Hôm nay,  

Truyện Dài: Lửa Thù

04/04/201000:00:00(Xem: 10153)

Truyện dài:  Lửa Thù - Giang Châu Tư Mã

Tóm tắt kỳ trước: Vũ, được mọi người trong giới giang hồ kính cẩn gọi Đại Ca, là một người lính dũng cảm, tài ba, nổi tiếng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam. Chẳng may khi tỵ nạn tại Bellingham thuộc tiểu bang Washington, tây bắc của nước Mỹ, con gái của Vũ mới có 12 tuổi, bị hai tên da trắng cưỡng hiếp, khiến Vũ quá đau đớn nên với sự giúp đỡ của các chiến hữu, anh đã dùng súng M-16 bắn chết cả hai hung thủ ngay tại cầu thang cuốn vào trưa Thứ Năm, khi cảnh giải giao hai hung thủ từ tòa án về phòng giam.... Một ngày trước đó, tại Washington DC. Anthony Nguyễn, luật sư trẻ nổi tiếng tài ba nhất nhì tại Mỹ và là con trai của một người bạn rất thân với Vũ, nhận được lời mời của Phillip, một chuyên viên môi giới cho một công ty bào chế dược phẩm lớn nhất nước Mỹ. Trong buổi gặp gỡ, Phillip cho biết, công ty thân chủ của ông đã chế tạo thành công loại thuốc cai nghiện ma tuý, có biệt danh là D-Wonder. Không ngờ sau khi thí nghiệm mới biết, người sử dụng tuy cai được ma tuý, nhưng có 10% có sự ham muốn giết người, khiến hàng trăm người bị giết oan uổng tại nhiều quốc gia, trong đó có 25 người bị giết tại Mỹ. Vì vậy Phillip muốn Anthony đại diện công ty, bí mật thương thuyết bồi thường cho các nạn nhân, mỗi người 4 triệu đô la, cộng với số tiền thù lao $10 trả cho Anthony. Trước cơ hội hiếm có như vậy, Anthony ngần ngại vì lo ngày mai, chú Vũ sẽ ra tay hạ sát 2 tên hung thủ đã hiếp Linda...

*

(Tiếp theo...)

