Hôm nay,  

Lá Bài Tẩy: Bom

28/07/200500:00:00(Xem: 6082)
Cuộc họp sáu bên về việc giải giới chương trình vũ khí nguyên tử Bắc Hàn đã trở lại tuần này với đầy đủ đại diện Bắc Hàn, Nam Hàn, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga sau hơn môt năm ngừng trệ. Họp lại lần này, Bắc Hàn nói sẵn sàng làm việc để “loại trừ vũ khí nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên” và nói điều cốt yếu là các bên liên hệ cần phải có ý chí chính trị nhất quyết chấm dứt hiểm họa chiến tranh hạt nhân. Phía Mỹ trấn an không có ý định xâm lược Bắc Hàn và thừa nhận chủ quyền của nước này. Trước đây Bắc Hàn đòi giải trừ vũ khí nguyên tử cả ở Nam Hàn, nhưng Mỹ và Nam Hàn quả quyết miền Nam bán đảo không có vũ khí nguyên tử.

Liệu kỳ họp lần này có kết quả gì không" Hãy nhìn lại một vài diễn biến gần đây nhất. Hồi năm ngoái Bắc Hàn bỏ họp lấy cớ Mỹ có thái độ thù nghịch, đòi họp tay đôi với Mỹ, nhưng Mỹ không chịu. Sau đó Mỹ đã gia tăng nỗ lực do thám bằng vệ tinh để xem Bắc Hàn có ý đồ gì. Đặc biệt ở Kilju. một thị trấn nhỏ nằm giữa vùng núi có lò nguyên tử, có nhiều hoạt động khác thường. Đến tháng 2 năm nay, Bắc Hàn công khai tuyên bố là một nước có bom nguyên tử. Nếu đã có bom tất nhiên phải cho nổ thử, và lời tuyên bố trên chỉ có thể dọn đường cho một vụ thử bom. Mỹ lên tiếng cảnh cáo, báo động các nước liên hệ để tìm cách ngăn cản toan tính của Bắc Hàn vì nếu Bắc Hàn nổ thử bom, đây sẽ là một sự thách thức nguy hiểm, khai mào cho một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ở Đông Á và Đông Nam Á.
Không biết sự báo động và cảnh cáo của Mỹ có hiệu quả gì không, nhưng có tin không chính thức từ nhiều tuần trước cho biết đại diện Mỹ đã mở cuộc họp riêng với đại diện Bắc Hàn ở LHQ. Như vậy chủ chốt của cuộc đàm phán về vũ khí nguyên tử vẫn chỉ có 2 bên Mỹ và Bắc Hàn, còn 4 bên khác chỉ đóng vai phụ. Tên gọi cuộc họp 6 bên khiến dân miền Nam Việt Nam nhớ lại cuộc họp 4 bên ở Paris năm xưa về cái gọi là “hòa bình Việt Nam”.

Sau những cuộc “đi đêm” Mỹ-Bắc Hàn, cuộc họp 6 bên tại Bắc Kinh lần này đã mở đầu với những nét tương đối lạc quan hơn những lần trước. Tuy nhiên, những người quan sát từ bên ngoài có cảm tưởng đây chỉ là một canh bạc xì-phé cao cấp kéo dài. Bắc Hàn hiển nhiên đang có trong tay một lá bài tẩy, có tên là Bom. Chữ Bom viết Hoa vì đó là bom nguyên tử, thường nằm trên danh sách Vũ khí giết người hàng loạt (WMD). Chỉ có điều phiền là chữ “D” của ông Bắc Hàn có phải là chữ “destruction” tức hủy diệt thật không, hay chỉ là chữ “deception” tức là cờ bạc bịp. Người ta có quyền nghi là Bắc Hàn không có hay chưa có bom, nhưng vẫn lấy Bom ra hù dọa để mong trao đổi có lợi thật nhiều. Không có Bom mà dám nói có Bom, phải chăng Bắc Hàn đã chơi một trò tháu cáy nguy hiểm" Nhận có Bom mà không chịu tiếp tục đàm phán để giải giới, nếu Mỹ mở cuộc tấn công vũ lực thẳng thừng để tiêu trừ hậu hoạn thì sao"
Tại Iraq, Saddam Hussein không nhận có Bom mà vẫn bị TT Bush tiên hạ thủ vi cường, mở cuộc tấn công lật đổ, Saddam bị bắt giam và đang chờ ngày ra tòa lãnh án, Kim Chánh Nhật há không thấy cái gương trước mắt hay sao mà dám làm càn"

Sự thật ngược lại chính thế kẹt của Mỹ ở Iraq hiện nay lại là thời cơ tốt để họ Kim lợi dụng, úp lá bài tủ xuống chiếu bạc ngồi chờ nước đi mới của đối phương. Tình hình Trung Đông chưa ổn định, Mỹ không thể mở một cuộc chiến tranh thứ hai ở Á đông. Cuộc chiến tranh chống khủng bố hiện nay làm chính phủ Bush bận tâm hơn việc hạ bệ Tam Ác Iraq, Iran và Bắc Hàn. Tình hình Iraq tiếp tục bất ổn với những cuộc đánh bom tự sát của phe nổi loạn kết hợp với al-Qaida khiến quân Mỹ còn phải đóng ở Iraq không biết đến năm nào, trong khi có thêm dân chúng Mỹ bất mãn về chiến tranh Iraq. Bắc Hàn đã chọn đúng lúc để tuyên bố “có Bom”, trong một nước bạc phức tạp đầy gian trá. Khi đánh Iraq, chính phủ Bush đã dựa trên tin tình báo cho biết Saddam mua chất uranium ở Phi châu để chế tạo vũ khí nguyên tử và có liên hệ với khủng bố, nhưng đến nay Mỹ đã phải nhìn nhận tin tình báo đó thất thiệt. Ngành tình báo Mỹ đã được cải tổ và tin tức tình báo đã được đánh giá thận trọng hơn trước. Có thể Bắc Hàn đã lợi dụng tình trạng này để đánh một nước cờ hư hư thực thực, vì câu hỏi đặt ra là Bắc hàn có Bom thật hay không" Hay đây chỉ là một mánh khóe hù dọa để Mỹ phải nhượng bộ"

