Hôm nay,  

Tin Lạ – Luân Vũ Sưu Tầm

28/03/201000:00:00(Xem: 3200)

Tin lạ – Luân Vũ sưu tầm

NIỀM TỰ HÀO SAI LẠC"

Anh Michael Bowers ở Memphis, Hoa Kỳ, 30 tuổi nặng 240 kg. Mặc dầu phì nộn như thế, nhưng anh chàng này chẳng những không hổ thẹn, lo âu mà lại hết sức tự hào về cơ thể của mình và từng chụp ảnh khỏa thân để biểu lộ niềm tự hào.. hơi lạc hướng này. Anh tạo cú sốc cho mọi người qua cuốn lịch khoe cơ thể phì nộn vào Giáng sinh năm ngoái. Những tưởng không ai thèm chú ý đến, nhưng cuốn lịch được rất nhiều người ưa thích và đặt hàng vô số, biến chàng thanh niên nặng như con heo (gần 2,5 tạ) trở thành một thứ minh tinh.

GÁI LẦU XANH BA TẠ

Mặc dù có hình dạng.. bồ tượng, nhưng cô Peti, 42 tuổi, vẫn kiếm được khối tiền qua nghề bán phấn buôn hương để nuôi đàn con 4 đứa nheo nhóc. Cô được cho là cô gái lầu xanh nặng cân nhất thế giới. Cô đã hành nghề mại dâm hơn 7 năm qua. Thân hình to béo khác thường không phải là trở ngại với Peti trong nghề này mà trái lại, cô rất đắt hàng và nổi tiếng. Peti cho biết thân chủ của cô thuộc rất nhiều tầng lớp, thậm chí có cả luật sư, doanh nhân, những người truyền giáo và minh tinh. Một số thân chủ của cô bị gãy chân và bầm tím thân thể sau mỗi lần “vật lộn” với cô, nhưng không ai ngại ngần chi cả và thường xuyên quay trở lại để “chinh phục” tấm thân liễu bồ của cô! Cô không tiết lộ mỗi lần đi khách kiếm được bao nhiêu nhưng cho biết là rất nhiều tiền.

CHUYỆN TRAI THỪA GÁI THIỀU

Dưới cái gọi là “sự lãnh đạo sáng suốt” của nhà cầm quyền Trung Cộng, đặc biệt là cái luật quái ác một thời cấm dân chúng sinh nhiều hơn một đứa con, cộng thêm cái hủ tục trọng nam khinh nữ từ thuở xưa, hiện nay ở Trung Hoa có nạn trai thừa gái thiếu, và nạn này lại càng rõ rệt hơn nữa ở nhiều đại học, khi tỷ lệ nam-nữ là 25-1. Vì thế, khi cô nữ sinh viên Zhang Mengqian ở trường Đại học Kỹ thuật và Khoa học tại  Thành Đô chơi trò lãng mạn, dại dột dán lên “bức tường ước mơ” rằng cô ao ước những chàng trai nào muốn làm người yêu nên tới trước cửa phòng cô và “gọi lớn tên em” vào giờ cô ghi rõ trên giấy. Đến ngày và giờ hẹn, cả một rừng nam sinh viên ùa đến khu nhà nơi Mengqian ở để chờ đợi được tỏ tình, gây náo loạn khôn tả.

ĐI ĐÊM CÓ NGÀY GẶP MA

Một chàng thanh niên Thụy Sĩ vì hay đi đêm nên đã gặp ma. Khi nhà thổ của dân đồng tính ở Basel, Thụy Sĩ bị bà hỏa viếng thì một anh chàng không mảnh vải che thân lẻn qua cửa sổ chạy trốn. Oái oăm thay, lúc đó phía dưới đã có vô số lính cứu hỏa, và ác ôn hơn nữa là đầy nghẹt giới phóng viên nhiếp ảnh và truyền hình chĩa máy quay vào anh ta. Và thế là anh Memeth J vô hình chung trở thành nhân vật “được” giới truyền thông đổ dồn sự chý ý đến. Giờ đây, Memeth rất lo lắng rằng gia đình sẽ nhận diện được anh qua bức ảnh khỏa thân và biết anh thuộc giới “pê đê”. Anh tả oán rằng anh chỉ đến “thăm” một người bạn trong căn nhà chứa đồng tính này rồi ngủ thiếp đi và chỉ tỉnh dậy khi lửa bừng bừng khắp nơi. Anh cố trèo ra ban-công để tránh bà hỏa, nào ngờ lại lọt vào ống nhắm của giới truyền thông.

CẠP ĐẤT MÀ SỐNG!

