THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
CÓ NHỮNG CON THUYỀN
Có những con thuyền đầy ước mơ vỡ đắm
Có những phương trời rỏ máu mắt đăm đăm
Có dáng thân yêu trong đất im nằm
Có hối tiếc trong tim này ai oán lắm
Đâu cả ngàn đêm mắt không hề nhắm"
Đâu vạn bình minh lao ngục tối tăm"
Đâu triệu nấm mồ chôn triệu khối hờn căm"
Câu giải đáp đen ngòm như vực thẳm!
Bằng phong ơi, gió buồn vạn dặm
Vầng trăng quê hoen máu xa xăm
Tất cả tàn theo dấu tháng năm
Cờ rũ giữa tâm hồn tôi đã cắm!
(1987- Hoa địa ngục 2)
TA VẪN TIN
Ta vẫn tin vầng trăng có con trâu, chú Cuội
Hay nói nhăng, nói cuội chẳng ai nghe
Có cây đa, có cả chị Hằng
Sống lạnh lẽo một mình trong cung Quảng
Ta thường ngắm và ta thương lắm!
Nên những đêm vàng ngọc thỏ của ta ơi!
Ta vẫn mơ được ôm người
Như ngàn xưa say sưa Lý Bạch
Bình vàng đó, có bao giờ ta bỏ mặc
Ta thường mơ nâng chén ngọc hỏi trời xanh:
Chú Cuội kia, trâu ăn lúa sao mà
Ta nghe tiếng chú gọi cha ời ợi
Chàng Hậu Nghệ có còn giương cung bắn"
Đường Minh Hoàng du Nguyệt Điện đã về chưa"
Và cành đa trên đó Tản Đà
Có được nhấc lên người cười nhân thế"
Những đèn kéo quân, đèn xếp, đền lồng
Những thiền thừ xanh đỏ
Những mâm cỗ bày giữa sân
thủa ta là em nhỏ
Còn nguyên như bao bóng dáng thương!
Trăng vẫn sáng, không già, năm tháng
Chị Hằng kia lạnh thế vẫn mặn mà
Bánh nướng, hạt sen, trứng mặn vẫn đậm đà
Trong ký ức, dù đầu ta tóc đã
Trắng như màu bánh dẻo xa xưa!
(1985- Hoa địa ngục 2 trang 346)
Gửi ý kiến của bạn



