Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Em Vương Hậu
Trên đỉnh tương tư mộng rất tròn
Đường tình êm quá dấu chân son
Em mười ba nhỉ hay mười sáu
Mà ngẩn ngơ tôi, phách lạc hồn!
Em có bùa yêu thuốc dấu không
Hay em Ngọc nữ kén Tiên Đồng"
Khiến cho trời đất quay cuồng nhớ
Réo gọi em từ Xuân đến Đông!
Có phải em đem rắc bốn trời
Hương hoa tình ái buộc hồn tôi"
Để tôi, vũ trụ trăm ngàn hướng
Lòng chỉ mơ về một hướng thôi!
Mười bốn, em cười, ôi nắng pha
Mắt em mười sáu đắm thiên hà
Tình em mười bảy nghiêng huyền sử
Trăng ghé hồn tôi buổi tối qua!
Và gói hồn tôi trong mắt trong
Tẩm hương trinh bạch, ủ men nồng
Này em, Vương Hậu ngời ngôi báu
Em ngự hồn tôi! Em biết không"
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Em Về
(Tặng NKChi)
em về rũ áo tà huy
sương mai hóa ngọc, xuân thì nở hoa
phù vân dòng suối tóc ngà
cuốn theo hư ảo nhạt nhòa chân mây
ta về, tâm thức: tỉnh, say
uyên nguyên hạt bụi lung lay phong trần
vai mềm, áo bạc che thân
nghe kinh huyễn ảo chín phần nổi trôi
em về hoa nở trên môi
tiếng thơ rơi rụng núi đồi vọng mê
lần nghe tiếng gió gọi về
trời xanh biển rộng sơn khê ngậm ngùi
ta về, nỗi nhớ: ngược, xuôi
giọt kinh phủi xuống buồn vui muộn màng
lên đồi bát nhã thênh thang
vẽ lên tấm áo hai hàng sen thơm ...
Thy An
*
Lời Này Cho Em
Kính tặng cậu mợ HN
Gối đầu lên cánh tay anh
Nghe đêm trải những mộmg lành quanh đây
Ngoài song trăng khuyết lại đầy
Thương em vất vả, hao gầy vóc sương
Cầm tay em giữa đêm trường
Giật mình... Anh mới thấy thương em nhiều
Bàn tay xưa, ngón mỹ miều
Chuân chuyên năm tháng vì yêu thương chồng
Thương con, một kiếp long đong
Buồn riêng chỉ có trong lòng biết thôi....
Lạy Trời.... mình mãi có đôi
Cho tình yêu ấy sáng ngời cỏ hoa
Ru em... Vào giấc ngọc ngà
À... ơi... Từng nụ hoa Trà tỏa hương
Gối tay anh giữa đêm trường
Tựa vai trọn giấc mơ thường..... Nghe em....
Thanh Thuỷ
*
Khúc Gửi Em
Lặng buồn im theo gió
Chầm chậm chuyển mây về
Phận con người bé nhỏ
Đăng đắng nhớ tình quê…
Sông hiền hòa quen thuộc
Lộ đá bờ đê xanh
Em áo dài tha thướt
Ta xây tình mong manh…
Nắng tan trường rực rỡ
Bướm rập rờn ngõ trưa
Nhịp guốc dòn vụn vỡ
Mắt ai- Hàng rào thưa!
Em mơ gì em bé
Mai thi đậu tú tài
Núi sông tình không nhẹ
Cứ vui ngày hôm nay…
Sóng lăn tăn gờn gợn
Sông vẫn mãi im buồn
Mắt ai nhìn đưa đón
Chỉ còn kỷ niệm vương
Ơi tình xa gợi nhớ
Đất người thu lại thu
Tuổi xa rồi sách vở
Vết hằn đậm tháng tư.
Mai tình cờ gặp lại
Nhắc chuyện tan trường xưa
Đôi mi buồn khẻ chớp
Đời sao mãi gió mưa!!
