Hôm nay,  

Chiếc Cọc Biên Giới

16/08/200900:00:00(Xem: 5696)

Chiếc Cọc Biên Giới

Trần Khải
Câu hỏi rằng biên giới của Việt Nam tới đâu dễ gây nhiều bất đồng. Thực sự, là đã có nhiều bất đồng từ trước tới giờ, từ biên giới trên đất cho tới biên giới ngoài biển. Chính phủ Hà Nội trước giờ đã giải thích nhiều rồi, nhưng không thuyết phục được nhiều vị trí thức chuyên nghiên cứu về biên giới, nhất là khi gặp các thắc mắc về Ai Nam Quan, Thác Bản Giốc, Hoàng Sa và công hàm của ông Phạm Văn Đồng. Bây giờ thì cuộc tranh cãi về lãnh thổ đã lắng xuống, chỉ còn nổi bật về lãnh hải, tức biên giới biển. Nhất là sau các đợt "tàu lạ" liên minh với tàu Trung Quốc đụng chìm tàu cá của ngư dân Việt, và rồi tới lệnh cấm biển của nước đàn anh Phương Bắc. Vậy thì, biên giới biển của Việt Nam tới đâu"
Tranh cãi với quốc tế  tất nhiên là nhiều, còn nhiều. Chuyện quần đảo Trường Sa kể như là chuyện dài bất tận, và tranh chấp vùng biển này giữa Việt Nam, Trung Quốc, Phi Luật Tân, Mã Lai, Đài Loan, Brunei kéo lên tận Liên Hiệp Quốc. Tranh cãi này hẳn nhiên có nhiều tính kỹ thuật, khảo cổ và sử học. Riêng đối với người Việt có quan tâm trong và ngoài nước, mối lo tập trung nhiều hơn là về tham vọng của Trung Quốc - câu hỏi là Trung Quốc âm mưu gì, có kiểu lấn biển mới nào không, và Việt Nam nên làm gì để ngăn chận.
Trên nguyên tắc, hai nước vẫn có những cuộc đối thoại về lãnh thổ. Bản tin đề ngày 14-8-2009 trên báo Nhân Dân, nhan đề "Đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc" cho biết từ ngày 12 đến 14-8, hai Thứ trưởng Ngoại giao hai nước, phía Việt Nam là ông Hồ Xuân Sơn, và phía Trung Quốc là Vũ Đại Vĩ đã họp tại Hà Nội.
Bản tin nhà nước Hà Nội viết:
"Hai bên đã trao đổi các biện pháp đẩy nhanh việc hoàn tất Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc để ký  trước cuối tháng 12-2009; đồng thời thúc đẩy xây dựng Hiệp định về cùng hợp tác khai thác, phát triển du lịch thác Bản Giốc và Hiệp định tàu, thuyền đi lại tự do khu vực cửa sông Bắc Luân. (…)Về vấn đề trên biển, hai bên khẳng định quyết tâm thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận liên quan của lãnh đạo cấp cao hai nước; kiên trì đàm phán, hiệp thương hữu nghị tìm kiếm giải pháp cơ bản lâu dài cho vấn đề Biển Đông.
 "Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế hiện hành, thúc đẩy vững chắc đàm phán phân định và hợp tác cùng phát triển vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ; tích cực trao đổi về việc tiếp tục triển khai các lĩnh vực hợp tác như tìm kiếm cứu nạn trên biển, bảo vệ môi trường biển, dự báo sóng biển... Hai bên đồng ý xây dựng cơ chế thích hợp nhằm kịp thời xử lý các tranh chấp trên biển." (hết trích)
Bản tin Anh ngữ của thông tấn Trung Quốc Xinhua đăng trên mạng chinaview.cn ngày 13-8-2009, nhan đề "China, Vietnam hold talks on South China Sea issue" (TQ, VN thảo luận về vấn đề Biển Nam Trung Hoa) đặc biệt chỉ nói về biển, không nói chuyện cửa khẩu đất liền.  Bản tin nói rằng hai Thứ Trưởng Wu Dawei của TQ và Hồ Xuân Sơn của CSVN họp để tìm giải pháp cho biển Nam Trung Hoa (tức, Biển Đông của VN), cũng không nói chuyện như trên báo Nhân Dân nói là "xây dựng Hiệp định về cùng hợp tác khai thác, phát triển du lịch thác Bản Giốc và Hiệp định tàu, thuyền đi lại tự do khu vực cửa sông Bắc Luân."