Nhưng dù hư dù thật, những hoạt động ngoại giao ngầm đã đem lại kết quả là Bắc Hàn đồng ý trở lại họp Hội nghị 6 bên ở Bắc Kinh bắt đầu từ thứ ba 26-7. Vòng đàm phán lần này không có giới hạn thời gian, khác với các vòng trước dự liệu sẽ họp nhiều ngày. Trước đây Mỹ không chịu đàm phán tay đôi với Bắc Hàn, nhưng lần này có điểm đặc biệt là hai Trưởng phái đoàn Mỹ-Bắc Hàn đã họp riêng trước phiên họp 6 bên, và sau phiên họp này hai bên cũng lại họp riêng. Trước đây Bắc Hàn tố cáo Mỹ có “thái độ thù nghịch” nên không chịu tiếp tục họp, đến nay sau khi Mỹ đảm bảo sẽ không tấn công bằng vũ lực, Bắc Hàn đã đồng ý trở lại họp. Bất luận vụ Bắc Hàn “có Bom” là thật hay là giả, điều Mỹ cần là kéo Bắc Hàn trở lại cuộc hội đàm. Trong phiên họp khai mạc lần này. Trưởng phái đoán Mỹ nói: “Vũ khí hạt nhân không làm cho Bắc Hàn an toàn hơn. Thực tế ngược lại là vũ khí hạt nhân chỉ làm tăng thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”. Ông nói nếu Bắc Hàn tháo gỡ các chương trình hạt nhân “một cách thường xuyên, hoàn toàn và có thể kiểm soát được”, Mỹ và các nước khác sẽ có các biện pháp viện trợ thích đáng.

Mỹ cần có một giải pháp hòa bình về vấn đề vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn nên sẵn sàng trả giá cao, bởi vì kinh nghiệm vừa qua cho thấy không thể dùng giải pháp quân sự đối với Tam Ác, và việc tự ý đánh phủ đầu lại càng không thể nghĩ đến trong tình hình thế giới ngày nay. Còn Bắc Hàn cần gì" Cố nhiên Bắc Hàn không cần vũ khí nguyên tử. Điều Bắc Hàn cần nhất vẫn là sự an toàn để tiếp tục chế độ độc tài đảng trị như hiện nay. Khi Mỹ nhìn nhận Bắc Hàn là nước có chủ quyền và sẽ không dùng vũ lực đối phó với vụ chế tạo vũ khí hạt nhân, Kim Chánh Nhật đã thấy được bảo đảm sẽ không có chuyện thay đổi chế độ. Chỉ có thế thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã mơ hồ, viển vông và hão huyền khi tránh đương đầu với Trung Cộng ở bãi Tư Chính, Trường Sa.
Năm ấy, sau khi pháo giao thừa tắt lịm, không gian trở laị tịch mịch vô cùng, lúc ấy trong nhà bảo sanh có một người mẹ đau bụng chuyển dạ.
Xem hát cải lương miễn phí? Chuyện này chỉ xảy ra tại Sài Gòn…
Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg, Cơ quan Contractors State License Board, và Dehli Center kính mời quý vị tham dự buổi Hội thảo miễn phí với đề tài Giúp Cao Niên Ngăn Ngừa Nguy Cơ Bị Lừa Gạt.
Trong giai phẩm Văn Hóa Ngày Nay của Nhất Linh khoảng 1958 có Mục Hoa Hàm Tiếu. Đây là “Trang Thơ” dành cho những người mới tập làm thơ, hay nói đúng hơn là trang thơ thiếu nhi. Ở đây, tôi đã đọc những bài thơ của Sa Giang Trần Tuấn Kiệt, lúc này Trần Tuấn Kiệt 19 tuổi.
Tại các cơ sở thương mại mà đặc biệt là nhà hàng và tiệm Nail khắp Hoa Kỳ, thường thấy có trưng bảng thông báo “We reserve the right to refuse service to anyone” (tạm dịch: “Chúng tôi dành quyền từ chối phục vụ bất kỳ người nào”).
Mưa bay Trên Ngọn Tình Sầu Vì thơ dỡ mộng công hầu áo xanh
Lâu lắm rồi tôi có viết một bài với chủ đề "Người máy có biết yêu không?". Trong bài viết tôi đặt vấn đề xoay quanh câu hỏi làm sao người máy có được cảm xúc như con người, khi tôi nhìn thấy sự tiến bộ kỳ diệu của người máy.
Kế hoạch tổ chức Ngày Diễn Hành Tết 2020 đã bắt đầu thành hình. Năm nay, ngày diễn hành sẽ vào ngày thứ bảy, 25 tháng 1 năm 2020, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 11:30 giờ trưa, nhằm ngày Mồng Một Tết năm Canh Tý.
Trời kêu ai nấy dạ không chỉ là một thành ngữ mà còn là một triết lý sống của người dân Việt. Ai cũng chịu “gọi dạ” và “bảo vâng” như thế cả, và ai cũng chỉ mong sao là “ổng” kêu ai cũng được – trừ mình.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.