Hôm nay,  

Người Hùng Cứu Nguy

31/01/201000:00:00(Xem: 6165)

Người Hùng Cứu Nguy

Trần Khải
Trong cách dựng phim và tiểu thuyết truyền thống, đạo diễn và nhà văn vẫn thường sắp xếp để cho câu chuyện tới khi thật căng thẳng và như dường bế tắc, bấy giờ mới cho người hùng xuất hiện để cứu nguy. Tâm lý đời thường cũng cho thấy, khi chúng ta có vẻ như bế tắc, lại nhớ tới các đoạn phim và tiểu thuyết như thế, và laị hy vọng sẽ có một người hùng nào đó phóng ngựa như bay tới và sẽ đánh bạt hết bọn hắc đạo gian tà.
Cả Đông Phương lẫn Tây Phương vẫn có kiểu như thế. Thí dụ, cứ mỗi lần cô Hoàng Dung bị gian tà bao vây, tới lúc tưởng như thua thê thảm, là sẽ có chàng Quách Tỉnh xuất hiện cứu nguy. Phim ảnh thời thập niên 60s và 70s cũng thế, khi thú rừng sơn lâm gặp nguy, là nghe tiếng hú vang dậy núi rừng, và chàng Tarzan đu dây chuyền cành bay tới, đánh bạt hết bọn thợ săn hung dữ. Phim cao bồi Dzango và Ringo cũng thế, khi cả thị trấn lương thiện bị bọn gian bao vây, tường là thua rồi, thế là có tiếng nhạc ngựa từ xa phóng tới cứu nguy. Sau này thì hiệp sĩ Zorro, các người hùng Superman, Batman, Spiderman... cũng thế, cứ tưởng như người thiện tâm chào thua bế tắc, là được cứu nguy liền.
Cuộc đời có may mắn như phim và truyện hay không" Những người hùng nào mà chúng ta mong đợi nơi đây" Thí dụ, vụ án các nhà trí thức yêu nước – như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Văn Trội, Phạm Thanh Nghiên... và nhiều nữa -- lại chẳng thấy một người hùng nào xuất hiện cho ra hồn.  Thực tế, cũng có tiếng vọng phản đối từ quốc tế nơi xa vọng về, nhưng cũng không hào hùng như tiếng hú của Tarzan. Như tiếng nói của Thượng Nghị Sĩ Jim Webb, hay từ các Dân Biểu như Cao Quang Ánh, Loretta Sanchez, Zoe Lofgren, Ed Royce. Vậy thôi. Không gì hơn. Đúng ra, cũng nên kể thêm từ Bộ Ngoại Giao Mỹ, Đại Sứ Mỹ và Đại Sứ Anh.
Không ai làm nổi như một người hùng Dzango, Ringo, Superman, vân vân. Mới biết, đời không hẳn là truyện.
Tuy vậy, khi nhìn theo chiêù ngược lại, để thấy Đảng CSVN đang  hào hứng “thừa thắng xông lên.” Lần này, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn xuất hiện như một Tarzan, vì thấy toàn cầu bỗng như đang có nền quản trị mù mịt bí hiểm kiểu như rừng già nhiệt đới.
Thế cho nên, ông Dũng mới đòi dân chủ hóa toàn cầu. Kiểu y hệt như Tarzan đu dây phóng tới để trị an rừng núi, hay kiểu như cao bồi Dzango phóng ngựa vào thị trấn để bắn súng loạn xạ đòi “dân chủ hóa”... Vậy đó, không phảỉ là phim hay truyện, mà là đời thực. Mới biết rằng, ông Nguyễn Tấn Dũng trước giờ vẫn “thơ mộng” như thế. Kiểu hệt như ông từng tâm sự trong một buổi họp báo, rằng “Hơn 3 năm nay tôi chưa xử lý kỷ luật một ai.” Thơ mộng như thế mới tuyệt vời cho cán bộ đàn em. Mới biết, dân chúng sẽ thê thảm, vì thấy rõ có đi khiếu kiện cán bộ áp bức cũng như không.
