Hôm nay,  

Cách Mạng Màu Cam

18/01/200500:00:00(Xem: 6118)
Chúng ta hy vọng Việt Nam sẽ có một cuộc cách mạng màu cam như Ukraine. Chúng ta suy nghĩ về những điều kiện, động cơ, và phương tiện để thúc đẩy một bước nhảy vọt dân chủ cho đất nước. Có thể nào Ukraine là mô hình cho Việt Nam hay không" Và nếu khác, thì có thể xảy ra các trường hợp nào cho Việt Nam"

Tất cả những người tha thiết với dân chủ tự do đều thán phục cuộc cách mạng màu cam mới hai tháng qua của Ukraine. Thoát được cuộc nội chiến, đấu tranh rất ôn hòa. Đó là điều ai cũng mong muốn cho dân tộc mình: sau khi nối qua dòng sông Bến Hải, không ai mong muốn đất nước chia đôi nữa; sau khi đổ cả núi xương sông máu, không ai mong muốn trả giá bằng máu xương cho cuộc nội chiến mới. Vấn đề là, làm sao có thể đưa đất nước tới dân chủ tự do, tới đa nguyên đa đảng mà vẫn gìn giữ được hòa bình" Thật là khó. Bởi vì cái gì cũng có giá để trả, vì đảng CSVN nhất định bám quyền muôn đời, nhất định độc đảng dân chủ theo Mác Lê Hồ, nhất định biến Lăng xác ướp thành ra Thánh Địa cho một tôn giáo mới, nơi đó cán bộ có đặc quyền rút tỉa xương tủy đồng bào mà hàng trăm báo đài truyền thông phải trở thành các dàn đồng ca vinh danh đảng.

Trong tình hình đó, cuộc cách mạng màu cam Ukraine cho chúng ta thấy một trong vài giải pháp có thể nghĩ tới. Cho dù vẫn còn thật nhiều dị biệt. Điều thán phục lớn nhất là cuộc biểu tình phong tỏa thủ đô nhiều tuần lễ của hàng trăm ngàn người thay nhau ra phố nằm lều, trấn bít các cửa công sở, làm tê liệt giao thông... và rất mực ôn hòa.

Chúng ta thắc mắc, rằng Kiev nhất định phải có vài ngàn hay vài chục ngàn tên du côn, cao bồi, trộm cướp, từng có nhiều tiền án... Tại sao trong dịp xuống đường này, không tên ma đầu nào đập phá tiệm vàng, cướp của siêu thị, đốt xe hơi, hay vây đánh cảnh sát" Tất nhiên, họ cũng yêu dân chủ, nhưng có thật lý tưởng dân chủ đã làm cho bọn tội phạm trở thành những người kỷ luật tử tế" Hay là họ chịu nín thở qua sông cho cách mạng dân chủ thành công, vì sợ mang tội với dân tộc"

Hãy hình dung, nếu có một cuộc biểu tình 300,000 người ở Hà Nội hay Sài Gòn, có ai bảo đảm rằng sẽ không có tiệm vàng nào bị cướp, không có người công an nào bị đánh trả thù" Điều thấy rõ: ai cũng tin rằng dân chủ tự do là cái gì hết sức thiêng liêng, và không ai dám sơ suất để mang một điều tiếng nào. Hay là vì Ukraine đã trải qua 14 năm dân chủ đa nguyên và ai cũng tin trận này là trận cuối cho dân chủ"
Điều thắc mắc nữa: tại sao bạo lực quân đội và công an Ukraine không đàn áp biểu tình" Chúng ta từng nhìn thấy sự biến Thiên An Môn trên màn hình TV, từng đọc các bản tin về đàn áp người Thượng Tây Nguyên... Vâng, có phải ý thức dân chủ đã hoàn toàn nở hoa trái trong lòng người Ukraine, kể cả công an và quân đội sau 14 năm độc lập ra khỏi Nga"

Thật sự, Ukraine đã suýt bùng nổ một cuộc nội chiến tàn khốc cuối năm qua. Điều may mắn, Ukraine vẫn giữ được hòa bình, và cùng lúc là chiến thắng lịch sử của dân chủ tự do. Câu chuyện bây giờ mới bạch hóa, trong bài viết trên tờ New York Times hôm 17-1-2005, trong đó là các thông tin từ những người trong cuộc.

Có nhiều giây phút suýt đẩy Ukraine vào nội chiến. Trong đó có một thời điểm: lúc vừa sau 10 giờ đêm, của ngày 28-11-2004, một hồi còi báo động hú lên ở các căn cứ của Bộ Nội Vụ nằm ngoài biên thủ đô Kiev.

Hơn 10,000 lính lo chạy về hướng các xe tải. Hầu hết đã đội nón sắt, mang khiên và gậy. Có 3,000 lính mang súng. Nhiều ngàn lính đã mang mặt nạ. Lệnh chuẩn bị chỉ cho 45 phút, theo lệnh của tư lệnh của họ là Tướng Sergei Popkov, để xuất quân với súng đạn, lựu đạn cay lên xe ra cổng. Để giải tán những người biểu tình đang phong tỏa thủ đô Kiev.

