Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

09/07/200700:00:00(Xem: 2748)

"Tha Hương Ngộ Cố Tri VC" chỉ muốn khoá thét!...

Phạm Bảo - Perth WA

Đọc bài thơ "lái âm lấm ai" của Trương Minh Hoà nói về Nguyễn Minh Triết sang Hoa Kỳ xin ăn, tôi mới thấy những đòn độc của tác giả đã "lấm ai" khiến cho bộ mặt của gã "Triết đâu" trở thành "trâu điếc". Ai lại mang tiếng "chủ tịch" của một nước, dù là nước CS đi nữa, cũng không bao giờ có cái màn đi rao bán "tình dục" bằng cách khoe khoang "con gái Việt Nam đẹp lắm". Đã vậy lại có cái màn chủ tịt Triết nói xong, còn nháy mắt, cười tủm nữa mới thối chứ. Tôi nghĩ phen này về nước thế nào Triết cũng bị mấy tên CS trong bộ chính trị đem ra đấu đá, và cái tương lai chính trị của Triết xem ra cũng không khá, chắc cũng giống như Lê Khả Phiêu, sau khi đọc bài diễn văn ma bùn lúc đón tiếp tổng thống Clinton cách đây 5, 6 năm gì đó, liền bị đi đoong hết còn làm tổng bí thư. Tôi nói vậy, không phải là tôi bảo mấy tên CS trong bộ chính trị khi đấu đá, chửi Triết, chúng sẽ có tư cách hơn Triết. Sự thực đã là CS thì tên nào cũng tệ hại, tráo trở và mất tư cách giống nhau. Càng làm to, càng ngồi ở vị trí cao thì chúng càng tráo trở lật lọng mà thôi. Nhưng cũng chính vì lật lọng, tráo trở như vậy, nên chúng không khi nào chịu để cho Triết là người trong bọn vạch áo cho người xem lưng, để lộ cái xấu của chúng. Chủ tịt đã đểu như vậy thì tay chân còn đểu đến đâu! Có đúng vậy không nào" Vì vậy, tôi có thể nói, qua chuyến viếng thăm Mỹ của Triết vừa rồi, chính giới Mỹ từ tổng thống đến dân biểu nghị sĩ, rồi báo chí, dư luận Mỹ, nhân dân Mỹ đều có cơ hội nhìn rõ sự dốt nát, đểu cáng đến trắng trợn của Triết và bè lũ mafia cộng sản. Nhìn xa xa thì cứ ngỡ không đến nỗi. Đến gần, gặp gỡ, nghe nói mới thấy đúng là một tên ngợm. Xấu xa hơn và phẫn nộ hơn, là trong bài nói chuyện của Triết, y đã dám dùng đến câu chữ Hán "tha hương ngộ cố tri", khi y đề cập đến người Việt hải ngoại. Tôi không biết ai đã dậy cho Triết câu này, ai đã viết bài diễn văn cho Triết đọc, nhưng dám chắc người đó cũng rất dốt. Tôi xin hỏi, ai là "cố tri" của Triết ở đây" Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản gồm 3 triệu người ở hải ngoại, và 80 triệu người dân Việt yêu tự do còn đang phải sống trong vòng kìm kẹp của CS, xin hỏi có ai coi NMT và bè lũ CS hắc ám dã man, phi nhân là "cố tri" hay không" Tôi tin chắc là không một ai có tư cách, có lương tri tối thiểu của một con người, dám coi NMT là "cố tri". Ngay cả… những người Việt đón Triết cũng chỉ coi y là một tên trùm mafia, giao dịch để làm ăn, để lợi dụng cho có lợi, chứ không một ai coi y là "cố tri"..


Viết đến đây tôi lại nhớ Chủ nhật vừa rồi, đọc trên internet tôi thấy có ông nhà văn Huy Phương chuyên viết tuỳ bút, tạp ghi hay đáo để, ông ta đã viết bài chửi sự ngu dốt mông muội của tên Triết rất hay về hai chữ "cố tri" này. Ông nói về cái vụ "tha hương  ngộ cố tri VC" này thì người Việt Nam đã thấm thía hơn ai hết. Thời trước 1954, nhiều người Việt vì yêu nước chống Pháp nên đi theo Việt Minh, đến khi thấy được bộ mặt đểu cáng cả CS thì đành phải bỏ "cố tri" để  "dinh tê" về thành, thà sống với Pháp còn đỡ đểu cáng, mất dậy hơn so với VM. Rồi đến năm 1954, khi gặp "cố tri VM" vào chiếm Hà Nội, rồi chiếm luôn Miền Bắc, hơn hai triệu đồng bào Miền Bắc đã phải bỏ "cố tri VM" xuống tàu mà chạy vào Nam. Hai mươi năm sau, Việt Minh đổi thành Việt Cộng, "cố tri VC" lại nón cối dép râu vào Saigon, lần này thì "cố tri" cạn tàu ráo máng hơn, áp dụng tù đày, cướp bóc, giết chóc  kinh hoàng hơn, nên đồng bào lại phải lội sông lội biển lần nữa ra đi. Không ngờ hôm nay, "cố tri VC" lại sang Mỹ, sang Úc, khiến người Việt hải ngoại sợ muốn khóc thét lên được.(…)

*

Ai phá hoại Cột Cờ của CDDNVTD/QLD

H.Q.N. - Darra, Qld

Chúng tôi xin gửi email này để khấp báo, khấp báo một tin đau lòng là bọn Việt gian phá hoại đã kéo gẫy cột cờ của CDD ngay tại Trung Tâm Cộng Đồng Qld. Chúng tôi đã đến chứng kiến tận mắt việc làm bỉ ổi này của đám Việt gian CS.  Tại sao chúng tôi cho rằng hành động này do đám Việt gian tạo ra" Bởi chỉ có Việt gian mới làm những chuyện bỉ ổi này để lấy điểm với chủ CS, vì sau cái vụ trình diễn văn công của chúng đã bị thất bại thảm hại. Thực ra cái ngu của bọn Việt gian không hiểu được những hành động đê tiện này cũng không thể làm cho tiềm năng đấu tranh của cộng đồng người Việt tị nạn CS bị sút giảm, mà ngược lại nó sẽ là động lực làm tăng thêm khi nhìn rõ cái hành xử đốn mạt của đám Việt gian này. Cột cờ gẫy, Cộng Đồng sẽ làm lại cột khác, nó không phải là điều có thể tạo khó khăn để ngăn được lá cờ vàng của tổ quốc tung bay trên bầu trời tự do nơi đây. Chúng tôi đề nghị BS Bùi Trọng Cường và hội CQN/QLVNCH cùng với các hội đoàn, đoàn thể, các gia đình quân đội và đồng hương cùng đoàn kết để điều tra cho ra thủ phạm, đồng thời cấp kỳ xây dựng lại một kỳ đài thật đẹp, thật khang trang. Chúng tôi cũng đề nghị BS Cường nên ra một thông báo khẩn cấp để các cộng đồng và quý vị lãnh đạo ở các tiểu bang kịp thời nâng cao cảnh giác, ngăn chặn kịp thời những hành động bỉ ổi tương tự của tụi Việt gian CS. Dù muốn, dù không thì sự việc đau lòng này đã xẩy ra, chúng ta cần bình tĩnh và cảnh giác hơn trong mọi tình huống. Do đó, đề nghị các vị giới chức liên hệ cấp tốc sửa chữa lại và bình tĩnh điều tra kỹ lưỡng để tìm ra thủ phạm. Còn lại đồng hương chúng ta cũng nên bình tĩnh lưu tâm theo dõi bọn Việt gian này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.