Dĩ nhiên, đã giết hai mạng người thì chú Vũ không thể nào thoát tội tử hình, trừ phi chú chấp nhận trốn đến một nơi nào đó thật xa như Lào, Thái Lan, Miến Điện..... Với tài năng và kinh nghiệm của chú, nếu chú trốn, bảo đảm không một ai tìm ra. Nhất là chú lại biệt nói tiếng Lào, tiếng Thái và từng sống ở đó từ bé... Nhưng Anthony biết chú không bao giờ chịu trốn. Tính khí của chú xưa nay lúc nào cũng cao ngạo, coi trời bằng vung, dám làm dám chịu. Chú đã chấp nhận ra tay trả thù cho con gái, thì cuộc trả thù đó chỉ có ý nghĩa khi chú chấp nhận gánh chịu mọi hậu quả. Và như vậy, một khi chú ra tay trả thù, chỉ có Anthony là người duy nhất có thể cứu chú thoát khỏi án tử hình... Như vậy cũng có nghĩa, Anthony không thể nào nhận lời làm việc cho thân chủ của Phillip cho dù tiền thù lao hàng chục triệu đô la...
"Thế nào ông Nguyễn" Ông định trả lời ngay bây giờ hay chờ tới 6 giờ tối này"" Phillip hỏi, giọng có vẻ nôn nóng.
Anthony không hề quay lại. "Ông cho tôi đến 6 giờ tối mai, được không""
"Tại sao phải 6 giờ tối mai" Chuyện gì quan trọng vậy" Ông đang chờ một thân chủ đặc biệt hay sao""
Anthony im lặng. Anh nghĩ, nếu đến 2 giờ chiều mai, các hãng thông tấn, các đài truyền hình không đưa tin về vụ án mạng, thì có thể chú Vũ không ra tay trả thù. Ừ biết đâu đấy. Chú Vũ hôm nay đâu có còn là chú Vũ tung hoành ngang dọc của hai chục năm về trước" Và như vậy, chiều mai mình có thể gặp Phillip và nhận lời. Tiền bạc sẽ đổ vô trương mục của chàng ào ào như nước đổ vô chỗ trũng. Anthony biết Phillip nói đúng. Những vụ kiện tập thể bao giờ cũng dễ dàng và ngon ăn, vì một khi mình có đầy đủ bằng cớ chứng minh một đại công ty đã chế tạo những sản phẩm có hại cho người tiêu thụ, thì công ty đó luôn luôn ở thế hạ phong, sẵn sàng thương lượng bằng mọi giá. Họ chẳng dại gì để nội vụ ra tòa, báo chí làm ầm ĩ. Vả lại, một khi ra tòa, bồi thẩm đoàn chỉ cần nhìn một bên là đại công ty xuyên quốc gia, với số vốn lên đến hàng trăm tỷ, tiền lời hàng chục tỷ, và một bên là những người nghèo khổ, đã thiếu thốn đủ thứ, nay lại là nạn nhân của những loại sản phẩm giết người của công ty đó. Kết quả, bồi thẩm đoàn dễ đi đến những phán quyết bắt công ty phải bồi thường hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu cho nạn nhân...
Quay lại phía Phillip, Anthony gật đầu: "Ông nói đúng, tôi đang chờ một thân chủ đặc biệt."
Phillip trợn mắt ngạc nhiên: "Trời đất! Thân chủ ông đang chờ đợi còn giầu có hơn cả thân chủ của tôi""
Anthony lắc đầu: "Không phải vậy. Thân chủ này không những không giầu có, mà tôi còn không phải trả cho tôi một đồng lệ phí."
Phillip im lặng. Có lẽ sự ngạc nhiên lên đến cùng cực nên y không thốt lên lời. Một lúc sau y mới nói, giọng chậm rãi: "Thân chủ là người trong gia đình ông""
Anthony lắc đầu: "Hiện giờ còn quá sớm để tôi có thể trả lời những câu hỏi của ông. Vắn tắt, tôi muốn trả lời ông vào 6 giờ tối mai. Ông nghĩ sao""
"12 giờ trưa mai, được không""
"Tôi nói 6 giờ tối mai."
"Đúng 2 giờ chiều mai tôi phải báo cáo kết quả cho thân chủ của tôi biết."
"Nếu vậy thì tôi trả lời ông ngay bây giờ, và câu trả lời của tôi..."
Phillip dơ tay: "Ông khoan nói, khoan nói.... Tôi biết câu trả lời của ông bây giờ là gì. Tôi xin thưa thế này. Trước khi gặp ông, tôi rất kính phục tài năng của ông, vì thân chủ của tôi đã tìm hiểu về ông rất kỹ trước khi bảo tôi gọi điện thoại cho ông. Bây giờ, sau khi gặp ông, tôi lại càng quý trọng ông gấp bội phần. Tuy nhiên, thân chủ của tôi làm việc rất đúng nguyên tắc nên đúng 2 giờ chiều mai, nếu không nhận được điện thoại của ông, tôi sẽ báo cáo với công ty là ông chỉ có thể trả lời vào lúc 6 giờ chiều. Còn trước đó, câu trả lời của ông là 'không'. Ông nghĩ sao""
Anthony gật đầu: "Tinh thần là như vậy."
"Vậy coi như  xong, chúng ta có thể chia tay""


"Ông không nghĩ một luật sư khác trong công ty của tôi có thể thay tôi làm việc cho thân chủ của ông""
Phillip lắc đầu: "Như đã nói, tôi chỉ là kẻ thừa hành. Mọi quyết định tuỳ thuộc vào thân chủ của tôi. Tôi biết, trong công ty luật Horrgan & Lerwis của ông có nhiều luật sư danh tiếng, tài ba, nhưng thân chủ của tôi bảo liên lạc với ông, là tôi chỉ biết có ông. Thôi chào ông Nguyễn."
Anthony đứng dậy, bắt tay Phillip: "Từ giờ trở đi, ông có thể gọi tôi Anthony."
Phillip mỉm cười: "Cảm ơn Anthony. Chào."
"Chào."

