Hôm nay,  

Tạp Ghi: Lính Chữa Lửa Và Công An Cs

10/14/200800:00:00(View: 10014)

 – Huy Phương<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Trong kho tàng chữ nghĩa của nhân loại, thật sự đôi khi chúng ta không tìm ra đủ danh từ để nói về những con người quá vĩ đại mà sự hy sinh của họ có những tầm vóc quá lớn lao. Chữ "anh hùng" của Việt Nam chỉ có nghĩa là "tài sức hơn người" (anh: đẹp - hùng: mạnh). Như ông Hạng Vũ đời Đông Châu nâng chiếc đỉnh nặng nghìn cân đi ba vòng chung quanh chiếc miếu, "nhất nhân địch vạn nhân" thì người đời đã gọi là anh hùng. Sang Mỹ thì chữ "hero" đã trở thành "quái đản" nếu như O.J. Simpson hay võ sĩ Tyson cắn lỗ tai địch thủ cũng đã có lúc được gọi là "hero".

Người anh hùng hôm nay chúng tôi muốn nói đến đây, cũng nhân ngày 11 tháng 9 vừa qua, ngày đã xẩy ra thảm kịch cho nước Mỹ và thế giới tự do, là những người lính chữa lửa, nhất là những người lính chữa lửa trong ngày 9/11/01 tại khu vực hai tòa nhà Thương Mãi Quốc Tế (WTC). Tôi tạm gọi là "người lính chữa lửa" vì không biết dùng chữ gì để thay thế. Chữ "chữa" nói theo nghĩa tiếng Việt là một chữ quá nhẹ, chỉ có nghĩa là sửa hay dập một đám cháy, nó không có nghĩa mạnh như chữ "fighter" là người chiến đấu, ở đây là chiến đấu với lửa. Cộng Sản Việt Nam thì dềnh dàng hơn với "chiến sĩ phòng cháy chữa cháy".

Chỉ trong những phút đầu tiên khi tòa nhà thứ nhất bùng lửa đã có 12 toán chữa lửa có mặt, và cả 72 người lính anh hùng này đã bị chôn vùi tức khắc trong khi tòa cao ốc sụp đổ, và tổng kết đã có 343 chiến sĩ cứu hỏa nằm xuống trên khoảnh đất này với hơn một triệu rưỡi tấn sắt, bê tông và kính vỡ. Những người lính chữa lửa đến sau đó, tiếp tục đêm ngày trong đống đổ nát với mười tấn bụi độc để cứu người còn sống, đã nhận chịu những hậu quả của các khí độc hại từ trong ngọn lửa âm ỉ phát ra. Các nhà khoa học ước chừng có 5,000 tấn "asbestos" là chất chịu lửa và cách nhiệt trong hai tòa nhà sụp đổ đã tạo nên những khí độc hại. 90,000 pounds khí "freon" trong hệ thống máy lạnh của hai tòa nhà khi thoát ra sẽ thành một chất khí cực độc đã được dùng trong Thế Chiến thứ I, có tác dụng gây phỏng và làm rộp các phế nang của phổi. Hầu hết những người anh hùng này đều bị chứng ho gọi là "Ground Zero Cough".

Gary Celentani, một cựu nhân viên trong toán cứu hỏa 288, một đơn vị chịu mất tám chiến sĩ cứu hỏa trong ngày 9/11 đã tự sát trước đài tưởng niệm ghi danh và hình ảnh của các lính cứu hỏa và cảnh sát đã bỏ mình vì công vụ bằng một loạt đạn tự bắn vào ngực, vì sự khổ đau dằn vặt sau những mất mát. Người yêu của anh cũng đã bỏ anh vì thấy cái nghề cứu hỏa coi bộ không thọ. Ngày 21 tháng 8-2003, người lính cứu hỏa cuối cùng đã được chôn cất sau gần hai năm không tìm được xác. Gia đình đã chờ đợi trong thời gian khá lâu, hy vọng sẽ tìm ra một dấu vết gì có thể xác nhận cho căn cước của anh nhưng vô vọng. Thay vì chôn cất một phần hài cốt của Michael Ragusa, người lính trẻ 29 tuổi, người ta đã an táng một chai máu, mà trước đấy anh đã hiến cho Trung Tâm Hiến Tủy, đặt trong chiếc nón đồng của người lính cứu hỏa. Xác thân của anh đã tiêu tan trong đống gạch đổ nát của hai tòa cao ốc cùng như hằng trăm người khác biến theo mây khói trong tấn thảm kịch này. Nếu tôi có quyền, tôi sẽ chọn một người lính chữa lửa vô danh làm Nhân Vật của Năm 2001 (Man of the Year) thay vì danh dự đó dành cho Ông Thị Trưởng New York Rudy Giuliani, vì ông Thị Trưởng còn sống lành lặn và dù ông có làm việc 24 giờ một ngày đi nữa thì đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của ông, trong khi người lính chữa lửa vào nơi nguy hiểm mà không ngần ngại, biết rằng mình có thể chết mà vẫn không lui.

Người lính ngoài mặt trận mà ta thường gọi là "anh hùng" nếu so với những anh hùng giáp mặt với lửa, thì còn thua xa. Người lính bộ binh hay thiết giáp khi hỏa lực địch quá mạnh có thể tạm thời cố thủ tại vị trí, ngưng chống cự hay không xung phong lên tuyến đầu, trái lại người anh hùng chống lửa, khi ngọn lửa càng cao, càng phải xông ngay vào trận địa, không còn một lựa chọn nào khác. Người lính chữa lửa của Mỹ ngoài việc cứu hỏa còn lo những việc có tính cách cấp cứu khẩn cấp mà ta thường thấy như trong các tai nạn giao thông, thiên tai hay tai nạn đặc biệt hiểm nguy khác.

