Hôm nay,  

Triết Sẽ Có Độc Chiêu?

03/06/200700:00:00(Xem: 8226)

Vậy là phái đoàn Chủ Tịch Nhà Nước CSVN Nguyễn Minh Triết sẽ tới Hoa Kỳ, dù là ngày giờ chưa định rõ chính thức. Một cách chưa chính thức, đaì RFA cho biết ông Triết sẽ tới Mỹ 4 ngaỳ, và sẽ gặp TT Bush vào ngày 22-6-2007. Vậy là cộng đồng người Việt hải ngoại lại tiến hành các kế hoạch biểu tình chống Triết. Câu chuyện có vẻ như thời biểu tình chống phái đoàn của Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải trong tháng 6-2005. Có vẻ giống, nhưng cũng hẳn có chỗ khác. Lại biểu tình tưng bừng thôi.

Chuyện Phan Văn Khải tới Mỹ với nhiều "sự cố" chắc chắn sẽ được Nguyễn Minh Triết nghiên cứu. Màn chiêu dụ Việt Kiều kiểu sân khấu trình diễn tất sẽ được lặp lại, còn màn trật vuột mất điểm vốn được bưng bít với đồng bào trong nước bây giờ sẽ được ngừa trước để tránh né.

Thí dụ, một trong vài việc đầu tiên trên nước Mỹ  của Khải sau khi bước xuống phi trường Seattle, tiểu bang Washington sau chuyến bay dài 15 giờ từ Việt Nam, là đi thăm một gia đình Việt Kiều ở Seattle hôm 19-6-2006. Triết lần này tất sẽ lập lại màn trình diễn này. Có thể suy đoán theo hành trình địa lý, khi bay vượt Thái Bình Dương, Triết có thể sẽ hạ cánh ở San Francisco hay Seattle trước. Lần này có lẽ xuống San Francisco, nơi đảng CSVN đã bám rể đủ thứ, và là nơi hang ổ đầy khắp phe tả cả Mỹ lẫn Việt - những Việt Kiều nào sẽ nằm trên danh sách gia đình đầu tiên được Triết thăm" Bản tin RFA cho biết là một nguồn tin hành pháp tiết lộ Triết sẽ bay xuống Los Angeles trứơc. Tức là tới Nam California trứơc. Thực tế, Los Angeles chỉ cách Little Saigon có 40 phút lái xe, nên phần chắc là phaí đoàn ông Triết sẽ được các doanh gia và trí thức phe tả lái xe về thăm thủ đô người Việt tị nạn.  Đành chờ xem.

Rồi cuộc họp báo ngày 19-6-2005 của Khải nữa. Thế nào Triết cũng sẽ tránh các nguy cơ bị chất vấn những điều không muốn nghe, mà cũng khó trả lời. Không lẽ gặp câu hỏi khó lại cứ phải ấp úng"

Trong buổi họp báo lúc đó, mục sư Huỳnh Quốc Bình, cũng là phóng viên mạng Vietnam News Network, đã hỏi về trường hợp nhà nước bắt giam mục sư Nguyễn Hồng Quang tại Việt Nam. Thì mục sư hỏi về tình hình mục sư là đúng rồi.  Thế là ông Khải ấp úng, bắt đầu nói kiểu nhà nước VN không có tù nhân tôn giáo, thế là Mục sư Huỳnh Quốc Bình đứng dậy chỉ tay vào mặt Khải và nói, "You are liar" (Ông là kẻ nói xạo). Đó cũng là chuyện bình thường ở nước Mỹ, nơi bất kỳ người dân nào cũng có quyền lên án TT Bush nói xạo hay chê bai cựu TT Bill Clinton gái ghiếc lăng nhăng. Nhưng với lãnh tụ CSVN thì khác, vậy mà chuyện này xảy ra trước 30 phóng viên truyền hình, báo chí của Mỹ.

Lúc đó, Khải phản ứng bằng cách bảo các cận vệ, "Đuổi nó ra đi." Lúc đó, bà Trần Diệu Chân (thuộc Đảng Việt Tân) cũng đứng lên xin nói. Thấy rơi vào trận đồ rắc rối, Khải ra dấu, và rồi buổi họp báo mất hứng, dẹp liền. Lần này, chắc chắn Triết sẽ có độc chiêu. Cản ngay từ ngoài cửa. Nếu lỡ để lọt một ông Bình nào đó vào, thì đã có mang theo các công an to con rải khắp phòng, chỉ cần hả họng linh tinh là các công an này bịt miệng y chang kiểu bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý trước tòa liền. Trời ạ, cứ bịt miệng, sợ gì ai, có phải không...

Nhà nước CSVN đã dám bịt miệng LM Lý trước ống kính truyền hình khắp thế giới, thì sá gì một nhà báo ưa hỏi khó trên nước Mỹ.

Cũng tương tự trong ngày 21-6-2005 tại khách sạn Mayflower, ở thủ đô Washington DC, trong cuộc hội thảo về mậu dịch Việt Mỹ, một nữ sinh viên Việt Nam, đã đứng lên đặt vấn đề về mua bán phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam với phó thủ tướng CSVN Vũ Khoan. Thì nữ sinh viên phải quan tâm về phụ nữ và trẻ em tại VN bị mua bán chứ, còn chuyện bán bao nhiêu tôm cá thì là chuyện các chủ chợ bàn rồi. Thế là phái đoàn CSVN ấp úng liền, và đã yêu cầu nhân viên an ninh mời nữ sinh viên này rời phòng họp.

