Hôm nay,  

Chuyện Lạ

20/06/200500:00:00(Xem: 5777)
NGƯỜI ĐÀN ÔNG KÉO XE LửA BẰNG TAI!

Một người đàn ông Trung Hoa có thể kéo một đoàn xe lửa suốt đoạn đường 40 mét chỉ bằng cái tai bên phải của ông ta. Ông Zhang Xinquan, một cư dân 39 tuổi ở tỉnh Dehui, đã gắn một cái kẹp sắt vào tai phải và nó được khóa chặt bằng các con ốc rất dài. Sau hai lần thất bại, ông Zhang cuối cùng đã kéo một đoàn xe lửa nặng 24 tấn suốt đoạn đường 40 mét trong thời gian 4 phút.
Được biết người đàn ông này có cái tai bên phải lớn hơn tai bên trái, và ông ta cho biết đó là kết quả của nhiều năm tập luyện hành động phi thường này. Ông Zhang đã nói với tờ New Culture Paper rằng: “Tôi không muốn bất cứ ai bắt chước trò nguy hiểm này, bởi vì họ có thể bị thương tích.”

HỌC SINH TRUNG HOA KHÔNG ĐI XE TAXI CÓ SỐ “XUI XẻO”!

Một công ty taxi Trung Hoa đã cấm các chiếc taxi với những bảng số “xui” chở hoc sinh đi thi. Dazhong, công ty taxi lớn nhất ở Thượng Hải, nói rằng sẽ không sử dụng các chiếc taxi với những biển số có con số cuối cùng là số “4” hoặc số “6” để chở các học sinh đến dự cuộc thi tuyển vào trường đại học quốc gia. Con số “4” bị xem là rất xui bởi vì nó phát âm giống chữ “mất” hoặc “chết” trong ngôn ngữ địa phương, trong khi con số “6” được đọc giống chữ “rớt”.
Theo tờ China Daily, công ty taxi này đồng ý không sử dụng các chiếc taxi “xui xẻo” này theo sau nhiều lời than phiền của các phu huynh học sinh. Được biết có gần 130,000 học sinh đang dự cuộc thi quan trọng này trong suốt ba ngày ở Trung Hoa, và có khoảng 20,000 chiếc taxi đã được đặt chỗ trước để chở chúng tới các phòng thi kịp giờ.
Ông Zhao Leping, giám đốc công ty Dazhong, đã nói với tờ Shanghai Youth Daily rằng: “Rất nhiều phụ huynh từ chối đi các chiếc taxi với những biển số mà họ xem là không may mắn. Chúng tôi đã nhìn thấy nhiều người có thái độ rất tức giận bởi vì chúng tôi đã dùng chúng để chở con cái họ đi thi trong nhiều năm qua.”

CON CỪU JAMES BOND!

Một con cừu đã trốn thoát khỏi lò sát sinh sau một cuộc vượt thoát đầy mạo hiểm theo kiểu James Bond. Con cừu cái Myfanwy đã lao xuống một con sông và bơi gần 50 mét tới một hoang đảo nhỏ, nơi mà nó sống sót bằng cách ăn hoa thủy tiên vàng (daffodils). Con cừu này đã tìm tự do khi người chủ cố bắt nó để mang bán cho một lò sát sinh địa phương. Con Myfanwy đã ẩn náu suốt sáu tuần lễ trên hòn đảo này trước khi nông gia Philip Robinson cố đưa nó trở về nhà. Ông ta giờ đây quyết định nuôi nó làm thú kiểng trong nông trại.

MƯA ẾCH ở SERBIA!

Xe cộ lưu thông đã ngưng lại và cư dân địa phương đã hốt hoảng chạy vào trong nhà sau khi hàng ngàn con ếch từ trên trời rơi xuống một thị trấn ở Serbia. Các cư dân ở Odzaci đã nói với nhật báo Blic rằng họ nghĩ ngày tận thế đã đến. Cư dân Aleksandar Ciric nói rằng: “Tôi đã nhìn thấy tất cả những con ếch này rơi xuống như mưa. Phải đến hàng ngàn con”. Một cư dân khác nói thêm: “Đám mây khổng lồ này dường như đã đột ngột xuất hiện, hình dạng và mầu sắc của nó trông rất kỳ lạ. Tất cả chúng tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra khi các con ếch này bắt đầu rơi xuống từ trên trời. Tôi nghĩ có lẽ một chiếc phi cơ chở các con ếch này bị nổ tung trên không trung”.
Thế nhưng ông Slavisa Ignjatovic, một chuyên gia khí hậu, đã có một lời giải thích khoa học rất đơn giản cho vụ này. Ông nói rằng: “Một cơn gió lốc đã cuốn hút các con ếch này từ một hồ nước, biển hoặc từ một con sông nào đó và đã đưa chúng đến Odzaci. Đây là một hiện tượng khoa học được công nhận”.

HẾT MƯA ẾCH LẠI ĐẾN MƯA XÁC NGƯỜI CHẾT!

Một cẳng chân của người đàn ông đã rơi xuống một căn nhà ở Nữu Ước. Được biết bộ phận cơ thể này rơi xuống từ một chiếc phi cơ hàng không của South Africa khi nó chuẩn bị đáp xuống John F Kennedy Airport. Cảnh sát nói rằng một cư dân ở Long Island cho biết nguyên một cái chân cùng chiếc giầy vẫn còn mang ở bàn chân đã rơi trúng mái nhà của ông ta, và nó nằm chình ình ở sân sau. Thêm nhiều bộ phận khác của kẻ đi phi cơ lậu này được tìm thấy trong hốc bánh xe của chiếc phi cơ South African Airway khi nó đáp xuống phi đạo.

