Hôm nay,  

Tảo Nghiệp

08/02/200500:00:00(Xem: 6083)
Sáng nay, khi tôi mở máy, lên lưới thì trời bỗng lất phất mưa. Nhìn lịch thấy còn ba ngày nữa là Mồng Một Tết khiến tôi chợt có ý nghĩ ngộ nghĩnh “Gớm, lịch sự quá, trời đất Âu Mỹ cũng biết tặng chút mưa Xuân cho Tết Á Đông”. Niềm vui nhỏ chưa kịp nở thành nụ cười thì trên lưới vừa hiện lên bản tin ngắn về một người đàn ông Việt Nam có thể bị kết tội từ 74 năm tù đến chung thân vì can tội hãm hiếp em vợ rồi bắn chết người bạn trai của cô ấy bằng 10 phát đạn lạnh lùng! Người thiếu nữ trẻ vừa được bảo lãnh từ Việt Nam sang, chung sống với gia đình chị ruột như là chặng cuối của một ước mơ huy hoàng đã biến thành sự thật. Hạnh phúc này, tôi nghĩ, không phải chỉ riêng của thiếu nữ đó mà có lẽ còn của cha mẹ, thân thưộc, bạn bè cô ở Việt Nam khi chia xẻ vui mừng với cô; và hạnh phúc này, lớn không kém với người từ Mỹ, bảo lãnh cô. Mọi diễn tiến đều hoàn toàn tốt đẹp từ mọi phía, trừ LÒNG NGƯỜI là điều không một ai lường được. Lòng người ở đây là tấm lòng người anh rể của cô, người cùng với chị ruột đã vì thương yêu mà lo toan cho cô. Trong cuộc sống chung hàng ngày, người anh rể đã chuyển tình thương theo nghĩa Phật dạy (ban vui cứu khổ) sang tình thương ích kỷ của nhân thế (chiếm hữu). Khi dục vọng đã tới mức mù quáng thì nghiệp ác sẽ dẫn dắt tạo nghiệp ! Và nghiệp nặng hay nhẹ là tùy theo mức độ si mê, mù quáng.
Sự việc của thảm kịch trên khi xẩy ra chắc nhanh lắm! Mười phát đạn vuột khỏi nòng súng trong cơn mê loạn, chắc không quá mười giây, nhưng hậu quả của nó có thể mười đời, mười kiếp chưa rửa hết oán hờn vì hậu quả này chẳng phải chỉ liên hệ tới một thế hệ, một gia đình ! Kẻ làm tội, đền tội đã đành nhưng còn người vô tội thì sao" Đây có phải là sự cộng nghiệp trong nhiều kiếp trầm luân hay không " Làm sao để chặn niệm ác trước khi nó phát khởi " Làm sao nhận diện được bước đi tinh quái nhưng rất thầm lặng của nghiệp, trước khi nó bất thần vùng dậy như con hổ đói, chụp lấy ta mà cắn xé cho đến thịt nát xương tan !
Đức Phật dạy phải biết phản quang tự kỷ, biết nhìn chính mình, biết rõ sự mạnh yếu, xấu tốt của mình, may ra mới có cách tránh nghiệp. Ta hãy nhìn ta cẩn trọng như nhìn con đường đang đi trước mặt, có thấy hố sâu gai góc mới né được, chứ chân bước trên đất mà mắt chỉ nhìn trời thì dù sa hố rồi cũng chưa hiểu tại sao !

