Hôm nay,  

Ngày Lễ Mẹ

10/05/200900:00:00(Xem: 43336)

NGÀY LỄ  MẸ

Tường Vi Phạm


Cứ tới gần ngày lễ Mẹ là nhà cửa sáng hẳn ra, ngăn nắp và sạch sẽ. Đó là do công của Ba đã bỏ ra mấy buổi tối, dốc thúc mấy chị em phụ với ba dọn dẹp. Không biết mẹ có nhận ra không mà thấy nụ cười trên môi mẹ hiền và tươi vui quá!
Chúng em năm nay đã lớn, muốn dành cho mẹ một sự ngạc nhiên nên đã nhờ ba đưa đi chợ mua sắm, rồi nhờ bà ngoại cố vấn một món ăn mà mẹ ưa thích, đó là món bánh xèo. Rau và các thứ được “bí mật” làm sẵn  ở nhà dì em, kể cả tôm thịt, nấm , giá sống và bột quậy sẵn. Buổi chiều  Chủ Nhật lúc Ba đưa mẹ đi mua quà cho bà ngoại là chúng em ở nhà trổ tài “nấu nướng”. Em và chị đeo hai cái “tạp dề” trước ngực, tóc buộc lên cao. Trưng dọn bàn ăn xong là chúng em đổ bánh. Lúc đầu, vì chưa có kinh nghiệm, em đã làm hư mấy mẻ ban đầu, nhưng sau, đều dầu, tay tráng nhanh, bánh chín vàng và rất dòn. Bà ngoại không phải làm gì hết, chỉ ngồi coi và hướng dẫn cách thức cho tụi em. Bốn cái bếp lò là bốn cái chảo, hai chị em mỗi đứa trông coi hai cái bánh xèo sao cho ngon, dòn, thơm mà không bị xém cháy. Chừng tiếng đồng hồ thì hai khay bánh đã bày lên bàn cùng nước mắm mới pha sóng sánh đủ màu sắc của đồ chua.


Mẹ vừa bước vào nhà đã kêu lên: “Ui da, món gì mà thơm quá chừng nè. Bánh xèo phải không"”
Hai chị em em chạy ùa ra, ríu rít:
“Chúng con làm đãi mẹ. Hôm nay ngày của mẹ mà!”
Mẹ ôm hai chị em vào lòng, hôn thưởng hai bên má mỗi đứa. Cả nhà ngồi quay quần bên bàn ăn, bánh còn nóng cùng với tình thương và hạnh phúc chan hòa. Bà ngoại có quà của mẹ, mẹ có quà của tụi em và ngày của mẹ mà ba là người vui nhất, vì không nghĩ hai cô con gái chỉ biết học hành và nhõng nhẽo, còn biết làm được một bữa ăn ngon lành đãi mẹ và bà ngoại.
Từ nay, không chỉ ngày của mẹ chúng em mới chăm lo việc nhà, mà phải giúp mẹ trong mọi công việc vì chúng em đã lớn!
Tường Vi Phạm

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một trận cháy rừng do gió đã buộc di tản tại Quận Sonoma nằm ở phía bắc của San Francisco. Sở Cứu Hỏa Tiểu Bang Cal Fire nói rằng ngọn lửa gần Geyserville đã thiêu rụi 10,000 mẫu tây (15 dặm vuông) vào sáng Thứ Năm.
Cơ Quan Di Trú và Thuế Quan (ICE) đã bãi bỏ các trừng phạt chống lại hàng trăm di dân lậu hiện sống tại Hoa Kỳ
WASHINGTON - Bộ Thương Mại báo tin “số người khai thất nghiệp giảm, trong khi đầu tư còn yếu”.
WASHINGTON - 5, 6 tiểu bang thấy quan ngại về tệ nạn nghiện thuốc giảm đau opioid mở rộng. Họ đang vận động chống lại đề nghị dàn xếp bằng $ 48 tỉ.
Google đã thu hút được hàng tỷ người dùng đến với các dịch vụ điện tử của mình bằng cách cung cấp dung lượng lưu trữ miễn phí dồi dào.
Khoảng cuối tháng 10/2019, Samsung cho biết đã cập nhật phần mềm trên hai dòng máy S10 và Note 10. Công ty cũng xin lỗi người dùng qua ứng dụng Samsung Members và đề nghị mọi người nâng cấp phần mềm mới nhất.
LIVINGSTON PAR-ISH - Tin KCTV ngày 24/10: hình ảnh 2 người trưởng thành lõa thể bên cạnh 1 trẻ em là trong số tang vật bị cảnh sát thu giữ khi bắt 2 nghi can.
WASHINGTON - TT Ukraine và đoàn cố vấn đã thảo luận áp lực từ TT Trump nhiều tuần. Các viên chức ngoại giao cao cấp Hoa Kỳ đã xác nhận mục đích trao đổi trong điện đàm TT Zelenski và TT Trump.
WASHINGTON - Tin ABC ngày 23/10: Chánh án liên bang Christopher Cooper đã chỉ thị: Bộ Ngoại Giao bắt đầu nộp ngay tài liệu, ghi âm các tương tác giữa TT Trump và TT Zelenski qua luật sư Giuliani theo yêu cầu điều tra.
Tàu Hải Dương 8 của Trung Cộng đã rút ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm 24 thang 10, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Năm.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.