Thuở xưa, ông bà ta thường dùng câu “cạp đất mà sống” để chỉ những người quá nghèo khổ, không tiền mua thực phẩm phải tạm nấu bùn để ăn hầu đánh lừa bao tử cho quên cái đói. Giới nhà nông Nam Dương ở tỉnh Java có lẽ thuở xưa cũng từng trải qua những cơn cùng khổ như thế và vì thế, dân địa phương hiện có tập tục mang đất ruộng về nhào nắn như bột, rồi xắt mỏng xong luộc trong nước sôi thành một thứ quà ăn nhanh gọi là “ampo”. Và hiện nay, tập tục này đã làm chấn động thế giới mạng với nhiều đoạn video clip cho thấy cảnh một phụ nữ chế biến món “ampo” này. Hàng ngày bà Rasima, 53 tuổi, đi lấy đất từ cánh đồng lúa, xúc đầy một túi, mang về nhà chế biến thành quà ăn vặt (snack). Bà tâm sự: “Làm món ampo trở thành một truyền thống gia đình trong làng tôi. Tôi không biết nó bắt đầu khi nào. Tôi chỉ biết rằng, cụ tôi đã làm nó và tiếp tục truyền đến đời bà, mẹ và giờ đến tôi”. Bà Rasima nhào đất thành một khối cứng và dùng dao xắt từng lát nhỏ cuộn tròn. Sau đó, các lát đất này được bỏ vào một nồi làm bằng đất sét lớn, nấu khoảng nửa tiếng. Cuối cùng, chúng được mang ra chợ bán trong các quầy hàng.  Nhiều khách hàng khen ngợi món ăn này rất mát và mịn. Một khách hàng chia sẻ: “Tôi nghĩ vị của nó rất tuyệt và tôi thường xuyên ăn. Nó không có gì đặc biệt nhưng mang lại cảm giác mát lạnh trong cổ họng”. Người dân địa phương tin rằng, món quà đất ampo này là một loại thuốc giảm đau hiệu quả, trong khi các bà bầu thường xuyên ăn vì tin rằng món ăn này tốt cho da của thai nhi.

LỤC CHỈ THANH NIÊN 

Một chàng than niên Ấn độ nếu sanh ở Hoa Hạ có lẽ đã được mời đóng phim “Lục Chỉ Cầm Ma”, nhưng vì thiếu may mắn, sanh ra ở bán đảo mà phim chưởng có lẽ không được ưa chuộng gì lắm nên chỉ đành chấp nhận tìm cách bước vào sách kỷ lục Guinness Book Of Records với 12 ngón tay và 14 ngón chân- mỗi bàn tay của anh có 6 ngón và mỗi bàn chân có 7 ngón. Anh Haramb Ashok Kumthekar, cử nhân kinh doanh, không hề cảm thấy mặc cảm vì những ngón tay và ngón chân thừa thãi này, mà trái lại anh luôn vui vẻ về chúng. Anh chưa được chính thức ghi vào sách kỉ lục Guinness thế giới về số ngón chân và ngón tay trên cơ thể vì các ngón của anh không riêng rẽ. Mặc dù vậy, anh vẫn được ghi danh vào sách kỷ lục Limca, một loại sách kỷ lục của Ấn Độ giống Guinness. Dù tự hào về số ngón tay chân thừa nhưng Haramb anh vẫn gặp trở ngại trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là mua giầy và bao tay.

CON BÊ QUÁI ĐẢN

Từ khi nhà cầm quyền Trung Cộng dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình chuyển hướng để biến thành một thứ tư bản đỏ, ào ạt xây cất nhà máy, hầm mỏ, công trường để có thể dồn thật nhiều tiền vào túi, thì sự ô nhiểm môi sinh dường như khiến ngày càng có nhiều sinh vật bị biến thái lạ kỳ. Gần đây nhất, một người nông dân ở tại Lôi Châu thuộc tỉnh Quảng Đông lúc đỡ đẻ thuê đã giật mình khi phát giác rằng ra chú bê mới sinh được có thêm hai cái chân ngắn với đầy đủ móng và một cái đuôi mọc ra từ chính giữa lưng. Chủ của bê con, một nông dân sống tại ngôi làng Fujiayuan, cho hay ông sẽ nuôi nó cho đến khi có người đến mua.