Thấy cõi ta-bà chập chùng khổ đau và vô minh dầy đặc nên Đức Phật đã thị hiện thế gian với một mục đích duy nhất là “Khai, Thị, Ngộ, Nhập, Phật tri kiến” nghĩa là chỉ cho thế gian biết được, thấy được Phật tánh của mình và thể nhập làm một với Phật tánh đó. Khi đã thấy được cái “Bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh ……” ta đâu còn khởi niệm tham sân si mà tạo nghiệp nữa.
Nhưng lời Phật dạy đã từ gần 2600 năm mà thảm kịch cõi ta-bà vẫn kinh hoàng hơn địa ngục vậy " Là vì, Phật từng nói “Con đường ta đã chỉ; đốt đuốc lên mà đi hay không là nơi mỗi chúng sanh”.
Tới đây, chúng ta phải can đảm tự nhận lỗi nơi mình. Lời Phật dạy không phải để đọc suông, tụng suông. TU mà không HÀNH chỉ là Tu Rị (rị xuống!!!) Nhưng nhân thế vốn huân tập thói quen dễ dãi với mình nên Tu đã khó, Hành lại càng khó hơn, biết bắt đầu từ đâu, nương tựa nơi đâu để thấy đường ngay lẽ thật"
Đây chính là trách nhiệm của những vị tự nhận, tự nguyện là Sứ Giả Như-Lai. Lời quý ngài dạy không quan trọng bằng việc quý ngài làm, vì nếu quý ngài thể hiện được lời Phật dạy bằng chính bản thân quý ngài thì ngay nơi đó, Phật tử đã có tấm gương soi, hiển lộ, minh chứng rõ ràng rằng, khi đốt đuốc lên mà đi thì con đường Trung Đạo lập tức ở ngay trước mắt. Con đường đó, qua hình ảnh, qua nhân cách Từ Bi, Trí Tuệ của quý ngài, chính là sự khuyến khích mạnh mẽ nhất để chúng sanh tin tưởng mà cất bước TU và HÀNH.
Có tu hành thì ma Ba-Tuần khó còn cơ hội tác hại nên những thảm kịch kinh hoàng như bản tin trên !
Trong khi chờ lửa bén ngọn đuốc, ta hãy tạm cầm chổi “Tảo nghiệp”, học bài học tương đối dễ mà Đức Phật chỉ cho ngài Châu-Lợi-Bàn-Đà-Già khi xưa, là chỉ cần tảo nghiệp, quét, quét và quét…. Chỉ cần cứ chăm chỉ quét thôi, quét rác quét bụi thì tâm sạch, quét nghiệp thì tâm tịnh, quét vô minh thì trí tuệ hiển bầy. Ngài Châu-Lợi-Bàn-Đà-Già may mắn gặp Đức Phật nên cây chổi quét bụi đã thành cây gươm Bát Nhã; chúng ta cũng có thể may mắn gặp được Sứ-Giả-Như-Lai chân chính, thì chổi tuy chẳng thành gươm, ít nhất, đời vô thường này cũng đỡ bụi. Chỉ cần một chút cẩn trọng, tự nhắc rằng “TU dễ hơn HÀNH”.
Vì thế, trên đường đi tìm minh-sư, ta hãy cố NHÌN, trước khi NGHE.
Diệu Trân
Tháng Hai 2005

Ngày xưa có một người đàn bà góa sống với hai người con gái trong một túp lều tranh và một khoảng vườn nhỏ. Vườn trước có hai cây hoa hồng, một cây ra hoa đỏ và một cây ra hoa trắng nên bà đặt cho hai cô gái xinh đẹp, tươi như hoa, một cô là Bạch Tuyết, một cô là Hồng Hoa.
Tác giả qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân với bài viết về một gia đình bên cầu Bạch HổHuế, có người cha toàn thân bị cộng sản chôn sống. Bài viết mới nhất của ông viết về tình nghĩa gia tộc, họ hàng nam bắc thời hậu chiến sau 1975, và trong ngoài nước hiện nay.
câu thơ viết xuống từ thời tóc xanh, và khi tóc bạc rồi mới kết thúc bài thơ. Những người biết tính Hoàng Xuân Sơn sẽ không ngạc nhiên. Hoàng kỹ lưỡng tới từng chữ
Trung Cộng và một số Việt Gian tay sai cho CS đang làm thủ tục mua đất tại một làng bên Pháp, để làm ‘ Nước Kinh, tộc Kinh’, trương cờ, tôn vinh Công Chúa Kinh để gán ghép xoá bỏ quốc gia dân tộc Việt Nam.
tại Chicago ngày 22/11/2018 trong ngày Thanksgiving tại Hoa Kỳ - Thánh lễ Tạ Ơn tại Giáo xứ Saint Henry Chicago
tại đất nước tôi, tuy không chiến tranh như Sudan nhưng cũng dẫy đầy tai họa cho những người có lòng. Một bác sĩ trẻ, anh Nguyễn Đình Thành, vừa lãnh một bản án lên đến 7 năm tù vì dám in tờ rơi vận động đồng bào anh chống lại Luật Đặc Khu
đoàn người hàng ngàn người di dân từ các nước Trung Mỹ như Honduras, Nicaragua, v.v. đang đi xuyên qua nước láng giềng Mễ Tây Cơ để mong được đặt chân đến miền đất hứa là Hoa Kỳ.
Tôi đã nghe như tiếng nhạc từ trời... Không phải những âm thanh cõi trần gian này. Cảm ơn anh, một người bạn vong niên, một người đàn anh Chu Văn An... Thế đó, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc làm nhạc như thế. Tôi nghe, và như đang trôi vào cõi khác.
Có người Mỹ quá lạc quan nói TT Trump chưa đình Chiến tranh thương mại chống TC vì Chủ Tịch Tập cận Bình chưa cúi đầu đủ thấp. Cũng có người nói TC đã hụt hơi như CS Bắc Việt cứng đầu ăn miếng trả miếng trong hoà đàm Paris bị Mỹ dùng B 52 trải thảm Hà nội nên phải hạ cờ Đỏ, giơ cờ trắng đủ cao cho Mỹ thấy, mong hai bên hoà đàm. Thử cùng nhau phân tích xem sao. Thử xem cuộc hoà đàm hai bên có đi đến hoà giải xung khắc để đình chiến hay hoà bình cho cuộc Chiến tranh Thương mại Mỹ Trung hay không? Khó tin sẽ có một giải pháp tích cực, xây dựng xảy ra vì TC cũng như CS bản tánh là nói khác, làm khác.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.