Hôm nay,  

Cùng Sợ Internet

12/01/200700:00:00(Xem: 5571)

Cùng Sợ Internet

Thầy sao trò vậy, Trung Cộng và Việt Cộng đều sợ Internet. Càng sợ càng tìm cách triệt khoa học kỹ thuật cao của thời đại Tin học này. Ngày thường siết chặt, có biến động gì lớn trong nước như trước tổ chức Thế vận Hội ở Bắc Kinh và hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hà nội, CS càng càn quét mạnh hơn. Nhưng cao nhân tắc hữu cao nhân trị, nhiều tổ chức, nhiều người yêu tư do thông tin, tôn trọng quyền hiểu biết của Con Người vẫn có cách dẹp những vật cản  do CS dàn dựng  trên con đường tiến hóa  của Nhân Loại. Những thành phần tiến bộ này một mặt trực tiếp tố cáo những "móc ngoăc" của Đảng Nhà Nước CS với các công ty tin học siêu quốc gia để khóa nguồn tin tức và kiến thức; mặt khác phát kiến những phương pháp vượt tường lửa do CS dựng lên, tạo an toàn cho người dân sống trong các chế độ độc tài tiếp cận được với thế giới bên ngoài qua xa lộ thông tin.

CS sợ Internet. Phản ứng tâm lý thông thường của sợ hãi là trốn chạy. Nhưng Tin Học đã biến  Trái Đất thành xóm nhà, quốc gia dân tộc thành láng giềng, biên giới bị xóa trong không gian Tin Học. Thế cho nên chế độ độc tài  không còn nơi nào để chạy, chỉ còn có cách là  trốn thôi. Tự cô lập, xây tường lửa để trốn bên trong. Mặt ngoài  họ "móc ngoặc" với các đại công ty tư bản siêu quốc gia cung ứng dịch vụ Internet, khóa nguồn không cho người  dân sống trong vòng kiềm tỏa của độc tài truy cập thông tin của thế giới tự do, nhứt là những gì hại cho nhà cầm quyền độc tài. Hẳn nhiều người còn nhớ nhà cầm quyền CS Bắc Kinh đã mua chuộc các công ty đa quốc này bằng cách bắt bí các các công ty ấy muốn được vào làm ăn ở thị trường Trung Quốc thì phải  khóa nguồn hay phải cung ưng  danh tánh những ai truy cập vào các thông tin, dữ kiện mà CS coi là có hại cho Đảng Nhà Nước CS. Yahoo, Cisco  bị phê bình nặng vì đã cho biết tên một nhà báo đưa tin đi ngoại quốc, CS bắt và kêu án tù nhà báo này. Google bị các  tổ chức đấu tranh nhân quyền và tự do, dân chủ, nghiêm khác chỉ trích vì khóa nguồn tin tức mà TC muốn bưng bít. Nhiều tổ chức đặt vấn đề pháp lý đối với những công ty này. Liên Hiệp Quốc xem những việc làm đó là đi ngược quyết nghị thông tin tự do nhiều nước đã ký, trong đó có CS Bắc Kinh và Hà nội.  Việt Cộng nghèo và yếu thế ngoại giao hơn TC nên  chưa "móc ngoặc" được các đại công ty tư bản siêu quốc gia như TC. CS Hà nội dùng công an để kiểm soát người có gắn Internet. Hiện nay theo con số của Đảng Nhà Nước CS Hà nội, có độ 17 triệu người Việt gắn Internet. Nhưng con số thực tế về người sử dụng Internet thì nhiều hơn. Cho mướn máy xài Internet là một nghề làm ăn khá phát đạt ở VN. Số lượt người sử dụng Internet qua những nơi cho mướn máy này cao nhiều lần hơn số người gắn Internet. Số  văn kiện, nghị định, quyết định, chỉ thị, thông báo liên quan về Internet do Đảng Nhà Nước đã ban hành nhiều không thua gì những văn kiện liên quan đến kinh tế. Số công an "văn hóa tư tưởng" theo dõi Internet, cũng xấp xỉ số công an kinh tế. Gần đây nhứt CS Hà nội còn chuẩn bị buộc người xài thẻ sim điện thoại di động phải "đăng ký" vì  với tiến bộ, khoa học hiện thời máy điện thoại có thể chụp hình, thu âm, truy nhập Internet.

CS Trung Quốc và VN luôn luôn ca bài con cá, nói trong nước có tự do Internet, Đảng Nhà Nước CS  chỉ kiểm duyệt ngăn chặn thông tin đồi truỵ, độc hại. Nhưng khảo sát liên họp của đại học Mỹ và Anh có tính độc lập khẳng định nhà cầm quyền chánh yếu chủ mục vào các trang web có nội dung chính trị, dân chủ, nhân quyền mà họ cho là có hại cho họ, chớ họ không  chú ý gì đến các websites khiêu dâm có hại cho tuổi trẻ và người dân.