VUA KIẾN TRÚC NHÀ BẰNG LÁ BÀI      

Một chàng kiến trúc sư Hoa Kỳ trẻ tuổi đã phá vỡ kỷ lục Guinness của chính bản thân anh với toà nhà lớn nhất thế giới được tạo nên từ hàng trăm nghìn lá bài. Anh Bryan Berg đã bỏ ra 44 ngày và sử dụng 218.792 lá bài từ 4.051 bộ bài để xây dựng mô hình trình kiến trúc nổi tiếng tại Macao là khu nghỉ mát, khách sạn cùng sòng bạc Venetian. Công trình này dài 10,5m, cao 3m và nặng 272kg. Nếu nối những quân bài lại với nhau sẽ tạo thành đường thẳng dài 21km. Các công trình được xếp tự nhiên và không sử dụng băng keo hoặc keo dán. Công trình hiện được triển lãm phía trong khách sạn Venetian. Anh cũng là kẻ  đã xây nên cả một tòa khách sạn bằng thẻ nhựa cách đây không lâu.

CỤ GIÀ CHỊU CHƠI     

Một bà cụ 70 tuổi người Anh đã tạo sóng gió khắp các hộp đêm ở Âu Châu với lối chọn nhạc và quay đĩa hát thật điêu luyện của bà. Bà Ruth Flowers, còn được biết với biệt danh “Nữ Hoàng DJ” hoặc “Mamy Rock” khởi đầu sự nghiệp năm bà được... 65 tuổi, sau khi tham dự sinh nhật của cháu trai tại một hộp đêm ở London, thủ đô nước Anh. Bà bị cuốn hút bởi những âm thanh sôi động cùng vũ điệu rậm rật của loại nhạc “house” và thế là bà bắt đầu học sử dụng các dụng cụ âm nhạc, máy móc và cách chơi để trở thành một DJ thực thụ. Huấn luyện viên của bà, Aurelien Simon, 28 tuổi, người Pháp, cho biết bà Ruth thực sự là một người có năng khiếu bẩm sinh để làm DJ: “Tôi giải thích những vấn đề cơ bản của nhạc điện tử và sau đó bà đã sáng tạo phong cách riêng cho mình”. Bà Ruth nhận được lời mời từ khắp các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và được dân nhót sành điệu , chỉ đáng tuổi cháu của bà hết mực ưa chuộng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cụ bà Ruth Kundsin ở Quincy chứng minh rằng người ta không bao giờ quá già. Dù đã 103, bà vẫn tập thể dục có thể khiến những người trẻ tuổi nhìn cũng cảm thấy… mệt!
Hiện nay, thành phố Lawrance- Kansas đang nhộn nhịp phát triển. Thành phố có Đại Học Kansas này đã lọt vào top 20 trong bảng xếp hạng Bloomberg Brain Concentration Index.
Sáu mươi ba phần trăm người Mỹ nói rằng họ ủng hộ tự do của người khác để thực hành tôn giáo tại nơi làm việc hoặc ở nơi khác trong cuộc sống "ngay cả khi điều đó tạo ra sự áp đặt hoặc bất tiện cho người khác"
Cựu nhân viên của Fox News, Shepard Smith cho biết ông đang quyên góp 500,000 đô la cho Ủy Ban Bảo Vệ Các Nhà báo, theo báo New York Times cho biết.
Theo quy định mới, kể từ ngày 1/1/2020, các hãng hàng không không được thuê máy bay đã xử dụng quá 10 năm, tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập vào Việt Nam
Westminster (Bình Sa) Tại văn phòng tòa soạn Việt Báo vào Thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2019, phái đoàn Ủy Ban Góp Ý với Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niêm Hoàng Sa gồm có các cựu Sĩ Quan Hải Quân Nguyễn Mạnh Chí, HQ. Lê Bá Chư và HQ. Đặng Thành Long đã đến thăm tòa soạn Việt Báo, sau đó trình bày một vấn đề khá quan trọng để nhờ tòa soạn loan tin.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Trộm kỹ thuật của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh quốc, Pháp quốc… Lấn chiếm Biển Đông của VN, Philippines… Bây giờ TQ cũng chôm cả văn hóa VN, nói rằng áo dài VN là truyền thống thời trang Trung Hoa…
Mùa lễ đến gần, cũng là mùa mà nhiều người sẽ lên cân, và mất đến cả vài tháng sau để xuống trở lại. Đối với nhiều người Mỹ, “mùa lên cân” bắt đầu từ tháng 10, và đạt đến đỉnh điểm là Mùa Giáng Sinh. Thủ phạm không đâu xa, là đủ loại kẹo từ Halloween, đến gà tây Thanks Giving, tiếp nối đến chocolate Christmas.
Theo một nghiên cứu mới, việc bỏ thuốc sẽ gẫn đến một sự thay đổi lớn về hệ vi khuẩn trong ruột. Tuy nhiên, việc thay đổi này có tác dụng như thế nào thì cần phải có nghiên cứu thêm.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.