Thy Lan Thảo
*
Cuộc Hành Trình Cuối
Khi nào về chốn cũ
Cho gửi lời hỏi thăm
Những người bạn một thuở
Xa nhau nhiều tháng năm
Sân trường loang nắng đổ
Mái ngói phủ rêu xanh
Sợi nắng rơi mong manh
Chung vui ngày tuổi dại.
Chuyện tình xưa nhớ lại
Giờ thấy thật dễ thương
Tà áo như cánh bướm
Bay rợp cả sân trường
Tội nghiệp chiếc hộc bàn
Thân phận làm nhân chứng
Lá thư tình vụng trộm
Hỏi lỗi này ai mang.
Nhớ góc sân trường xưa
Dưới tàng cây phượng đỏ
Mối si tình bỏ ngỏ
Ngồi đếm từng giọt mưa.
Bây giờ thật là nhớ
Cái tuổi rất dại khờ
Cái tuổi thích làm thơ
Để mặc hồn ngẩn ngơ...
Cái tuổi buồn vu vơ
Nỗi buồn đến bất ngờ
Tựa vết loang nắng đổ
Đời mãi lạc trong mơ.
Giờ nhìn lại đàng sau
Là một vùng bóng tối
Hình như ai đứng đợi
Cuộc hành trình bắt đầu...!
Du Yên
*
Đêm Hoang Tịch!
Ngồi chết lặng hằng giờ trong cô lẻ,
Nghe linh hồn gào khóc dưới mộ sâu.
Đời nghĩa gì những tiếng thở dài lâu,
Trong trống vắng, nghe hồn như bỏ ngỏ.
Đêm khuya lặng nhìn trần nhà bỡ ngỡ,
Âm thanh nào như chìm đắm cơn đau"
Mộng mơ giờ trốn kín mãi nơi nao"
Trong hốc hẻm tìm hoài sao không gặp"
Mai tôi chết với linh hồn đơn độc,
Từ giã nơi này đi đến nơi kia,
Cuộc đời này chỉ là gió với mây,
Sẽ chôn hết, theo tôi về bên ấy.
Kiếp phù du, sao cứ hoài rong ruổi"
Kiếp con tằm, sao cứ nợ nần nhau"
Kiếp thương đau, sao vẫn mãi thương đau"
Kiếp băng giá, muôn đời hoài băng giá.
Mai tôi chết là quên đi tất cả,
Không còn buồn, không còn khổ, còn đau.
Không thẫn thờ trong đêm tối qua mau,
Không úp mặt khóc riêng mình lặng lẽ.
Mai tôi chết, là xong một kiếp khổ,
Nắm bụi mờ xin trả lại trần gian,
Cắn ngón tay, nước mắt lại chứa chan,
Mai tôi chết!... không ai buồn tất cả...
Nguyễn Thị Tê Hát
*
Nhớ Về Xóm Nhỏ
Xóm nhỏ xinh xinh mấy nếp nhà
Có giàn thiên lý ngát hương hoa
Có cầu tre nhỏ đi sang ngõ
Như để làm duyên đón khách qua
Khách ấy là tôi lúc thiếu thời
Ngày thường tôi vẫn ghé sang chơi
Những mong gặp được cô hàng xóm
Một thoáng nhìn nhau khẽ mỉm cười
Cái tuổi học trò đi quá lâu
Cô hàng xóm ấy đã qua cầu
Cô đi mang cả niềm thương nhớ
Với cả tình tôi thuở ban đầu
Tôi đã từng đi đến muôn nơi
Trong lòng trồng lên những cây đời
Vẫn hoài niệm về xóm nhỏ ấy
Nơi có tình tôi mối tình đầu
Xóm nhỏ của tôi ơi mến thương
Dù có đi xa vạn nẻo đường
Trong hành trang của người xa xứ
Còn mãi căng đầy nỗi nhớ mong
Nguyễn Đình Nhữ