Triết tất nhiên cũng sẽ tránh màn lúng túng như thế. Lần này sẽ chẳng nhọc công yêu cầu an ninh khách sạn mời nữ sinh viên này đâu. Có ngay công an biểu diễn màn bịt miệng nhé. Đã bịt miệng cả nứơc được thì sá gì chuyện bịt miệng một nữ sinh viên nơi góc trời, có phải không"

Chưa hết, tới buổi tối cũng trong ngày 21-6-2005, trong dạ tiệc tổ chức tại Mayflower Hotel, cựu chiến binh chiến trường Việt Nam Jerry Kiley, một nhà hoạt động lâu năm về POW/MIA, đã tạt một ly rượu vang đỏ về hướng bàn của Phan Văn Khải vừa sau khi Khải đứng dậy để nói với quan khách.  Ong Kiley giải thích rượu vang đỏ tượng trưng cho máu của người dân vô tội liên tục gần thế kỷ bị chế  độ cộng sản vô thần trấn áp. Ly rượu vang đỏ này không văng trúng Khải, nhưng văng lên vào áo thượng nghị sĩ John McCain.

Lần này thì Triết sẽ ngăn chận trước. Khách mới sẽ kỹ hơn, tất nhiên, và tất cả những người có tên trong danh sách các nhà hoạt động POW/MIA đều sẽ bị ngăn cấm vào dự tiệc. Không chỉ cấm người mang tên trên danh sách đâu, mà sẽ đúng kiểu CSVN là cấm cả 3 đời các nhà hoạt động POW/MIA.

Thêm nữa, Triết cũng sẽ yêu cầu khách sạn không đưa rượu vang đỏ lên các bàn tiệc, mà tất cả phải màu trắng toàn bộ. Thế cho chắc ăn. Rủi có ai tạt ly rượu lần nữa, thì áo của vị thượng nghị sĩ nào dám mặt dày ngồi bên cạnh Triết vẫn không ai thấy vấy màu.

Thêm nữa, Triết cũng sẽ mang theo một đơn vị đặc nhiệm công an chuyên về bộ môn Phản Kích Phi Tiêu. Những người này đã nhiều năm học nghề phi thân để chụp phi tiêu. Các ly rượu mà ném tới thì dễ thôi. Chụp một cái là ném luôn vào tù, hệt như họ đã chụp các nhà dân chủ Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Huỳnh Việt Lang, Nguyễn Bắc Truyễn, Trương Minh Đức và vân vân… để ném vào tù.

Còn chuyện anh Lê Phước Tuấn nữa. Anh Tuấn vào ngày 21-6-2005 thì mới 33 tuổi thôi, mà lại mới qua Mỹ không lâu, nghĩa là trên nguyên tắc, anh thuộc thế hệ "cháu ngoan Bác Hồ," đã lóớn dậy trong ngôi trường xã hội chủ nghĩa, vậy mà anh Lê Phước Tuấn lại tới biểu tình phản đối Phan Văn Khải bên ngoài khách sạn Willard InterContinental Washington.

Không chỉ đơn giản hô khẩu hiệu linh tinh phản đối Khải, lúc đó anh Lê Phước Tuấn lại bị cảnh sát Mỹ bắt về tội đấm vào mặt ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ Nhiệm Văn Phòng Thủ Tướng (tương đương chức Thứ Trưởng).

Trời ạ, lần này thì ông Triết đã sửa soạn kỹ hơn rồi, và đang suy tính vài phương án. Thứ nhất, có thể sẽ cho một ông Nguyễn Quốc Huy nào của năm 2007 lần này vờ đau đớn ôm mặt, lăn ra vỉa hè thủ đô Mỹ và khóc ầm lên, làm trò Chí Phèo bắt đền Tòa Bạch Oc, chứ không bỏ chạy kiểu như năm 2005. Phương án này có thể sẽ bỏ, vì có vẻ thiếu bản sắc kinh tế thị trường, mà lại "đậm đà bản sắc xã hội chủ nghĩa kiểu Ba Đình." Lộ quá. Tự biến thành dân oan dưới cú đấm của “chaú ngoan Bác Hồ” thì lộ quá.

Phương án sau có lẽ sẽ sử dụng cho tiện hơn: Triết sẽ xin tòa án Mỹ cấp giấy cấm ngặt toàn bộ các "cháu ngoan Bác Hồ" tới gần trong vòng 100 mét. Thế là sẽ không có một anh Lê Phươc Tuấn nào tới gần được. Còn những người tuổi cao hơn, thì có sợ gì đâu, sức họ đâu có đưa nổi cánh tay lên mà quyền với cước gì nữa, hẳn nhiên ông Triết đang hy vọng như thế.

Thế đấy, rất nhiều kịch bản đang được ông Nguyễn Minh Triết suy tính. Điều bi hài nhất của lịch sử chính là, phái đoàn CSVN lại phải đối phó với chính những người mà phái đoàn nói rằng mọi chuyện hòa hợp hòa giải đã vươn tay ra xong rồi.

Hòa hợp hòa giải, đúng vậy, chính ông Võ Văn Kiệt đã nói, và đã gặp một số người để trình bày. Hòa hợp hòa giải, đúng vậy, nhiều nhà dân chủ đang bị giam vào tù để có nhiều thì giỡ thọ án "học tập và thu hoạch" về các chữ nghĩa bí hiểm của nhà nước CSVN.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.