Tại sao bản tin TQ không nói chuyện thác Bản Giốc và cửa sông Bắc Luân" Có phải vì những chuyện này quá nhỏ, và không còn giá trị chiến lược nào, so với lợi ích từ kho tàng tiềm năng Biển Đông" Bản tin Xinhua cũng không nói chuyện "thúc đẩy vững chắc đàm phán phân định và hợp tác cùng phát triển vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ" như báo Nhân Dân viết. Có phải, Vịnh Bắc Bộ không còn là mối lo của TQ, và tầm nhìn chiến lược hẳn phải là Biển Đông"
Đúng vậy, tầm nhìn của TQ thực sự là Biển Đông. Thậm chí, lại còn đi cắm cọc biên giới Trung Quốc ngay ở vùng Côn Đảo của Việt Nam. Quả là chuyện tham vọng hy hữu. Trang web  Bauxite Việt Nam (http://bauxitevietnam.info) có đăng bài viết nhan đề "Người tìm thấy chiếc cọc "Thổ địa giới tiêu" và hiện sở hữu nó lên tiếng: Chuyện chiếc cọc ghi chữ Trung Quốc tại Côn đảo" hôm Thứ Hai 10-8-2009 của tác giả Diệp Đình Huyên, người được giới thiệu là "Nguyên Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Lâm Đồng."
Tác giả Diệp Đình Huyên viết, trích:
"Giữa tháng 6 năm 2009 tôi đi cùng anh chị tôi và gia đình của hai cháu (con anh chị tôi) về thăm Côn đảo. Khi đến khu rừng ngập mặn thuộc đảo Bảy Cạnh - một đảo lớn trong các đảo phụ của Côn đảo, ở đây có trụ sở của Vườn quốc gia Côn đảo - cơ sở nuôi ba ba, rùa biển, vích - chúng tôi lượm được một cọc nhựa đúc màu nâu xám, cao khoảng 5 tấc, bốn mặt đều nhau, mặt trên hình vuông ghi rõ bốn chữ Hán: thổ địa giới tiêu (giữa bốn chữ này là một dấu thập); hai mặt cọc (tính từ đầu xuống) ghi: thổ địa giới tiêu. Phần có chữ này rộng hơn phần dưới khoảng 2 phân. Đầu dưới nhọn. Rõ ràng đây là một chiếc cọc tiêu dùng để đóng xuống đất, có thể dưới lòng biển; phần ngập dưới đáy biển chiếm khoảng 3/4 chiếc cọc, phần có chữ nằm trên mặt đất đáy biển…"(hết trích)
Bài viết tiếp đó giải thích dưới nhiều khía cạnh, kể cả từ điểm nhìn của một nhà khảo cổ học. Câu hỏi chúng ta muốn nêu nơi đây là, vì sao chính phủ Bắc Kinh dám đưa đặc công biển vào Côn Đảo cắm cọc biên giới Trung Quốc" Và ông Hồ Xuân Sơn đã nêu vấn đề này chưa với ông Wu Dawei" Thêm một bước nữa: có chiếc cọc biên giới nào của TQ đã cắm ở các mỏ bauxite Việt Nam trên vùng Tây Nguyên chưa"
Nhà báo lão thành Bùi Tín, trên trang blog của Đài VOA, qua bài viết nhan đề "Ai yêu nước hơn ai" Ai tự hào dân tộc hơn ai"" đăng ngày 21-7-2009, nghĩa là hơn hai tuần trước khi hai Thứ Trưởng hội nghị về biên giới, đã nêu lên một sự thật đáng buồn, trích:
"Nào là thứ trưởng Hồ Xuân Sơn chỉ dám "giao thiệp" với ngài đại sứ Tàu để "yêu cầu" họ cho ngư dân Việt Nam được đánh cá trong vùng biển của mình! Rồi lại "yêu cầu" các đồng chí Trung Quốc thả nốt 12 ngư dân bị họ bắt làm con tin để đòi tiền phạt vạ ngư phủ và chuộc tàu thuyền bị giữ ! Không khác gì quỳ lạy bọn hải tặc!
