Hôm nay,  

Mark Latham Không Nắm Vững Về Lịch Sử

26/04/200400:00:00(Xem: 6380)
Bản Tin CĐNVTD/UC 16/4/2004

CĐNVTD/UC vừa lên tiếng trên nhật báo Herald Sun tiết lộ rằng Hà Nội vừa nhận tiền viện trợ của thế giới lại vừa viện trợ quân sự cho Lào, cũng như nói về nhiều khía cạnh của cuộc chiến Việt Nam, và những cuộc đàn áp gần đây.
Lời lên tiếng nói trên, dưới hình thức một bài quan điểm trên nhật báo Herald Sun, là để phản ứng đối với việc tuần trước đó thủ lãnh đảng đối lập Mark Latham đã tuyên bố sai lạc về cuộc chiến Việt Nam khi đưa ra chính sách liên quan đến Iraq.
Tờ Herald Sun là một nhật báo tại tiểu bang Victoria, có nhiều độc giả nhất nước Úc. Bài này có tựa đề "Mark Latham không nắm vững về lịch sử", và nội dung như sau: "Thế là ông Mark Latham tin rằng cuộc chiến Iraq cũng giống như cuộc chiến Việt Nam. Thế nhưng những gì ông Latham biết về cuộc chiến Việt Nam, rõ ràng là chỉ từ những tuyên truyền sai lạc thời chiến mà cậu bé Mark bị nhét vào đầu khi còn nhỏ. Tuần trước, trên đài ABC Radio, ông Latham nói rằng chúng ta bước vào cuộc chiến Việt Nam vì tưởng rằng đây là cuộc chiến để chống sự bành trướng của cộng sản, thế nhưng hoá ra nó là cuộc nội chiến để giành độc lập của những người quốc gia.
Thưa ông Latham, hãy cập nhật hoá đi. Từ sau khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt và hoả mù thời chiến lắng dịu, thì nhiều bằng chứng đã xuyên thủng qua bức màn tuyên truyền cuả thời chiến, để cho thấy rằng cuộc chiến Việt Nam thực sự là cuộc chiến chống sự bành trướng của cộng sản, và không phải là cuộc nội chiến, mà cũng chẳng phải là cuộc chiến giành độc lập. Thời đó, những người phản chiến dựng ra bức tranh rằng mối lo ngại của tây phương về sự bành trướng của cộng sản là vô căn cứ. Nhưng ngày nay, ngay cả chế độ Hà Nội cũng chẳng buồn giấu diếm nữa. Trên trang web của đảng CSVN, trong phần nói về sự nghiệp của Hồ Chí Minh, nói rằng "Người cho rằng trọng trách của Người là đưa chủ thuyết cộng sản đến khắp Á Châu, đặc biệt là Đông Dương". Và Hồ mở một cuộc càn quét nặng mùi cộng sản mang tên "cải cách ruộng đất", trong đó cán bộ của ông ta hành quyết ít nhất là hàng chục ngàn người chủ đất.
Cậu bé Mark hồi đó có thể chỉ nghe đến vai trò của Mỹ và Úc trong cuộc chiến, nhưng cậu có biết đâu rằng người Sô Viết và người Tàu cũng góp phần một cách hùng hậu. Chỉ riêng Sô Viết thôi, họ cho Bắc Việt khoảng 1 tỉ đồng rouble mỗi năm trong thập niên 1970. Năm 2001, khi Moscow muốn tiếp tục mướn Cam Ranh, thì Hà Nội mặc cả là hãy xoá món nợ thời chiến này.
Còn người Tàu thì viện trợ kinh tế trong vòng 15 đến 20 tỉ Mỹ Kim, và họ gởi ít nhất là 300 ngàn quân nhân và các viên chức khác. Hồ giành lấy công trong trận Điện Biên Phủ đánh thắng người Pháp, nhưng thực ra phần lớn vũ khí là của Trung Quốc, và quân lính nằm dưới lịnh của các tướng lãnh Tàu, như Chen Geng chẳng hạn.


