 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. .. lần đầu tiên chính quyền một thành phố đứng ra tổ chức Lễ Tưởng Niệm 30 tháng 4.
Ba cuốn sách gần đây về chiến tranh Việt Nam đã làm sáng tỏ về một lĩnh vực thường được đề cập tới, cho thấy rằng sự thất bại của Hoa Kỳ cách đây nửa thế kỷ vẫn còn nhiều điều để dạy cho chúng ta. Nhưng các chuyên gia về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đã cho thấy là họ không có khả năng quan tâm đến những bài học đúng đắn
những người ra đời sau 1975 là đa số. Cũng dễ hiểu là trong cuộc sống hàng ngày, đa số này không lưu tâm tới một chuyện đã xảy ra trước khi có mặt họ trên cõi đời này, cho dù những gì đang xảy ra luôn luôn có liên quan nhiều ít đến những gì đã xảy ra trong dĩ vãng. Vậy họ lưu tâm đến những gì?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.