Hôm nay,  

Tìm Ra Chân Lý

12/08/200500:00:00(Xem: 6358)
Cảnh Xuân, người làng Thụy Miên, tỉnh Sơn Đông, làm nghề mãi võ. Có vợ là Lã thị chuyên nghề buôn gánh bán bưng, nên khổ cực đắng cay hai bên đều gánh đủ. Một hôm, nhân triều đình mở hội thi võ quan, Lã thị mới hăng hái mà nói với chồng rằng:
- Hoàng thiên bất phụ hữu tâm nhân. Cho dầu chàng làm nghề mãi võ, bán hoàn tán cao đơn, nhưng xét ra chưa làm điều chi trái đạo. Sao không nhân cơ hội này mà thăng tiến" Đặng bớt cực cái thân. Chớ chẳng lẽ cứ mê mê mần trò vui cho bá tánh"
Cảnh Xuân ngây người đáp:
- Chim trời. Cá nước, đều vì miếng ăn mà uổng tử. Ta xuôi ngược đã nhiều. Lẽ nào không hiểu đặng hay sao"
Rồi ì ra đó mà nhìn vợ. Lã thị, mắt thì nhìn chồng. Đầu lắc lịa lắc lia. Xua tay đáp:
- Con người phải theo vạn vật mà thay đổi. Chớ không thể dừng lại được. Chàng! Thân hình thì tráng kiện. Tâm thần thì minh mẫn, mà chỉ mơ ước qua ngày với… hoàn tán cao đơn, thì đại trượng phu chừng mô mà với được"
Đoạn, xụ mặt xuống, rồi nước mắt chảy tràn lên đôi má. Cảnh Xuân thấy vậy, mới vội vã nói rằng:
- Ta vì nàng mà khổ cực nhiều rồi. Lẽ nào lấy nước mắt mà trói buộc nữa hay sao" Vả lại, ta thường luôn tự nghĩ: Chỉ cần vui lòng nàng, thì có đặng đại trượng phu hay không, cũng chẳng nhằm chi hết ráo!
Lã thị nghe chồng nói vậy, liền kéo vạt áo lau khô dòng nước mắt, rồi nghèn nghẹn nói rằng:
- Kẻ trượng phu nên lập chí để lưu truyền danh tiếng về sau. Cho dầu không đạt được công hầu bá tước, nhưng hành động phi phàm sẽ lưu lại ngàn năm. Cho đời sau ghi dấu. Nay chàng đã không gắng công làm vậy, mà lại còn khư khư ham mê tình nhi nữ - đến độ không nghĩ đến cơ nghiệp to tát của mình - thì trước là uổng chí nam nhi. Sau tiện thiếp cũng thấy trong lòng kim đâm nhói!
Nói rồi, liền quay mình ra sau mà mần việc, để lại cho Cảnh Xuân một trời ray rứt, buốt tận tâm can, khiến đầu óc mơ mơ chẳng sao mà níu lại. Thời may có Ngụy Tử là bạn đồng trang lứa, lại ham chuộng thơ văn, nên đạo lý… khi xưa cũng có đôi phần thấu hiểu. Bất chợt đến chơi, chứng kiến Cảnh Xuân u sầu lên búi tó, mắt lộ đăm chiêu, bèn sửng sốt hỏi rằng:
- Huynh nổi tiếng là người lạc quan. Cho dẫu gặp nghịch cảnh vẫn xuôi chèo qua tuốt, mà nay lại héo úa kiểu này, là cớ làm sao"
Cảnh Xuân rầu rầu đáp:
- Đòi hỏi người ta cái mà người ta không có, thì mần răng mà được" Đã vậy lại không nghe lời phân giải. Cho thấu rõ nguồn cơn, lại cố ép người ta đi theo đường đã chọn, thì cho dẫu có lạc quan… bằng trời đi nữa, cũng nhất định phải bung. Chớ không thể ngồi cười trên… than nóng!
Ngụy Tử nghe vậy liền ngẫm nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói rằng:
- Đầu đuôi câu chuyện thế nào" Cứ nói cho đệ nghe. Biết đâu có thể giúp tẩu, huynh dzớt thêm phần gắn bó.
Cảnh Xuân liền đem câu chuyện đối đáp giữa hai người ra mà kể. Không bỏ sót chỗ nào. Lúc kể xong, mới đầy đau thương nói:
- Từ ngày khôn lớn đến nay, huynh cứ nhủ thầm trong dạ, là: Đã nhận người ta làm vợ, thì bổn phận phải chu toàn. Lo đủ chén cơm ăn, áo lành hai đứa mặc. Chớ chưa hề nghĩ đến… đại trượng phu. Cho thêm phần rắc rối!
Rồi nuốt ực một cái như nén nỗi đau vào lòng, lại rì rì nói tiếp:
- Vợ chồng mà không thuận thảo với nhau, thì chuyện nhỏ hóa to. Chuyện to to biến thành cơn động đất, thì cho dẫu có van vái Cậu Bà. Ăn tàu hủ quanh năm, cũng không cứu được chữ trăm năm bay vèo theo mây gió…
Ngụy Tử. Sau khi hiểu đầu đuôi câu chuyện. Phân rõ thiệt hơn, mới cầm tay của Cảnh Xuân mà nói rằng:
- Những thứ chẳng bền lâu như vẻ bên ngoài hay danh vọng, lại hay làm con người điêu mê say đắm. Tẩu tẩu. Sau bao ngày khổ cực. Chợt thấy sức khỏe mình sa sút, mà tiền của chẳng vô, nên bỗng thoáng âu lo rủi mai này vướng bệnh, nên thúc đẩy huynh ráng ào đi tới tới - đặng thành đại trượng phu - thì cái bệnh tâm can mới cơ hồ cứu được…
Rồi chợt đưa tay lên đầu đánh cái đét. Hớn hở nói rằng:
- Phải hiểu thì mới làm trúng được. Nay có thầy Mạnh Tử từ lân quốc tới chơi, đang tạm trú bên láng giềng của đệ. Vậy huynh mau tới để cầu xin ý kiến. Cho phân tỏ được thua, thì lúc bước dzô mới bình tâm chắc cú.
Cảnh Xuân mặt dịu lại. Nét hân hoan rạng ngời trên ánh mắt, nên quyết định phải dong, nhưng trước khi đi cũng nói này nói nọ:
- Nặng lễ mới dễ kêu. Mình qua nhờ cậy người ta, mà tay trắng kiểu này. E việc lớn chưa xong đã tan tành xí quách!
Ngụy Tử cười cười nói:
- Một lít nếp than loại tốt, cùng năm con khô mực, hai gói đậu rang, thì có hỏi sáng đêm cũng chẳng nhằm chi hết cả.
Cảnh Xuân nghe vậy liền ra chợ mà sắm. Lúc đến nơi, bèn mời Mạnh Tử ra ngồi nhậu. Được đâu vài tuần, Cảnh Xuân mới khép đôi bàn tay lại. Khúm núm thưa:
- Công Tôn Diễn và Chương Nghi, là hai nhà du thuyết giỏi đời Chiến quốc, đến độ các chư hầu đều mười phần kính nể, nên tránh được họa gươm đao, mang đặng sự an bình cho bá tánh. Hai người như vậy. Có phải là bậc đại trượng phu hay chăng"

Thầy Mạnh Tử một tay thì xé khô. Một tay nâng ly rượu. Khà cho một tiếng, rồi thủng thẳng đáp rằng:
- Hai người ấy gọi là đại trượng phu thế nào được" A dua. Xiểm nịnh. Lựa ý. Chiều lòng, để các vua chư hầu ban cho chút quyền, chút thế. Phương cách xử trí của hai người ấy như đàn bà lẻ mọn. Thừa thuận phục tòng. Chớ đại trượng phu lý đâu lại mần y như rứa"
Đoạn, kéo xị nếp than lại gần, ực cho một phát, rồi từ từ nói tiếp:
- Bậc đại trượng phu tâm địa chí công như ở cái nhà rất rộng trong thiên hạ. Cử động mực thước, thận trọng như đúng cái ngôi chính vị trong thiên hạ. Công việc làm quang minh chính đại như đi trên con đường cái trong thiên hạ. Thỏa cái ý muốn của mình, thì đem cái khôn ngoan học thức ra mà thi thố cho thiên hạ được nhờ, mà giả như không thỏa được cái mà mình mong muốn, thì một mình vui vẻ giữ vững cái hay của mình. Sự giàu có cao sang, chẳng làm lay chuyển được cái tâm. Sự nghèo khó bần cùng, chẳng làm biến đổi được cái tiết. Sự uy hiếp hay vũ lực, chẳng làm tỏa nhục được cái chí. Mần được như thế mới là đại trượng phu. Đáng để cho ngàn sau noi dấu. Chớ ỷ vào ba tấc lưỡi. Uốn lượn đủ trò, đặng mong người ta ban cho vài ơn mưa móc, rồi vỗ ngực xưng là đại trượng phu. Chừng mô mà có được!
Cảnh Xuân nghe tới đâu bàng hoàng theo tới đó. Mãi một lúc sau, nhằm lúc thầy Mạnh Tử có khách đến thăm, bèn lẹ miệng cáo từ, mà trong lòng như kèn trống ngược xuôi. Ngổn ngang trăm mối, đến độ không biết đi về đâu. Dừng ở chốn nào. Ngụy Tử thấy vậy, mới động tính tò mò. Thắc mắc nói:
- Thầy Mạnh Tử được người người nể trọng. Võng lọng đón đưa, khiến nhiều kẻ ước ao được thầy luôn chỉ dạy. Nay huynh chỉ mất vài con khô mực, bốn xị nếp than, mà sở hữu thêm những điều hiểu biết. Lẽ ra phải mừng vui mới đặng. Đằng này lại ủ dột mày ê, khiến đệ dẫu được tính không lo cũng khó mòi yên trí!
Cảnh Xuân lúc thì nhìn trời. Khi thì nhìn đất, rồi mắt dõi lên cao. Thảng thốt hỏi rằng:
- Của dầu có ít mà xài không đúng chỗ, cũng là uổng phí. Đúng vậy hay chăng"
Ngụy Tử gật gù đáp:
- Đúng!
Cảnh Xuân lại hỏi:
- Làm người! Chỉ cần không thẹn với lòng. Hổ với đất, là xem như vuông tròn bổn phận. Đúng vậy hay chăng"
Ngụy Tử gật gật hai ba cái. Lẹ miệng đáp:
- Đúng!
Cảnh Xuân liền bước thêm ba bước, thở ra hai cái, rồi cẩn trọng nói rằng:
- Dạy cho người ít học, thì hãy dùng những từ dễ hiểu, tạm gọi là bình dân, thì cái dạy kia mới nên điều hữu dụng. Chớ ỷ vào bằng cấp dắt túi, rôài hý lộng thần oai, thì cái dạy kia chẳng nhằm chi hết ráo!
Ngụy Tử! Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bèn kéo Cảnh Xuân ngồi nghỉ dưới tàng cây bên vệ đường. Ngơ ngác nói:
- Từ lúc gặp được thầy. Huynh bỗng ra chiều tư lự, là cớ làm sao"
Cảnh Xuân buồn bã đáp:
- Để thành bậc đại trượng phu, mà phải làm đúng như lời thầy dạy, thì chẳng thà… mãi võ mà vui. Hà cớ chi phải mua phiền thêm rối"
Ngụy Tử bỗng nghệch mặt ra. Hốt hoảng nói rằng:
- Huynh nói vậy nghĩa là làm sao"
Cảnh Xuân từ tốn đáp:
- Thầy nói: Bậc đại trượng phu tâm địa chí công như ở cái nhà rất rộng trong thiên hạ. Huynh thấy có gì không đúng. Đã là chí công vô tư, thanh liêm hết mực, thì… nhà rất rộng đâu mà ở" Còn cử động mực thước, thận trong như đúng cái ngôi chính vị trong thiên hạ thì lại càng ly kỳ hơn. Đệ thử nghĩ xem: Đã là người thì ai cũng phải biết làm lánh lánh dữ, học tính khiêm cung, để sửa chữa những sai sót của mình. Chớ có đâu lại tự phong mình ở cái ngôi cao vút" Còn việc làm phải quang minh chính đại, như đi trên đường cái, thì việc này một người bình thường còn nhận biết. Hà phải đợi nhắc nhở mới biết đặng hay sao"
Rồi tiện tay bứt một nắm cỏ liệng ra xa. Quyết liệt nói rằng:
- Đắc chí thì đem cái cái khôn ngoan học thức ra thi thố cho thiên hạ được nhờ, còn bất đắc chí thì một mình giữ vững cái hay. Tuyệt không chia sớt cho bàn dân bá tánh. Cái này nói lên điều ích kỷ. Lo vun quén bản thân, mà quên đi sống là sống với nhân quần xã hội. Thiệt là hết biết!
Ngụy Tử nghe tới đâu tảng thần theo tới đó, đến độ chẳng biết nói năng gì nữa cả. Cảnh Xuân thấy vậy, mới nhỏ nhẹ nói rằng:
- Dụng tửu quân giải phá thành sầu. Dzô một phát hồn lâng lâng khoan khoái!
Rồi dắt díu nhau ra đầu làng ngồi nhậu. Được đâu một chặp, lại lôi chuyện đại trượng phu ra mà nói. Lúc ấy, có một lão ông tuổi già tóc bạc, ngồi gần bên mà tủm tỉm cười hoài, khiến Cảnh Xuân không nén được tim gan. Mau mắn nói:
- Tụi cháu đang bàn luận: Sao có thể trở thành bậc đại trượng phu" Mà vẫn chưa đến hồi kết cuộc. Nếu cụ có điều chi cao kiến. Có thể vì tình người mà khai mở được chăng"
Lão ông nhìn Cảnh Xuân với ánh mắt bao dung, rồi thong thả nói rằng:
- Có làm được bậc đại trượng phu, mà mất lòng… vợ, thì cũng như chim trời bay mất… cánh. Ngươi đã hiểu chưa"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.