*

Horrgan & Lerwis không phải là công ty luật hàng đầu của nước Mỹ, nếu chỉ căn cứ vào số lượng 1,202 luật sư làm việc cho công ty. Theo đặc san luật pháp Hoa Kỳ, National Law Journal, công ty luật hàng đầu của Mỹ là DLA Piper, với 3,785 luật sư; kế tiếp là Baker & McKenzie, 3,627 luật sư. Nhưng nếu căn cứ vào số lượng các vụ kiện tụng thành công, cũng như những số tiền kỷ lục mà thân chủ đã chiến thắng trong thời gian 100 năm qua, thì ai ai cũng phải thừa nhận công ty luật Horrgan & Lerwis được xếp đầu bảng, khiến giới luật sư, chánh án, đều phải nghiêng mình kính nể mỗi khi nghe đến tên Horrgan & Lerwis. Nhưng điều khiến công ty luật Horrgan & Lerwis nổi tiếng nhất nước Mỹ là năm 1925, Frank Horrgan, CEO của công ty, đệ đơn kiện tổng thống Mỹ Calvin Coolidge, người nổi tiếng bảo vệ dân quyền, chống lại thế lực đảng kỳ thị KKK. Tuy bị thua kiện, nhưng từ đó Frank Horrgan trở nên nổi tiếng và nhờ vậy, ông lọt mắt xanh Anne Lerwis, một nữ luật sư tài giỏi vào hạng nhất nước Mỹ thời bấy giờ. Kết quả, hai người lấy nhau, và công ty luật có tên Horrgan & Lerwis từ đó. Ngày ấy, với tài năng của hai vợ chồng, công ty đã làm mưa làm gió tại các tòa án nước Mỹ.
Kể từ sau vụ kiện tổng thống Mỹ, Frank Horrgan coi tất cả các vụ kiện tụng khác là trò trẻ con. Nhờ trời, ông có một bộ óc thật bén nhậy. Chỉ cần nghe đối phương nói một hai câu, là ông biết ngay đối phương nghĩ gì, toan tính chuyện gì và có những lỗi lầm gì. Ông còn có một trí nhớ tuyệt vời. Tất cả các bộ luật tiểu bang, liên bang, các án lệ xưa nay trên nước Mỹ, ông đều thuộc lòng. Vì vậy, mỗi khi ông xuất hiện trong những phiên xử, chẳng những công tố viện hay trạng sư của đối phương lo ngại, mà ngay cả quan tòa cũng uý kỵ trước khả năng bén nhậy, kiến thức uyên bác và bộ óc siêu việt của ông. Báo chí nước Mỹ thời bấy giờ đã có nhiều bài tường thuật, mô tả cảnh ông đứng khoanh tay chờ đợi trạng sư, công tố viện và cả chánh án cuống quít tra tìm các đạo luật mà ông vừa đề cập. Vì vậy, trong những vụ tranh tụng với Frank Horrgan tại tòa, các trạng sư, công tố viện và chánh án đều dễ bị mất uy tín, vì họ đều cuống quýt, sợ hãi, lúng túng giống như những cậu họ trò không thuộc bài trước một ông thầy nghiêm khắc.
Hai năm sau vụ thua kiện tổng thống Mỹ, Frank giành được một chiến thắng vô cùng ngoạn mục khi kiện bác sĩ chuyên khoa Aristide Briand, chủ tịch Nghiệp Đoàn Y Khoa Hoa Kỳ, về tội bất cẩn khiến một người mẹ da đen qua đời trên giường bệnh ở tuổi 44, để lại 8 đứa con, đứa lớn nhất mới có 12 tuổi. Khi bồi thẩm tuyên bố số tiền bồi thường 12 triệu đô la cho gia đình nạn nhân, cả nước Mỹ lên cơn sốt, đảng KKK trên khắp các tiểu bang, tổ chức biểu tình, phản đối vụ án. Kết quả, khi bác sĩ Aristide Briand kháng án, cả nước Mỹ có nguy cơ nội chiến, nếu bác sĩ Aristide Briand một lần nữa bị thua kiện. Vì vậy, nhiều thế lực chính trị chìm nổi trên nước Mỹ, kể cả thống đốc tiểu bang Washington DC lẫn tổng thống Mỹ, đều tìm cách thuyết phục trạng sư Frank Horrgan. Đúng 72 giờ trước khi vụ kháng án mở màn, tờ Washington Post số ra ngày Thứ Bảy, 1 triệu 400 ngàn ấn bản, chạy hàng tít lớn nguyên trang: "Kellogg $12 Triệu hay nước Mỹ Nội Chiến"!"