"Rồi những bức ảnh ở Lâm Đồng và Đắc Nông, trụ sở công ty Trung Quốc Chalco trương toàn cờ Tàu, trương bảng lớn toàn chữ Hán, công nhân Trung Quốc chửi bới, hoạnh họe, hành hung bà con địa phương ta, cứ như trên vương quốc của họ vậy. Hải Phòng, Thanh Hoá, Bình Thuận...đầy những làng Tàu như thế!" (hết trích)
Nếu vấn đề chiếc cọc biên giới TQ tại Côn Đảo không chất vấn Bắc Kinh tới nơi tới chốn, sợ là VN sẽ bị lấn dần từng bước hết cản nổi.
Điều cốt tủy của vấn đề là, có ai trong Chính Trị Bộ CSVN đã bị cắm cọc Thổ Địa Giới Tiêu này vào ngực rồi, và với giá bao nhiêu" Nếu ngay từ các lãnh tụ Hà Nội đã bị cắm cọc tự trong thâm tâm, thì có họp thêm cả ngàn buổi "đàm phán, hiệp thương hữu nghị" cũng chỉ là vô ích, và chỉ là vở tuồng trình diễn thôi. Đó là điều lo vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo một báo cáo được Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh công bố hôm 8 tháng 10, sự nhiễm trùng do 3 căn bệnh lây lan qua tình dục đã tăng trong 5 năm liên tiếp tại Hoa Kỳ.
Tình trạng béo phì ở trẻ em trên toàn thế giới được dự đoán là sẽ tăng trong 10 năm tới.
Bạn có bao giờ nghĩ rằng bác sĩ của mình chẩn đoán bệnh nhầm? Đây là một sự thật trên mức… “có thể”! Một nghiên cứu cho thấy trên 20% bệnh nhân bị chẩn đoán bệnh nhầm
Thống đốc California Gavin Newsom vửa ký ban hành một đọa luật vào ngày 8 tháng 10, cho phép người dân co thể mua thuốc phòng ngừa HIV mà không cần toa bác sĩ.
Trẻ em thường được khuyên mãi điệp khúc: ăn rau cho chóng lớn khỏe mạnh. Và theo một nhóm các nhà nghiên cứu Úc, ăn uống lành mạnh cũng giúp cho chúng ta vui vẻ hơn.
ĐGM Hoàng Đức Oanh mong muốn được gặp và chia sẻ với Cộng đồng NVQG tị nạn cộng sản tại Nam California về những thăn trầm ưu tư qua cuộc đời khổ nạn của ngài cũng như các vấn nạn của quốc gia
Tu tướng tức là dựa vào hình tướng bên ngoài: -Tụng kinh hấp dẫn… -Thuyết giảng cho hay …vẫn chỉ là hình tướng... Phát hành cả trăm băng đĩa, viết cả chục cuốn sách…...lấy cho được văn bằng Tiến Sĩ Phật Học…... “Thiền trà, thư pháp” cũng vẫn chỉ là hình tướng, nó chẳng biểu lộ sự chứng đắc của Thiền sư. -Làm thơ rồi nhờ nhạc sĩ phổ nhạc, ca sĩ nổi tiếng hát…chính là “bệnh”
OSLO - Nhân vật nhận giải Nobel Hòa Bình 2019 (là giải thứ 100) là Thủ Tướng Abiy Admed của Ethiopia, theo tin từ thủ đô Na Uy ngày 11 tháng 10.
Siêu thị nầy có lần mình quen Chiều cuối Đông phố mới lên đèn Hàng cây đỏ lá chờ cơn gió Hứa một đêm dài chắc lặng yên Em đẫy xe qua hàng trái cây Nầy em …xoài bưởi mãng cầu đây Quê hương một góc trời thu hẹp Gió Lái Thiêu về hoa mận bay
Một sao sáng trên bầu trời thi ca Việt Nam vừa vụt tắt. Nhà thơ Du Tử Lê đã qua đời tối thứ Hai 7/10/2019 tại Quận Cam, California.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.