Mục đích của Hồ không phải là giành độc lập, mà giành đất và giành quyền. Khi sắp giành được độc lập từ Tây, thì Hồ gởi người đi ám sát hoặc rượt bắt những người lãnh đạo của các đảng quốc gia, những người mà trước đó đã cùng chiến tuyến chống Pháp. Sau đó thì Hồ muốn chiếm nốt miền Nam, vì Nam Việt có đất đai phì nhiêu hơn, và có nhiều tài nguyên thiên nhiên hơn. Thế nhưng Mỹ cản đường. Thế là cuộc chiến giành đất đã được bọc đường để trở thành cuộc chiến chống đế quốc Mỹ. Khi những người nối ngôi Hồ chiếm được Sàigòn, thì ngay lập tức, họ tuyên bố rằng tất cả đất của miền Nam nay thuộc về đảng CSVN.
Ngày nay, ách độc tài vẫn đang cai trị Việt Nam, mặc dù kinh tế đã hồi phục sau thời kỳ cùng cực giữa thập niên 1980, khi mà Việt Nam sắp chết đói vì chính sách cộng sản đã tàn phá người dân Việt. Thích Trí Lực chạy qua Cambodia, được Cao Ủy Tỵ Nạn nơi đây cho quy chế tỵ nạn, thế nhưng sau đó Hà Nội cho người bắt cóc đem về, và tháng vừa qua thì phán tội đòi dân chủ.
Những người Thượng chống chế độ thì bị cắt cổ hoặc bị tra tấn. Còn những ai đòi có tự do trên internet, như Lê Chí Quang ở Hà Nội hoặc Nguyễn Đan Quế ở Sàigòn, thì bị bỏ tù, như hàng trăm tù nhân chính trị khác. Tầm ảnh hưởng của Hà Nội cũng lan ra thế giới, tới nước láng giềng Lào. Nơi đây, Hà Nội có ít nhất là 2 sư đoàn để giúp Vạn Tượng đàn áp những cuộc nổi dậy chống cộng sản.
Hà Nội có đủ ngân quỹ để chi hàng triệu đô vào việc viện trợ quân sự này, vì ngân sách của họ được đỡ gánh nặng hàng triệu đô trong những việc như huấn luyện y tá hay cải thiện hệ thống nước ở đồng quê. Tiền đó từ đâu" Nhờ Úc viện trợ hơn 70 triệu mỗi năm.
Nước Việt Nam ngày nay là kết quả của chính sách rút lui thời thập niên 70 của Mỹ và Úc. Chính sách đó chỉ đơn thuần là rút quân và không viện trợ vũ khí. Tương tự như Việt Nam, một nước Iraq xáo trộn, hoặc tệ hơn nữa là một nước Iraq quá khích, thì sẽ vừa không tốt cho người dân Iraq, cho vùng láng giềng, mà còn cả cho tương lai lâu dài của nước chúng ta nữa.
Chúng ta nên có chính sách có suy nghĩ kỹ lưỡng, chứ không chỉ bao gồm việc ra hạn trễ nhất là ngày nào thì sẽ rút quân. Chúng ta còn phải đặt kế hoạch để giúp chính quyền Iraq có thể tự lo việc an ninh cho nước này, và giúp họ phát triển nền dân chủ phôi thai nơi đây.
Và nếu ông Latham đặt chính sách của nước chúng ta về Iraq dựa trên cái gì ông biết về cuộc chiến Việt Nam, thì hy vọng rằng chính sách đó không dựa vào trí nhớ từ thuở nhỏ của ông, mà cũng đừng dựa vào nhiều cuốn sách giáo khoa sai lạc thời nay ở các trường trung học.

Đoàn Việt Trung
Cựu chủ tịch CĐNVTD/UC

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.