Họ không mất thì giờ nhiều, vì trước đó họ đã tập trận sẵn rồi. Những cuộc biểu tình thực ra khởi đầu từ ngày 21-11, và phe đối lập thì có tiền và có tổ chức để làm một chiến dịch bất phục tùng dân sự lâu dài. Lúc đó, Tướng Popkov, Tư Lệnh Bộ Nội Vụ, nói là biết mấy chuyện này từ lâu, vì công an thì nghe lén khắp nước lâu rồi, và đã mở cuộc tập trận đưa 15,000 lính vào thủ đô và ngoại ô. Ông đã gửi nhiều ngàn lính ra đứng chắn và gác ở các công sở, và đã giữ hơn 10,000 lính ứng trực.

Để nói lại cái ngày lịch sử 28-11, khi lính Bộ Nội Vụ mang súng, gậy lên xe, thì chính bên trong guồng máy công an, những chuyện kỳ lạ đang xảy ra.

Khi tuyết ướt rơi xuống nhiều ngàn người biểu tình ơ Quảng Trường Độc Lập, một đại tá an ninh chìm thuộc Sở Mật Vụ Ukraine, tức SBU, hậu thân của KGB, đi vội vã giữa các lều người biểu tình. Ông tự thấy mình có trách nhiệm ngăn cản cuộc tắm máu sắp xảy ra. Ông tới cảnh giác các lãnh tụ đối lập rằng phải sửa soạn đối phó với quân đội đàn áp.

Cùng lúc đó, nhiều sĩ quan tình báo cao cấp đang liên tục sử dụng các điện thoại dùng riêng trong nghề của họ, trong đó có một cú điện thoại gọi chung với một viên Tướng Bộ Binh để thúc giục Bộ Nội Vụ quay vòng xe lại.

Các sĩ quan này cảnh cáo, nói là dùng bạo lực giải tán biểu tình ôn hòa là bất hợp pháp và có thể dẫn tới việc truy tố, và nếu các đơn vị Bộ Nội Vụ tiến vào Kiev thì an ninh và Bộ Binh sẽ bảo vệ thường dân, theo lời kể của một lãnh tụ đối lập lúc đó chứng kiến các cuộc đối thoại qua điện thoại gay cấn, và theo lời Oleksander Galaka, Tự Lệnh Quân Báo Ukraine, tức Sở GUR, người đích thân gọi và nói trong vài cú điện thoại lúc đó.

Đằng sau bức màn hậu trường, Tướng Ihor P. Smeshko, Tư Lệnh SBU (Mật Vụ Ukraine), đang điều hợp nhiều cuộc liên hệ, theo lời kể của Tướng Vitaly Romanchenko, Giám Đốc Sở Phản Gián Quân Báo, người nói rằng theo lệnh của các Tư Lệnh tình báo, ông cảnh cáo Tướng Popkov phải ngừng lại. Cuối cùng, Bộ Nội Vụ thu hồi lệnh baó động. Đó là một trong những giây phút căng thẳng dễ dàng đưa Ukraine vào cuộc nội chiến.

Bên cạnh sự tiếp sức của các sở tình báo, có nhiều yếu tố khác đã giúp cách mạng màu cam thành công. Trong đó có sự hỗ trợ của Âu-Mỹ, có quyết tâm của người biểu tình, có tiền mặt từ những người Ukraine giàu có, có sự huấn luyện biểu tình ôn hòa của các nhà hoạt động ngoại quốc từng giúp lật đổ các tổng thống tàn bạo tại Georgia và Serbia, có tinh thần độc lập bất ngờ của Tòa Án Tối Cao Ukraine, và có đài truyền hình số 5 đánh trống cỗ vũ -- đài này không bị Tổng Thống Kuchma đóng cửa, một yếu tố hết sức may mắn. Điều quan trọng là ý thức dân chủ của người dân.

Thêm nữa, khi công an đứng về phe dân chủ, thì cực kỳ lợi hại. Thí dụ, như trường hợp moi ra chứng cớ bầu cử gian lận của Thủ Tướng Yanukovich. Vào ngày 24-11, khi ủy ban bầu cử họp để chứng nhận chiến thắng [gian lận] của Yanukovich, thủ đô Kiev đã hòàn toàn bị phong tỏa tới nổi Tổng Thống Kuchma không thể tới dinh làm việc.

Kuchma bèn gọi họp ngoài thủ đô, nơi chính phủ ăn mừng chiến thắng của Yanukovich và nhiều chính khách tuyên bố là nếu đám đông cứ phong tỏa chính phủ, thì quân đội phải vào giải tán họ, theo lời 3 viên chức trong buổi họp nội các này kể lại với phóng viên New York Times.

Trong khi Tướng Smeshko ngồi lặng lẽ, thì cơ quan của ông đang bí mật ra đòn. Ngay cả trong khi ủy ban bầu cử họp mật về dàn dựng chiến thắng cho Yanukovich, thì trang web chuyên về tin tức Ukrayinska Pravda đăng lên mạng bản ghi lại các cuộc nói chuyện giữa các thành viên trong ban vận động của Yanukovich.