Khi thống đốc tiểu bang, cùng với tư lệnh cảnh sát quốc gia, tư lệnh lực lượng vệ binh quốc gia họp kín trong phòng riêng với trạng sư Frank Horrgan để tạo áp lực và yêu cầu ông, phải cứu nước Mỹ khỏi rơi vào một cuộc nội chiến nếu gia đình người Mỹ da đen thắng kiện, được bồi thường $12 triệu. Chính trong buổi họp này, Frank Horrgan đã tuyên bố một câu nổi tiếng: "Tôi là một trạng sư. Thân chủ của tôi là gia đình bà Kellogg. Tôi phải có bổn phận trung thành với thân chủ của tôi cho đến hơi thở cuối cùng. Và nếu sự trung thành của tôi có khiến nước Mỹ nội chiến, hay cả thế giới này bị chìm trong lửa đỏ, tôi cũng chấp nhận. Chuyện nước Mỹ nội chiến hay không là chuyện của quý vị. Chuyện tôi phải cãi cho gia đình bà Kellogg thắng kiện bằng bất cứ giá nào là bổn phận của tôi!"
Lời tuyên bố của Frank Horrgan đã được tất cả các báo chí Mỹ đăng tải ngay trang nhất, càng làm cho các lãnh tụ đảng KKK sôi máu. Nhà của Frank bị đốt, xe hơi của Frank bị đặt bom,... khiến cho cảnh sát phải hộ tống Frank và cả gia đình suốt ngày đêm. 12 ngày sau, phiên xử kết thúc với lời tuyên bố của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ: Y Án!
Trong số những người con của hai vợ chồng Frank và Anne hay nói đúng hơn của cả hai dòng họ Horrgan & Lerwis, Fullbright Horrgan là người xuất sắc hơn cả. Thông minh, tài hoa, đẹp trai, can đảm, Fullbright đã tình nguyện tham chiến tại Việt Nam ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Từ chiến trường VN trở lại nước Mỹ, Fullbright ghi danh học luật và tốt nghiệp thủ khoa tại đại học Harvard vào năm 1977. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ông Phan Văn Bình đã bị tòa án CSVN tại tỉnh Khánh Hòa, VN, kết án 14 năm tù về cái gọi là “tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” theo bản tin hôm 22 tháng 1 của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.
Hàng trăm người Việt đã tập trung biểu tình chống CSVN vi phạm nhân quyền trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, nhân dịp kiểm điểm định kỳ của cơ quan quốc tế này, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 22 tháng 1.
Tôi ước mong cuối cuộc đời xin một lần được đưa em về Nha Trang, quê Mẹ mình hiền hòa và thơ mộng, để em có dịp ngồi trên con đò nhỏ xuôi theo dòng sông Cái trong xanh, con đò lờ đờ trôi dọc theo bờ cỏ dại, chen giữa những hàng dừa chi chít, rũ lá rợp trời, trên đường về Lư Cấm, để thăm mộ Mẹ, trong dịp Xuân Về Tết Đến năm nay.
Hoa là hình ảnh gắn liền với Tết. Hoa là hy vọng, là ước mơ cho trọn năm sắp tới… Báo Người Đưa Tin kể chuyện hoa Đà Nẵng… Còn 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sẽ chính thức gõ cửa. Tuy nhiên, ngay từ giây phút này, người dân trồng hoa làng Vân Dương, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã tất bật chăm bón những khâu cuối cùng để chuẩn bị phục vụ hoa dịp Tết. Năm nay làng hoa Vân Dương trồng chủ yếu các loại hoa cúc, hoa trạng nguyên, hoa ly, hoa mào gà, dạ yến thảo, hướng dương… Hoa cúc thì nhập giống của Đà Lạt, hoa ly thì lấy giống ở Hà Lan, các loại hoa khác đa số nhập giống từ TP. SG.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018. Bài viết sau đây được trích từ báo xuân Việt Báo Tết Kỷ Hợi 2019, hiện đang phát hành khắp nơi.
Kiều khuyên Từ Hải ra hàng nên Từ bị phục binh vì Tôn Hiến bội hứa. Từ chết đứng như một cột trụ chống trời. Kiều khóc than thì thây Từ mới ngã xuống. Câu cảm động nhứt đoạn nầy là : Tôi tưởng vậy có đâu hay vậy!
Trong kho tàng văn chương truyền khẩu hay huyền thoại Việt Nam đã có nhiều chuyện duyên-nợ.
Lâu nay, trong tiếng gào khóc của người dân oan khắp ba miền đất nước, hoà trong nước mắt bao giờ cũng có những kể lể, trách mắng, đầy phẫn uất với tiếng “nó”: nó đến kìa; nó rình rập; nó ác lắm;… hay chúng nó tàn nhẫn lắm!
Bún chả, hay mì quảng? Đó là câu hỏi sẽ được TT Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un trả lời. Hỏi cách khác: Hà Nội hay Đà Nