Hôm nay,  

Xa Luân Chiến

21/03/200700:00:00(Xem: 5802)

Những tâm hồn lớn thường gặp nhau. Càng dễ gặp nhau trong gian khổ đấu tranh hơn trong hưởng thụ quyền lợi. Hai biến cố mới đây ở VN và ở Cuba là thí dụ điển hình về nhận định này.  Xa luân chiến, người dân tùy tài, tùy sức, tùy hoàn cảnh nỗ lực hy sinh đấu tranh  cho tự do, dân chủ nhân quyền của đất nước và nhân dân mình. 

Ở đông bán cầu, trong thời đầu sau khi CS Hà nội vào Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO), chưa bao giờ vấn đề nhân quyền VN trở nên gay cấn, sôi nổi trên công luận quốc tế  như thời gian gần đây.  Những nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo, tự do dân chủ nhân quyền tăng cường nhịp độ và mức độ đấu tranh khiến CS Hà nội phải mở chiến dịch trấn áp mà Tổ Chức Human Rights Watch mô tả là chiến dịch đàn áp mạnh nhứt trong vòng 20 năm trợ lại đây. Sư sãi Việt gốc Miên biểu tình ở tỉnh  Sóc trăng ( Việt Nam) và ở thủ đô nước Miên là Nam Vang. Đại sứ Mỹ Michael Marine phải khẩn cấp đi Sóc Trăng tìm hiểu tại chỗ để báo cáo cho Ngoại Trưởng Mỹ, phải giao Phó Đại sứ thay mình trong cuộc gặp gỡ đích thân mà Đại sứ Mỹ có hẹn trước với Thứ Trưởng Công an CS Hà nội. Cuộc gặp chánh yếu là yêu cầu phía VNCS giải thích một số vấn đề và sự vụ liên quan đến nhân quyền VN do Ngoại Trưởng Mỹ cần biết rõ và gắp. Việc CS Hà nội bắt LM Nguyễn văn Lý từ Tòa Giám mục Huế đem đi quản thúc cấm cố ở giáo xứ Bến Củi làm phái đoàn của Vatican rất khó xử trong cuộc viếng thăm bàn về lộ trình bang giao Vaican- Hà nội.

Cũng trong thời gian này tại thủ đô Mỹ, Ngoại Trưởng Rice đích thân họp báo nói Hà nội còn nhiều vi phạm nhân quyền, bị liệt kê vào chung với 3 nước nhân quyền tồi tệ là Trung Cộng, Hàn Cộng và Miến điện. Một sư kiện làm nước Na Uy ở Bắc Au là nước ủng hộ mạnh chế độ CS Hà nội trong thòi Chiến tranh VN, hết sức bực bội. Bộ Ngoại Giao Na uy xin cho Hòa Thượng Quảng Độ được tặng giải Nhân quyền Rafto, CS Hà nội không cho. Ba người Na uy trong đó có một vị là thành viên của Sáng Hội Rafto đi VN thăm HT, CS lại bắt ba vị này.

Chánh quyền Bush và Bộ Ngọai Giao Mỹ rất khó xử. Uy hội Tôn giáo Thế giới của Quốc Hội nay do Đảng Dân Chủ kiểm soát và nhiều dân biểu yểm trợ cho cuộc đấu trnah cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN cáo buộc CS Hà nội đã bội mật ước đối với Mỹ, không cải thiện nhân quyền, không thả một số tù nhân lương tâm như đã cam kết khi xin cấp qui chế thương mại bình thường vĩnh viễn. Bộ Ngoại giao và Hành pháp Mỹ có liên quan ở thế kẹt không thể bao che gì được nữa cho CS Hà nội.

Trên đây là hiệu quả của nỗ lực đấu tranh chống Cộng sản độc tài ở VN. Một xa luân chiến, làm bất cứ việc gì và không từ bỏ cơ hội nào, kể cả việc hy sinh vào tù ra khám, để đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, của người Việt trong và ngoài nước. Theo Đại sứ Michael Marine đó là những người yêu nước, hành động ôn hòa. Và thật là dũng cảm. Trong thời điểm vô cùng khó khăn cho phong trào đấu tranh, CS Hà nội được Mỹ gỡ biện pháp cần quan tâm đặc biệt CPC, cấp PNTR, và CS Hà nội được đăng quang lên sân khấu chánh trị thế giới, nhiều nhà quan sát xem cuộc đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN mong manh như ngàn cân treo sợi tóc, khi so tương quan lực lượng thống trị và bị trị.

Còn ở Tây bán cầu, tại Cuba CS, trong thời kỳ Ô Trùm CS  ngoác nguẩy sau con bịnh nặng muốn trở lại cầm quyền, những nhà đấu  cho tự do, dân chủ, nhân quyền Cuba phối họp hành động chung đáng chú ý và đáng cho người Việt cùng chống Cộng như người Cuba rút kinh nghiệm. Đặc phái viên của báo Pháp Le Figaro, từ La Havane tường trình ngày 14-3 và mô tả trận chiến đó và lấy làm tựa bài "Trận Chiến Điện Thư".  Các nhà trí thức,  nghệ sĩ, các thành phần ưu tú trong mọi lãnh vực của Cuba tung ra đồng loạt hàng trăm ngàn điện thư  trên Internet hội luận, tranh luận, kêu gọi làm một cuộc cách mạng chánh trị, như kiểu xét lại chủ nghĩa Glasnost ở Liên xô xưa kia.  Số người Cuba trong ngoài nước tham gia ngày càng đông, danh sách ghi tên ngày càng nhiều như Khối 8406 ở VN.

Phong trào bắt đầu sau khi truyền hình của Đảng Nhà Nước CS Cuba vinh danh Chủ tịch Hội đồng Văn Hóa Cuba Luis Pavĩn trong những năm 60 và 70, thời kỳ mà dân Cuba coi là những thập niên đen tối. Thời đã truy tố, giam cầm, lưu đài nhiều nhà thơ, nhà tư tưởng có suy nghĩ độc lập. Giống như  mới đây CS Hà nội vinh danh Hồ chí Minh và ra nghị định học tập tư tưởng Hồ chí Minh trong vòng 5 năm, sơ kết mỗi năm vào ngày sanh của Ong Hồ. 

Những người yêu nước, thương dân, yêu tự do, dân chủ nhất tề qua Internet tổ chức hội luận, tranh luận. Phải chăng Raul Castro muốn làm sống lại thờ kỳ 70. Phải chăng Đảng Nhà Nước Cuba muốn trở lại với chủ thuyết Staline" Tại sao truyền hình chỉ của Đảng Nhà Nước, tại sao không có báo chí, truyền thông tư nhân. Tại sao lôi những bộ mặt hắc ám từ hầm mộ ra để bắt dân chiêm ngưỡng. Tại sao đất nước và nhân dân to lớn lại để nằm trong tay Raul là một tổng tu lịnh quân đội"

Hàng vạn điện thư đặt những câu hỏi như vậy và gởi đến những đảng viên chóp bu đang nắm quyền nhà nước.Tho tràn ngập, công an mạng không kiểm sót nổi dân mạng. Có thể những lãnh tụ Đảng Nhà nước CS mũ ni che tai, giả câm giả điếc, nhưng nhứt định họ biết có một làn làn sóng, làn gió cách mạng đang tích tụ. Vì quyền lợi của Đảng và của cá nhân họ buộc những lãnh tụ  nín. Nhưng lương tâm họ và con cháu họ không chịu nổi.  "Bà Mariela Castro, con gái của Ô Raul nói "Có những giai đoạn lịch sử làm chúng ta hỗ thẹn, phải phân tích để tránh sai lầm."  Không phải riêng con gái của Raul nghĩ và nói như thế. Hầu hết người dân Cuba khi biết đều thấy như vậy.

Tư tưởng quyết định hành động. Năm ba ngàn người công an còn trấn áp, triệt hạ được. Hàng triệu, hàng nhiều triệu người thì CS vô kế khả thi. Làn sóng cách mạng tư tưởng lúc đó biến thành triều dâng thác đổ cách mạng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Công sản ở VN hiện nay (qũi bảo hiểm xã hội, ngân hàng nhà nước, ngân qũi quốc gia) xem ra đều đã trở thành những rổ tép khô – đã đổ – ráo trọi. Đất đai, thuộc quyền sở hữu của toàn dân, cũng thế. Cũng bị vơ vét hay cướp bóc một cách thản nhiên giữa ban ngày, ban mặt.
Những ngày cuối tuần ở Hồng Kông trời vẫn có mưa. Mà dù nắng hay dẫu có mưa đi nữa, thì vẫn có hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn người vẫn cùng nhau đi trong mưa.
Bắc Kinh không được tận dụng các lợi thế kinh tế của thị trường Hồng Kông cùng lúc lại muốn xoá tan bản sắc chính trị và xã hội của người dân Hồng Kông. Quốc Hội Mỹ nên nhanh chóng thông qua việc chống dự luật của Bắc Kinh vi phạm nhân quyền tại Hồng Kông,
Trong mấy tháng qua, các cuộc biểu tình triền miên và rầm rộ ở Hồng Kông thu hút sự chú ý của không ít người Việt ở trong và ngoài nước.
Gần đây có tin vui, một số Dân Quân Cán Chính VNCH đã tái tập họp, đã thành lập được Chánh Phủ Pháp Định kế tục chánh phủ Việt Nam Cộng Hoà tiền nhiệm.
DAMASCUS - Trong lúc dân quân Kurd được Hoa Kỳ hậu thuẫn ra sức kiểm soát nhiều người trong số tình nghi ISIS tại nhà tù quá tải (5000 người) tại miền bắc Syria muốn trở về nguyên quá, dân quân Kurd báo động: tình nghi ISIS sẽ trở lại chiến trường.
BEJING - Thứ trưởng thương mại Trung Cộng sẽ đến Hoa Kỳ ngày Thứ Tư 18/09 tuần này, để chuẩn bị vòng đàm phán mậu dịch kế tiếp, dự kiến họp trong tháng tới.
BRUSSELS - TTK-NATO Jens Stoltenberg tỏ ý cực kỳ quan ngại về căng thẳng leo thang tiêp theo trận tấn công cơ sở dầu tại Saudi Arabia bằng phi cơ không người lái.
ANKARA - Sau cuộc hội đàm với TT Nga Putin và TT Iran Rouhani, nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ loan báo: 3 triệu người tị nạn Syria có thể hồi hương để sinh sống tại hành lang an toàn tại miền bắc Syria.
KABUL - Trong ngày 17/09, quyết tử Taleban gây thiệt mạng ít nhất 48 người gần 1 cuộc vận động tranh cử TT, 11 ngày trước khi cử tri toàn quốc đi bỏ phiếu.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.