Các viên chức này bàn kế hoạch gian lận. Trong đó, một cuộc nói chuyện được ghi lại ngay trong đêm bầu cử, là giữa Yuri Levenets, Trưởng Ban Vận Động, và một người có tên là Valery.
Valery: “Chúng ta có kết quả âm tính.”
Levenets: “Nghĩa là cái gì"”
Valery: “48.37% phiếu bầu cho đối lập, 47.64% bầu chúng ta.”
Valery im một chặp rồi thêm: “Chúng ta đồng ý sai biệt từ 3 tới 3.5% phiếu thắng cho chúng ta. Chúng ta đang sửa soạn một bảng [phiếu]. Chúng ta sẽ có nó qua fax.”
Rồi thì Yanukovich thắng với 2.9% phiếu [gian].

Trong 1 cuộc phỏng vấn, Ribachuk kể rằng ông đã gửi các bản ghi đối thọại [nghe lén] sang cho trang web Pravda sau khi nhận được từ SBU, cơ quan tình báo nghe lén ban bầu cử của Yanukovich.
Cuộc chiến dân chủ Ukraine bây giờ nhìn lại thực sự y hệt trái cây chín thì rụng, tuy là quá trình phải qua nhiều đấu tranh lao khổ. Ukraine có 14 năm dân chủ đa đảng, có các tư lệnh mật vụ, tình báo, quân báo về phe dân chủ, có những người biểu tình đầy ý thức... và nhìn cho tận cùng, là những tổ chức xã hội dân sự với các đài truyền hình và trang web độc lập đã hoạt động ráo riêát để tạo một guồng máy hoạt động sinh động và một niềm tin mãnh liệt về dân chủ tự do.

Bao giờ thì Việt Nam có thể đánh một trận quyết liệt cho dân chủ tự do" Cho dù không có trận đánh nào y hệt nhau, nhưng điều chắc chắn là chúng ta biết chắc là sẽ thắng, rằng VN chăéc chắn sẽ có dân chủ tự do... Vấn đề chỉ là bao giờ và nhờ những cơ hội nào thôi. Vấn đề là chúng ta sẽ vun bồi hoa trái dân chủ như thế nào...

Trong các cuộc phỏng vấn, hai sĩ quan từ cuộc chiến dân chủ Ukraine, Tướng Oleksander Skibinetsky và Tướng Oleksander Skipalsky được hỏi là gia đình của họ có ảnh hưởng gì tới quyết định của họ không.
Tướng Skibenetsky nói, “Hai bà vợ của tụi tôi đều có mặt ở quảng trường biểu tình.”
Tướng Skipalsky, mới về hưu, nói thêm, “Đúng vậy. Vợ tôi, có thêm con gái tôi ngoài đó nữa.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo một bài báo của Wall Street Journal đăng tải hôm Thứ Hai 11/11, công ty mẹ của Google là Alphabet Inc đang liên kết với một công ty chăm sóc y tế, để thực hiện một dự án bí mật, thu thập thông tin liên quan đến sức khỏe của hàng triệu người Mỹ tại 21 tiểu bang.
Theo một thăm dò mới của Reuters, dự đoán trong năm tới chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có lẽ chưa yên, nhưng nỗi lo về sự suy thoái kinh tế Mỹ đã giảm bớt.
Theo một hồ sơ kiện nộp vào ngày 13 tháng 11, hơn 234,000 cử tri Wisconsin có thể không được phép đi bầu, nếu họ không ghi danh bầu cử lại với địa chỉ mới cho mùa bầu cử sắp tới.
Một tòa liên bang ở Boston vừa phán xử rằng việc chính phủ Hoa Kỳ khám xét điện thoại và laptop của du khách tại phi trường không có lý do là vi phạm Tu Chính Án Số 4.
Càng gần cuối năm, hàng giả, hàng nhái lại tràn ngập trong nhiều cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại lớn ở Sài Gòn. Nhiều nơi còn công khai bày, bán hàng fake (giả, nhái) để ai chấp nhận thì mua
Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel and Leisure đã chọn Hội An (Quảng Nam) là thành phố tuyệt vời nhất thế giới, xếp trên các địa điểm nổi tiếng khác như Chiang Mai (Thái Lan),Tokyo (Nhật Bản), Florence (Italy)…,
Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace3 thành Phố Westminster vào tối thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2019 Quỹ Yểm Tù Nhân Lương Tâm đã tổ chức đêm nhân quyền, gây quỹ yểm trợ tù nhân lương tâm. Hơn 600 quan khách, đại diện các tổ chức đấu tranh, các cơ quan truyền thông và đồng hương t
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Tình hình ung thư của dân mình có những con số đáng ngại: 70% biết có bệnh ung thư khi đã vào giai đoạn cuối… nghĩa là tới lúc khó chữa trị.
Một nghiên cứu vừa được công bố vào khoảng giữa tháng 11 cho thấy một tin vui đối với vấn đề sức khỏe của người Mỹ: mức cholesterol trong người Mỹ đang giảm, và nhiều người có nguy cơ cao đang được điều trị.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.