Tháng 8-2003 tại tiểu bang California, một người Đại Hàn lớn tuổi đã bị lật xe xuống một dòng suối cạn ở phía Đông quận Los Angeles, giữa một cánh rừng hoang vắng mà khó ai có thể tìm ra. Cuối cùng nạn nhận đã có sáng kiến gây một đám cháy rừng, gây sự chú ý cho tuần canh và trực thăng có trách nhiệm trong vùng, chưa đầy nửa giờ sau, lính chữa lửa đã tới nơi và cũng đã tìm ra nạn nhân. Nếu ở một nước chậm tiến khác thì ông Đại Hàn nọ đã thiêu ra tro cùng với cánh rừng bốc cháy.

Ở một đất nước như nơi chúng ta đang sống, thì mức độ nguy hiểm của một lính chữa lửa không thua gì đối với cảnh sát. Ở Việt Nam, thì một đơn vị chữa lửa có thể coi như một đơn vị mang chữ "thọ" khá lớn, và cũng từ lâu không nghe ai làm lính chữa lửa ở Việt Nam mà "hy sinh" vì nghĩa vụ, mà lại có chút tiền đút tay. Sau năm 1975 thì các xe chữa lửa đã trở thành lạc hậu vì thái độ lơ là, tham nhũng của chính phủ và thái độ của các "chiến sĩ phòng cháy chữa cháy" lại còn tệ hại hơn trước. Trong đám cháy tại thương xá Tam Đa, các chiến sĩ chỉ lo "cứu hàng" của các chủ nhân tại đó hơn là cứu hỏa và cứu người. Không biết làm ăn ra sao mà trong năm 2002 và ba tháng đầu năm 2003, Saigon có tới 428 vụ cháy mà số nạn nhân bị chết cháy lên quá cao: 78 người và bị thương 127 người. Tuy vậy các đơn vị "phòng cháy chữa cháy" vẫn có bằng khen xuất sắc treo la liệt đỏ cả mấy bức tường.

Trong các bài diễn văn của các cán lớn luôn luôn là những tràng danh từ nghe phát mệt: "phát động quần chúng, tập trung giải quyết, tăng cường kiểm tra đột xuất, kiên quyết xử lý những vi phạm, phương án phải chi tiết, mệnh lệnh chỉ huy ban ra phải thực hiện nghiêm túc, có cháy phải triển khai nhanh chóng, phải tránh kiểu làm khoán trắng cho cấp dưới"... Nhưng sự thật, người mang sứ mệnh phục vụ cho xã hội chỉ cần hai chữ "lương tâm" là đủ.

Các nhân viên công lực, tức là những người đảm nhận các nhiệm vụ chung cho nhân dân. Công An là lo an ninh cho quần chúng thì hống hách, hoạnh họe, tác oai tác quái cho mình là cha mẹ dân chứ không phải phục vụ dân như cha mẹ mình, mình là chủ dân bóc lột dân, làm tiền dân.

Chủ yếu công an cảnh sát là lực lượng trấn áp nhân dân và bảo vệ chế độ, nên vậy chính quyền CS phải chọn những thứ ba đời bần cố nông, có liên hệ với "cách mạng". Như vậy chúng ta không lấy gì làm lạ là cả tỉnh Nghệ An cung cấp công an cho cả nước và cho cả hằng trăm trại tù từ Nam chí Bắc, nhất là sau ngày CS chiếm toàn bộ miền Nam.

Thời Lê đức Thọ lại có chủ trương chọn bọn hình sự, dân giang hồ tứ chiếng vào làm lực lượng công an, vì vậy chế độ CS mới có một ông tướng giang hồ tên Trần Quốc Hoàn trong vụ án hiếp dâm và sát nhân xẩy ra giữa ban ngày ban mặt ở Hà Nội. Bọn này tạo thành một thứ "vệ binh đỏ" của Trung Cộng hay một thứ "vệ binh Cộng Hòa" của Iraq. Còn hơn nữa chế độ "công an trị" đặt người dân vào dưới sự cai trị chặt chẽ của công an, căn bản là chế độ "công an khu vực", "công an khu phố", luôn luôn để con mắt xoi mói vào từng căn nhà của người dân, hẳn là sau khi miền Nam ở dưới sự cai trị của Hà Nội, chúng ta đã thấy công an khu vực thản nhiên đi vào nhà dân từ cổng vào tuốt tới bếp, tự nhiên như "người Hà Nội". Về mặt "tình cảm", công an khu vực là "con cháu" thản nhiên xin tiền mua xe Honda, xin tiền đi phép về Hà Nội thăm nhà, những thứ sách nhiễu nhẹ nhàng mà dân miền Nam phải gánh chịu.

Trong khi các em học sinh ở Mỹ muốn trở thành những người lính chữa lửa anh hùng mà các em thấy qua những hình ảnh trên màn ảnh thời sự;  thì các trẻ em của chúng ta ở Việt Nam mơ ước trở thành những anh công an "anh hùng" có quyền hành, có xe đẹp, có thuốc cán và ăn hàng quán trong khu vực khỏi trả tiền! Vậy thì Ta đâu có thua gì Tây" Như vậy còn phải lo gì cho tiền đồ tổ quốc"!

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.