Lần này, ông Dũng tuyên bố “dân chủ hóa” một cách vang dội toàn cầu. Có vẻ như ông Dũng trích dẫn vài chữ trong cương lĩnh Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ của Nguyễn Tiến Trung ra xài mà không chịu ghi chú nguồn: đúng vậy, ông Dũng đòi “dân chủ hóa.” Y hệt như anh Nguyễn Tiến Trung đòi dân chủ hóa đất nước Việt Nam.
Thông tấn Vietnamnet hôm Thứ Sáu 29-1-2010 có bản tin nhan đề “Thủ tướng muốn dân chủ hóa nền quản trị toàn cầu” trong đó trích:
“Làm diễn giả của phiên thảo luận toàn thể "Tái định hình nền quản trị toàn cầu" tối 28/1 (giờ địa phương) tại Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu yêu cầu cấp bách dân chủ hóa hơn nữa nền quản trị toàn cầu, phản ánh đúng hơn vai trò và lợi ích của các nhóm nước, đặc biệt là các nước đang phát triển...(...)
"Không còn nghi ngờ gì nữa, một trong những yêu cầu cấp bách là phải dân chủ hoá hơn nữa nền quản trị toàn cầu, phản ánh đúng hơn vai trò và lợi ích của các nhóm nước, đặc biệt là các nước đang phát triển", Thủ tướng nhấn mạnh.”(hết trích)
Thoạt nghe, có vẻ như tương tự hình ảnh ông Bush con phóng ngựa vào sa mạc Trung Đông, bắn loạn xạ để đòi dân chủ hóa Iraq. Lần naỳ, Thủ Tướng Dũng chơi xịn hơn, đòi  “dân chủ hóa hơn nữa nền quản trị toàn cầu...”
Có nghĩa là, phảỉ có pháp trị. Bởi vì dân chủ mà không có pháp trị, thì là hỏng, chỉ làm lợi cho người có quyền thế.
Thực sự, ông Dũng có tâm hồn “dân chủ” hay không"
Mới đây, có tin chính ông Dũng đã chỉ đạo tin tặc đánh sập trang web Bauxite Việt Nam của các nhà trí thức quan tâm về lãnh thổ. Nếu đúng như thế, là chơi trò côn đồ rồi. Tại sao lại bịt miệng trí thức, mà không chịu “dân chủ hóa” như lời ông tuyên bố trước hội nghị Davos" Chính xác, chúng ta chưa rõ có phảỉ ông Dũng chỉ đạọ tin tặc như thế không. Tuy nhiên, chính luật sư Cù Huy Hà Vũ trong một bài viết mấy tuần trước, đã nêu lên nhận xét đó từ nhiều người Hà Nội, rằng chính ông Dũng chỉ đạo tin tặc như thế, nhưng luật sư này không tin là ông Dũng hành xử phản pháp luật như thế. Dù thế nào đi nữa, bây giờ thì trang web Bauxite VN đang phaỉ di tản vào trang blog ở địa chỉ: http://boxitvn.blogspot.com/.


Rồi thì, bây giờ luật sư Cù Huy Hà Vũ lại trở thành nạn nhân của một vụ quậy phá kiểu côn đồ: sáng hôm Thứ Tư 27-1-2010, các quan chức Phường tới phá sập bức tường vây quanh vườn nhà cuả luật sư Cù Huy Hà Vũ. Thế là, luật sư phảỉ nộp 2 đơn khiếu kiện lên Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết và  Tổng Bí Thư Đảng Nông Đức Mạnh. Lúc đó, một quan chức Phường thú nhận rằng, phá sập tường là vì Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo. Thấy rõ, ông Dũng muốn trả thù vụ Luật Sư Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ Tướng vụ cho các hãng thầu Trung Quốc khai thác bauxite sai phạm pháp luật năm ngoái.