Nhưng Internet là thiên la địa võng. Nhiều người yêu tự do, tôn trọng sự thật, quyền hiểu biết của Con Người đã có nhiều sáng kiến  và phát minh  nhiều cách vượt tường lửa mà nhà cầm quyền độc tài dựng lên để ngăn chặn các luồng tự do thông tin trên toàn cầu, để giải thoát những người sống trong gọng kềm  độc tài - nghiệt ngã nhứt là độc tài CS -có thể tiếp cận với thế giới bên ngoài.Trong những sáng kiến, phát minh có lợi cho tư do thông tin đó, có những biện pháp đáng kể, dễ xài, không tốn kém  sau.

Proxy giúp cho  người ở trong nước mà nhà cầm quyền kiểm soát Internet có thể truy cập vào các websites bị tưởng lửa do nhà cầm quyền dựng lên để ngăn chặn. Nhưng nhà cấm quyền cũng còn có thể mò ra proxy và ngăn chận như ngăn chận một trang web mà họ đã làm.

Tiến thêm một bước, an toàn và khó chận hơn, là biện pháp vượt tường lửa với web www.anonymouse.org. Sáng kiến này do  một sinh viên Đức, Alexander Pircher, làm ra năm 1997. Người sữ  dụng chỉ việc đánh địa chỉ trang web cần truy cập vào ô nhỏ trên trang chính của website này là máy chủ của trang web này sẽ kiếm và tải về thông tin cần tìm.

Psiphon là chương trình mới đây nhứt, tạo điều kiện an toàn, thuận lợi và hữu hiệu cho những nhà đấu tranh giúp người trong nước bị đàn áp. Người ở các nước có tự do Internet cài đặt chương trình Psiphon  miễn phí vào máy computer của mình, sau đó  bí mật đưa những dữ kiện kết nối cho vài người thân tín hay bạn bè ở các quốc gia bị kiểm soát internet. Và người trong nước dùng những dữ kiện đó truy cập những gì mình cần như người ở nước có tư do Internet. Người ngoài và trong phải là người tín cẩn nhau mới bảo mật lâu dài được. Phát kiến này do các nhà khoa học thuộc phòng thí nghiệm Citizen Lab  do giáo sư Ronald Deibert của trường đại học Toronto, Canada, hướng dẫn, cùng làm ra, phổ biến, sử dụng miễn phí. Trang web < ahre="http://psiphon.civisec.org/" target="new">download Psiphon.

Tiến là định luật của sự sống. Chân, Thiện, Mỹ, lý tưởng của Con Người. Dối trá, che dấu là sợ sự thật, bất lương, và xấu xa. Internet là vũ khí chống lại những phản tiến hóa ấy. Không nhà cầm quyền nào dù mạnh thế mấy; không biện minh nào dù hoa mỹ thế mấy có thể ngăn trở bước tiến của Con Người. Internet phát triển và phát triển hơn nữa, phát triển trên tro tàn của các chế độ chống lại tự do thông tin, quyền được hiểu biết của Con Người.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ta chỉ có thể thanh toán những điều xấu của quá khứ bằng cách thẳng thắn lôi nó ra ánh sáng của hiện tại, để cùng nhau nhận diện nó, để vĩnh viễn không cho phép nó tái diễn.
Này em có nghe gì không, tàu giặc đến biển Phan Thiết. Này em có nghe sục sôi, giòng máu trong tim Trưng Vương. Người xưa đã đứng lên, diệt tan quân Bắc Phương, sá chi thân mình hi sinh tranh đấu, giữ gìn quê hương
Đó là lời chúc lành, chúc mừng của dầu lửa đối với nước Mỹ. Chớ không phải lời nguyền rủa của dầu lửa đối các các đại công ty khai thác ngoại quốc.
Theo sau tin tức về một lục địa dưới lòng đất vừa được khám phá ở độ sâu hàng trăm dặm dưới lớp vỏ trái đất
Chính quyền Trung Cộng hiện đang gởi viên chức chính phủ vào trong những công ty tư nhân lớn nhất của quốc gia, với mục đích là hỗ trợ ngành sản xuất kỹ thuật cao.
Vào ngày Chủ Nhật 22/09, khoảng 250 người Thụy Sĩ đã tổ chức tang lễ cho những khối băng đá đã mất do địa cầu nóng lên, theo CNN.
Phụ nữ Iran sẽ được phép đi xem các trận túc cầu của đội tuyển nam- theo lời Gianni Infantino- chủ tịch của FIFA.
Theo như kế hoạch đánh thuế đề nghị bởi chuẩn ứng viên tổng thống Dân Chủ Bernie Sanders, nhà tỉ phú Amazon sẽ phải đóng thuế lên đến $9 tỉ trong năm nay!
Vào một ngày Thứ Hai đầu tuần ở Tòa An Giao Thông & Đô Thị Thành Phố New Orleans- thành phố nổi tiếng với tệ nạn say xỉn nơi công cộng và phá rối trị an- người ta thấy có 52 người bị bắt, mặc áo liền quần màu vàng và nâu sẫm
Có nhiều lời khuyên về việc đầu tư cho nghỉ hưu, nhưng lại không có thời điểm cụ thể.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.