Hôm nay,  

Tin Lạ

25/10/200900:00:00(Xem: 3367)

Tin lạ

NGÔI NHÀ NÚT BẤC

Ngôi nhà độc nhất vô nhị làm toàn bằng nút bấc, từ trong ra ngoài, từ nóc xuống sàn. Khi nhìn thoáng qua, người ta sẽ nghĩ ngôi nhà này cũng chỉ như bao căn nhà khác, cho đến khi lại gần mới thấy sự khác biệt. Không hiểu chủ nhà có phải là bạn của lưu linh hay không mà sưu tập được đủ nút chai rượu để xây nhà như thế này"

VINH QUANG KHÔNG QUÊN NGHỀ CŨ

Mặc dù được dân chúng trong ngôi làng Khaikheri, Muzaffarnagar, Ấn Độ bầu lên làm lý trưởng từ hơn 5 năm nay, và được hưởng trợ cấp  chính phủ là 500.000 rupee (khoảng $12.000 Úc Kim) mỗi năm , nhưng ông Dharmveer Bhoora vẫn tiếp tục nghề ăn xin vốn đã giúp ông kiếm sống suốt 30 năm qua, vì nghề này giúp ông kiếm được rất nhiều tiền để nuôi sống gia đình và đóng góp cho những dự án của làng. Trong một tuần thuận lợi ông có thể xin được hơn 560 Mỹ Kim (khoảng $630 Úc Kim). Cuộc đời của ông này chẳng khác chuyện cổ tích. Ông lớn lên trong sự nghèo khó cùng cực và đi ăn xin trong suốt hơn 30 năm. Việc trở thành lý trưởng là một giấc mơ đầy bất ngờ với ông. Dân chúng trong làng vì căm ghét bọn chức sắc tham ô nhũng lại và vì thế, để dạy cho chúng một bài học thích đáng, họ hè nhau bầu một người ăn xin lên làm lý trưởng. Và họ đã không chọn lầm người vì ông quyết định làm việc hết mình vì sự phát triển của ngôi làng gần 10.000 người này. Ông xây dựng từ đường sắt tới toilet công cộng, đèn đường và những trung tâm cộng đồng, tất cả từ số tiền đi ăn xin của ông!

VĂN HÓA NHẬT LẤN SANG ANH QUỐC

Trong buổi tiệc khai trương nhà hàng Nhật V-Sushi Bar ở Southport, Anh Quốc thì quan khách, kể cả tay cựu cầu thủ Mark Lawrenson của đội Liverpool, đã ngạc nhiên thích thú về phong thái ăn uống mang nhiều nét đặc thù văn hóa Nhật hiện đại. Khi anh đang tán chuyện với bạn bè thì bất ngờ, người mẫu xinh đẹp Becky Wu xuất hiện, trút bỏ quần áo và trèo lên bàn nằm dài ra giữa những chén rượu sake dành cho khách. Sau đó nhân viên phục vụ lần lượt dọn ra 10 món ăn, tất cả đều trình bày trên thân thể của người mẫu.Những người có mặt trong đêm ra mắt này đều khoan khoái về cách câu khách này của nhà hàng. Một ông nói: “Thực ăn rất tuyệt và tôi chưa từng thấy cái bàn ăn nào gợi cảm tới vậy”.

NHÂN DƯƠNG XUẤT HIỆN

Dân chúng tại một ngôi làng ở vùng Gweru Hạ tại Zimbabwe, Phi Châu, đã bị một cơn chấn động dữ dội sau khi phát giác được một sinh vật sơ sinh trông chẳng khác gì loại Nhân-Dương (nửa người nửa dê) của huyền thoại. Con quái vật này có cái đầu thật to và khuôn mặt rất giống mặt người cùng bốn cái chân dê và đuôi dê. Ngay sau khi nó vừa chào đời thì chủ của con dê mẹ đã vội vang gọi điện thoại thông báo cho cảnh sát, một phần vì hoảng sợ, một phần vì muốn cảnh sát tìm cho ra thằng cha chết tiệt nào đã thú dâm cùng với con dê nhà ông để cho ra đời một quái vật như thế. Quái vật này chết đi sau khi chào đời được vài giờ đồng hồ và dân làng, vì cho rằng đấy là một dấu hiệu ma quái quỷ dị đến nỗi ngay cả chó cũng không dám đến gần, nên đã thiêu rụi hoàn toàn thi hài của nó.