Xin nói nhỏ: Kính thưa luật sư, vượt cấp như thế là sai rồi. Đáng lý ra, luật sư phảỉ kiện lên công an Quận trước, bị bác đơn mới kiện lên Thành Ủy Hà Nội, bị bác đơn nữa mới lên cấp trung ương. Không được thì có lẽ sẽ nên kiện lên Tòa Tối Cao (hay Viện Kiểm Sát" Người viết không rõ, nhưng chắc chắn, luật sư biết kiện thưa cũng có từng cấp)...
 Theo bài viết của Giáo sư Phạm Toàn trên mạng http://boxitvn.blogspot.com, đăng ngày 28-1-2010, nhan đề “Trước 9 giờ và sau 9 giờ,” cho biết:
“... Nhân có câu chuyện thời sự, kể lại một cảnh tiến thoái lưỡng nan mới xảy ra với các đồng chí khác sáng hôm qua 27 tháng 01 năm 2010 đã, thì sẽ hiểu các đồng chí này.
Sáng hôm qua, 9 giờ, mấy "đồng chí khác" hùng hùng hổ hổ kéo tới phá tường rào nhà tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Chủ tịch Phường dám gọi bà Dương Hà, vợ luật gia Hà Vũ là "mày", "Mày có mở cửa không" Mày có còn muốn làm luật nữa không hả"" Đó là hồi 9 giờ sáng. Liền đó là đập là phá là bầy bẩn tanh bành vào ngôi nhà vốn là của hai nhà thơ cách nay gần thế kỷ vẫn tự ví tình bạn của họ như "con tầu say" của Verlaine và Rimbaud, và làm bẩn có bài bản theo đúng tinh thần một quan lệnh gọi tên là "cưỡng chế".
Ấy thế rồi, đến tối thì tình hình khác hẳn. Cứ như có phép lạ từ trên trời rơi xuống. Chỉ vì hồi chiều, lại đã có một đoàn công nhân tới "cưỡng chế" ngược: họ khênh đến một cái hàng rào đã hàn sẵn và sơn sẵn để lắp vào chỗ hồi 9 giờ sáng họ mới phá cái tường ngăn. Sau đó họ rút đi, và theo lời kể của Cù Huy Hà Vũ qua điện thoại, "bây giờ sạch sẽ quá đi, chúng nó dọn từng mẩu rác, nhà em có lẽ còn lâu mới phải quét sân quét vườn!"
Những cảnh ngộ dở khóc dở cười như vậy trong một xã hội đều được gọi là hiện tượng tiến thoái lưỡng nan. Có điều là nguyên nhân của hiện tượng đó không dễ gì tìm ra. Nó đem lại vênh vang cho những người thừa hành tầm cỡ củ chuối như ông chủ tịch phường loại Một của thủ đô bằng cái lệnh ban ra trước 9 giờ sáng ngỡ đâu có thể ăn sống nuốt tươi con người cương trực có tên Cù Huy Hà Vũ; và nó đem lại cảnh dở khóc dở cười cũng cho ông chủ tịch phường đó khi lệnh ban ra sau 9 giờ lại biến sân vườn nhà Hà Vũ thành … cái vườn hoa bé bé xinh xinh theo hình ảnh cái vườn hoa to to nào đó (mặc cho nó có thể vắng vẻ … như nhà thờ bà Đanh!)...”(hết trích)
Thế mới lạ... Chỗ này Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng không chịu giảỉ thích trước Hội Nghị Davos. Ai hay cơ quan nào đã đưa ra phán quyết phá sập tường nhà của LS Cù Huy Hà Vũ" Theo luật pháp nào" Và rồi, ai hay cơ quan nào đã chỉ thị cho cán bộ xây lại bức tường của vườn nhà LS Cù Huy Hà Vũ ngay trong ngày" Dựạ theo pháp luật nào" Hay là đột nhiên có một Superman bay tới nắm cổ áo ông Nông Đức Mạnh và bảo phải xây lạị tường cho Luật sư Cù Huy Hà Vũ"
Cần nói nhỏ nữa với LS Cù Huy Hà Vũ: Xin hãy đưa 2 đơn kiện mới. Đơn thứ nhất, hãy kiện ông Chủ Tịch Phường thi hành án phá tường mà không có văn bản chỉ đạo. Đơn thứ nhì, là hãy kiện các quan chức vì đã xây lại bức tường mà không có văn bản chỉ đạọ, và kiện thêm là họ đã sử dụng gạch, xi-măng của công để xây cho vườn nhà riêng của luật sư Cù Huy Hà Vũ. Phải ép buộc họ đập lại bức tường cho ngổn ngang như hồi 9 giờ sáng Thứ Tư, nghĩa là trả lại hiện trường nguyên trạng, và cấm xây lại trong khi chưa có giấy phép.