GIÁO SƯ BỊ PHẠT VÌ MÔ Tả SINH VIÊN LÀ “BÉO PHÌ”!

Một giáo sư đại học ở Ba Tây đã bị phạt $1200 đô-la vì đã mô tả một sinh viên là “mập thù lù”. Giáo sư Dias Aghiarian đã đưa ra lời bình luận này sau khi sinh viên Rosiane dos Santos Rocha rời lớp học để đi toilet. Thế nhưng cô ta đã để chiếc máy ghi âm hoạt động để không bị sót bất cứ lời giảng bài nào. Khi bật máy lên nghe, cô đã nghe giáo sư Aghiarian nói cô quá mập và sẽ trở nên béo phì nếu không chịu thay đổi cách ăn uống. Cô sinh viên này đã kiện người thầy và đã thắng kiện dù vị giáo sư này nói rằng ông không có ý xúc phạm đến cô gái.
THỜI TRANG CHO GÀ!
Một loạt các kiểu quần áo cho gà vừa được tung ra thị trường bởi một nhóm các nhà tạo mẫu thời trang Áo và Nhật Bản. Edgar Honetschlaeger, một nhà vẽ mẫu thời trang ở Áo, cho biết anh quyết định hợp tác với người Nhật trong dự án này bởi hy vọng làm cho quần áo của gà trở thành một sản phẩm cần thiết không thể thiếu được. Anh Edgar nói rằng: “Nó là thứ mà bạn thật sự không cần đến nhưng dù sao thì mọi người muốn có nó”.
Ý tưởng này đã được nhiều người ủng hộ sau khi nhóm vẽ mẫu quần áo này tổ chức một show thời trang mà giờ đây đang lưu diễn khắp thế giới. Một số chủ trại chăn nuôi đã đặt mua các bộ quần áo gà với tên nông trại của họ, và nhiều công ty lớn đang muốn bảo trợ cho các bộ quần áo này để quảng cáo, từ KFC cho tới các loại súp gà ăn liền. Các bộ quần áo gà được may trong nhiều cỡ, và lần trình diễn đầu tiên được tổ chức tại cuộc Triển lãm Thế giới ở Nagoya, Nhật Bản, nơi mà 20 “cô cậu gà” sẽ xuất hiện trên sân khấu với nhạc nền của Mozart.

CẦU VƯƠNG PELE ĐÃ KHÓC VÌ CON TRAI BUÔN MA TÚY!

Cầu thủ túc cầu trở thành huyền thoại, Pele, đã bật khóc khi đến thăm người con trai bị giam trong tù vì tình nghi buôn lậu ma túy. Edson Cholbi Nascimento, 34 tuổi, bị bắt cùng với 51 người khác trong thành phố hải cảng Santos. Anh ta bị giam trong trụ sở cảnh sát chống ma túy ở Sao Paulo. Cầu vương Pele phát biểu rằng: “Thật buồn bã bởi vì trong khi tôi tích cực chống ma túy, tôi đã không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra trong căn nhà của chính mình.”

SINH VIÊN ĐẠI HỌC BỊ ĐÁNH THUẾ “TÌNH DỤC”!

Một trường đại học ở Romania đã đánh thuế “tình dục” với những sinh viên mời bạn tình đến ngủ tối tại nhà tập thể của trường. Trường Alexandru Ioan Cuza University ở Iasi tính $8 đô-la một lần cho một người bạn đến ngủ đêm với một trong số 1800 nội trú sinh của nhà trường. Viên giám đốc nhà ngủ tập thể nói rằng: “Nếu họ muốn ngủ đêm với người bạn gái hoặc trai thì họ phải trả tiền. Nơi đây không phải là nhà riêng của họ. Điều này cũng ‘fair’ thôi. Và giá cả cũng chẳng mắc mỏ gì.”
Ông ta cho biết thêm rằng hàng trăm sinh viên đã trả khoản “thuế tình dục” này, với nhiều nam sinh viên tỏ ra rất sốt sắng về việc này và họ muốn giữ các giấy biên nhận để khoe với bạn bè. Trường đại học này hy vọng sẽ thu được khoảng $50,000 đô-la một năm, và tất cả số tiền này được dùng để tu bổ nhà ngủ tập thể này.

VŨ KHÍ CủA BÀ NỘI TRỢ: LẤY THỊT ĐÈ NGƯỜI!

Một bà nội trợ nặng 125 ký đã bắt giữ tên cướp có vũ khí trong hơn một tiếng đồng hồ bằng cách ngồi đè lên ngực hắn. Người phụ nữ Nga nặng ký 42 tuổi này đã bất ngờ tung người chộp lấy một trong ba tên cướp đột nhập vào căn nhà của bà ta ở Ylyanivsk, chúng cầm các khẩu súng và đòi tiền bạc. Tên cướp đã ngã quÿ bởi sức nặng của người đàn bà này, không thể cựa quậy, và hai tên còn lại đã kinh hãi chạy mất. Cho mãi tới khi con gái của người chủ nhà đi học về, cô bé mới gọi cảnh sát. Tên cướp xấu số 20 tuổi này đã bị bầm giập khắp mình mẩy, và một phen hú vía vì bị ngộp thở.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.