NĂM NAY TẠ ƠN
Vi Anh
Ngày 27 tháng 11 là Lễ Tạ Ơn năm nay. Ngày 20 tháng 1 năm sau là ngày TT Bush bàn giao chánh quyền cho TT đắc cử Obama.
Lễ Tạ Ơn năm nay đáng để tạ ơn đất nước nhân dân Mỹ đã bầu một người Mỹ gốc Phi Châu Ô Barack Obama lần đầu tiên lên làm tổng thống Mỹ, và tạ ơn TT Bush đã quyết chiến với quân khủng bố Hồi Giáo cực đoan, gần suốt hai nhiệm kỳ, đem lại an ninh đất nước và nhân dân Mỹ.
Tạ Ơn nước Mỹ là xứ sở của người nhập cư, mái ấm của những người tự do, và đất hứa của cơ hôi đồng đều, đã giúp cho con một người nhập cư Kenya, mới thế hệ thứ hai sanh ở Mỹ đã vươn lên được. Tạ Ơn TNS Obama từ một gia đình nghèo khó, tầng lớp hạ lưu đã cố gắng vươn lên. Tạ ơn TNS Obama đã huy động được lòng dân, nội lực quốc gia dân tộc Mỹ để nhân dân và chánh quyền Mỹ làm được một kỳ tích lịch sử cả thế giới ngợi khen, làm đẹp thêm hình ảnh nước Mỹ. TT Obama không phải là chiếc đủa thần. TT Obama mới lên, đang thành lập nội các, chánh phủ, theo thông lệ, người Mỹ dành cho Ong tối thiểu 3 tháng 10 ngày, nên còn quá sớm để xem tài thao lược của cá nhân Ong và chánh phủ do Ong lãnh đạo. Chờ xem và ân đền nghĩa trả bốn năm sau cũng không muộn.
Nhưng không thể không tạ ơn TT Bush, người rời khỏi Phủ Tổng Thống, tối thiểu là hai điều. Việc mới nhứt trước khi mản nhiệm là tạo mọi điều kiện để có một cuộc bầu cử an ninh, và người dân chọn những người lãnh đạo quốc gia, toàn thể dân biểu Hạ Viện và một phần ba Thượng Viện. Quan trọng nhứt là vị tổng thống Da Đen đầu tiên. Cám ơn TT Bush đã tử tế với TT Obama và bàn giao chánh quyền đầy thiện ý, thiện tâm, hơn ý muốn của những nhà lập hiến nữa.
Việc thứ hai là sau 8 năm ở Nhà Trắng tại Washington DC, TT Bush ung dung ra đi. Trong 8 năm, Ong đã dành hết thì giờ, tâm lực và trí lực để bảo quốc an dân. Nhìn lại sắc diện của Ong hồi mới lên làm tổng thống với bây giờ tóc trắng , trán nhăn sâu thêm, mắt thâm thêm đủ biết bao nỗi lo toan suy tính ngày đêm suốt 8 năm trường trong vai trò lãnh đạo quốc gia và tư lịnh tối cao quân lực Mỹ do nhân dân Mỹ giao phó.
Một người lãnh đạo quốc gia, một nhà chánh trị, một thống tướng dù ở Đông hay ở Tây, là người phải hoàn thành trách nhiệm với tất cả tấm lòng thành và can đảm, phát huy chánh nghĩa cao thượng và công minh. George W. Bush rõ rệt đã vuông tròn đạo lý ấy khi làm tổng thống nước Mỹ. Chắc chắn bây giờ rất nhiều người sẽ không chia xẻ nhận xét này, nhưng với độ lùi thời gian đủ dài, công luận lắng đọng một thời gian, lịch sử sẽ đem lại công lý cho TT Bush.