Trời ạ... Không có Superman hay Dzango nào trên cõi này đâu.  Chỉ có người dân bé cổ thấp họng đang muốn nương tựa vào Luật Sư thôi. Và Luật Sư ngay lúc này cần phải cho ông Nguyễn Tấn Dũng biết thế nào là pháp trị, pháp quyền.
Xin mời Luật sư thương dân lành, hãy đứng lên giùm, biểu diễn võ “cù” tới nơi tới chốn, để cho nhà nước này biết lễ độ với các nhà dân chủ. Xin mời.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cụ bà Ruth Kundsin ở Quincy chứng minh rằng người ta không bao giờ quá già. Dù đã 103, bà vẫn tập thể dục có thể khiến những người trẻ tuổi nhìn cũng cảm thấy… mệt!
Hiện nay, thành phố Lawrance- Kansas đang nhộn nhịp phát triển. Thành phố có Đại Học Kansas này đã lọt vào top 20 trong bảng xếp hạng Bloomberg Brain Concentration Index.
Sáu mươi ba phần trăm người Mỹ nói rằng họ ủng hộ tự do của người khác để thực hành tôn giáo tại nơi làm việc hoặc ở nơi khác trong cuộc sống "ngay cả khi điều đó tạo ra sự áp đặt hoặc bất tiện cho người khác"
Cựu nhân viên của Fox News, Shepard Smith cho biết ông đang quyên góp 500,000 đô la cho Ủy Ban Bảo Vệ Các Nhà báo, theo báo New York Times cho biết.
Theo quy định mới, kể từ ngày 1/1/2020, các hãng hàng không không được thuê máy bay đã xử dụng quá 10 năm, tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập vào Việt Nam
Westminster (Bình Sa) Tại văn phòng tòa soạn Việt Báo vào Thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2019, phái đoàn Ủy Ban Góp Ý với Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niêm Hoàng Sa gồm có các cựu Sĩ Quan Hải Quân Nguyễn Mạnh Chí, HQ. Lê Bá Chư và HQ. Đặng Thành Long đã đến thăm tòa soạn Việt Báo, sau đó trình bày một vấn đề khá quan trọng để nhờ tòa soạn loan tin.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Trộm kỹ thuật của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh quốc, Pháp quốc… Lấn chiếm Biển Đông của VN, Philippines… Bây giờ TQ cũng chôm cả văn hóa VN, nói rằng áo dài VN là truyền thống thời trang Trung Hoa…
Mùa lễ đến gần, cũng là mùa mà nhiều người sẽ lên cân, và mất đến cả vài tháng sau để xuống trở lại. Đối với nhiều người Mỹ, “mùa lên cân” bắt đầu từ tháng 10, và đạt đến đỉnh điểm là Mùa Giáng Sinh. Thủ phạm không đâu xa, là đủ loại kẹo từ Halloween, đến gà tây Thanks Giving, tiếp nối đến chocolate Christmas.
Theo một nghiên cứu mới, việc bỏ thuốc sẽ gẫn đến một sự thay đổi lớn về hệ vi khuẩn trong ruột. Tuy nhiên, việc thay đổi này có tác dụng như thế nào thì cần phải có nghiên cứu thêm.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.