CHÓ VÔ HÌNH ĐẠI NÁO BROOKLYN

Thuở xưa, mẹ thầy Tằng Sâm  phải ba lần nghe ba người hàng xóm  khác nhau bảo rằng con bà đã bị bắt vì tội sát nhân thì lòng tin mà bà dành cho con mới bị chao đảo và sau đó thì mới biết rằng đấy chỉ là tin vịt cồ. Từ cuối thế kỷ 20 thì con người- ngoại trừ một “nhà dzăng” ở Úc hiện đang đáo tụng đình vì tiếp tay phổ biến tin loại này- không còn dễ tin theo tin đồn thất thiệt nữa, và tôn chỉ của mọi người dường như là “thấy mới tin”. Thế nhưng, gần đây, vô số người, đủ mọi thành phần, đủ mọi lứa tuổi, ở Brooklyn, Nữu Ước, Hoa Kỳ đã phải bàng hoàng sửng sốt, không tin vào mắt của mình, khi thấy hàng loạt người, nam phụ lão ấu, hè nhau dắt chó... vô hình đi khắp đường phố, từ bến xe buýt, sang đến quán cà phê, đến các vỉa hè, và thậm chí ngay cả trước những đống rác nữa. Nếu chỉ có một người tay cầm sợi dây xích chó trống không và giữ cổ, vuốt ve, cưng nựng, con chó.. vô hình thì chúng ta sẽ bật cười và bảo “Đúng là điên!” Nhưng đàng này đâu đâu cũng có người làm như thế một cách bình thản, tự nhiên thì người người điên chẳng lẽ là chúng ta ư" Hay mắt của chúng ta có vấn đề" Thật ra thì đấy là một trò đùa lý thú của nhóm “improveverywhere” (có nghĩa là improvisation everywhere- ngẫu hứng khắp nơi), một nhóm chuyên tạo những trò đùa ngẫu hứng để lừa hàng loạt người cho đời thêm vui. Nếu muốn thấy thêm các trò đùa lý thú của họ, hãy lên trang web improveverywhere.com sẽ có dịp cười bể bụng.

CON BƯỚM LẠ KỲ           

Thoáng nhìn ai cũng tưởng nó là một con muỗi trắng khổng lồ hay một con chuồn chuồn bạch tạng hiếm có nào đó! Nhưng thật ra, tuy cũng là côn trùng, nhưng con vật trong hình là một loài khác hẳn: nó là một loại moth (bướm đêm) đặc biệt, có tên là White Plume Moth (Bướm Đêm Lông Vũ Trắng). Khác với những con bướm đêm thường xếp cánh khi đậu, chàng “Lông Vũ Trắng” giữ cánh mở theo hình chữ T, khiến người ta dễ tưởng lầm nó là một con chuồn chuồn bạch tạng. Loại bườm đêm này sinh sống trong những đồng cỏ khô, giữa những bãi đất trống hoặc trong những khu vườn, và rất phổ thông từ Anh đến Trung Đông mà thôi.

KHÁCH SẠN LÀM BẰNG 6 TẤN VÀNG

Một “xì thẩu” giầu nứt đố đổ vách ở Hương Cảng đã vừa theo gót người xưa để được lưu danh muôn thuở (hay lưu xú vạn niên"). Cách đây không lâu, ông Lam Sai-wing, một “tài cố” trong giới sản xuất đồ trang sức đã khánh thành khách sạn Swisshorn Gold Palace, lấy cảm hứng từ tích một hoàng đế nhà Hán muốn tặng vợ một lâu đài bằng vàng ròng. Tòa nhà với diện tích 650m2 này đã thu hút vô số du khách từ khắp nơi đến thưởng lãm vì toàn bộ tất cả mọi vật dụng bên trong tòa nhà, từ bàn ghế, tủ giường cho đến bồn tắm, cầu tiêu, đều là vàng khối. Oái oăm một cái là tất cả vật dụng đều thuần hơi hướm... Tây!

CÀ PHÊ TOILET

Ông cha ta thường nói “cái khó bó cái khôn”, khi phải sống nghèo khổ, chật vật thì người ta khó có dịp hoặc phương tiện để phát huy sự thông minh của mình. Thế nhưng, ở xã hội Tây Phương thừa mứa vật chất này thì quả đúng là “no cơm ấm cật dậm dật tối ngày”, với vô số thứ vô bổ, vô duyên lại được ưa chuộng. Gần đây nhất, ở xứ Cờ Hoa, có một trang web rao bán một loại tách uống trà hoặc cà phê cực kỳ... lãng nhách: cái tách mang hình bồn cầu! Nghe đâu, bộ chính trị VC tại Bắc Bộ Phủ Hà Nội đã đặt mua 99 chiếc để biếu tặng quan thái thú Tàu cộng và quan thầy tại Thiên An Môn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.