Ngay trong thời điểm này, khi TT Bush mới rời khỏi chức vụ, bàn giao cho TT Obama mà chánh đảng, lập trường và quan điểm có nhiều điểm khác nhau, hành động lâu nay của TT Bush chưa được thừa nhận đi nữa, người ta cũng đủ công bình để thấy quyết tâm và hành động của TT Bush đóng góp rất nhiều. Về bảo quốc an dân, suốt gần 8 năm trời sau cuộc khủng bố 911đầy xúc phạm của quân Hồi Giáo cực đoan đối với Mỹ, TT Bush đã lèo lái con thuyền quốc gia qua sóng gió, đem lại cho đất nước nhân dân Mỹ một nền nội an đông bình tây định, "bốn phương phăng lặng, hai kinh vững vàng".
Về phát huy dân chủ, giá trị và niềm tin lịch sử của Mỹ và giấc mơ của các nưóc trên thế giới, TT Bush đã tạo được cảm hứng, đã gieo được mầm tự do, dân chủ tại nhiều nước trên thế giới, nhưng nơi mà chế độ độc tài và dã man đã thâm căn cố đế. Không ai có thể tưởng được tự do đã thăng quá mau ở Trung Đông so với lịch sử độc tài của vùng này. Bây giờ người dân Iraq, Afghanistan có thể đi bầu làm ra chánh quyền, phụ nữ được đến trường và ngồi làm bộ trưởng, dân biểu, giáo sư đại học. Càng ít lại nhũng tên độc tài khát máu, những nhà cầm quyền chứa chấp khủng bố cũng ít lại. Lại nhiều thêm giao thương, đầu tư, giúp đỡ giữa các nước mạnh thêm.
Tượng Thần Tự Do ở Mỹ vẫn còn là cây đèn pha, sao Bắc Đẩu đối với những người nhập cư vào Tân Thế Giới từ năm 1886. Anh sáng đó, niềm tin đó, cảm hứng tự do đó bao nhiêu tổng thống Mỹ đã giữ gìn, đã phát huy, mà TT Bush là một trong những người tiếp nối với tất cả lòng thành, niềm tin vào đầu thế kỷ 21 và thiên niên kỷ thứ ba của Nhân Loại. Thế kỷ 20 tự do của Au Châu bị độc tài Phát xít và Quốc Xã tước đoạt. Chính những tổng thống Mỹ đã kết họp, chánh quyền và nhân dân Mỹ và các nước, hy sinh mạng sống và tài sản đến để đem lại tư do cho Au châu.. Cộng sản muốn xuất cảng cách mạng vô sản tạo Chiến tranh Lạnh, cũng chính Mỹ đương đầu khắp nới trên thế giới đến khi Đế quốc Liên xô sụp đổ. Hai mươi năm sau Bức Tường Ô nhục Bá Linh sụp đổ, Liên Au hiểu thêm tự do là điều kiện căn bản và tiên quyết của phú cường.
Tại khúc quanh của hai thế kỷ 20 và 21, vào ngày 11 Tháng Chín năm 2001, ngay năm đầu của nhiệm kỳ 1 của TT Bush, Quân Hồi Giáo Cực Đoan khai chiến với Tự do, bằng cuộc khủng bố 911. đanh ngay vào nưóc Mỹ. Họ dùng khủng bố để đạt mục tiêu chánh trị tối hậu là triệt tiêu tư do, dân chủ. Lịch sử trớ trêu lại giao cho TT Bush cái khó khăn chống khủng bố, chống lại một kẻ thù vô hình nhưng ở đâu cũng có, một chiến tranh bất cân xứng nhưng kinh hoàng. Chiến tranh chánh nghĩa, chiến tranh ý thức hệ, chiến đấu cho tự do thắng thua ở chỗ kiên định lập trường, can đảm trong quyết định, và dám lãnh trách nhiệm. Việc tái đắc cử nhiệm kỳ hai của TT Bush là câu trả lời rõ rệt nhứt của nhân dân Mỹ, là cách Tạ ơn sâu xa TT Bush.
Nhiệm kỳ hai, trong những tháng ngày sắp giã từ TT Bush, công luận tỏ ra bất mãn Ong về Chiến tranh Iraq. Nhưng một người lãnh đạo quốc gia nào đi nữa, một tổng thống Mỹ nào đi nữa, miển có trách nhiệm với quốc gia dân tộc thì cũng phải bảo quốc an dân, bảo vệ chánh nghĩa tự do như TT Bush đã làm.



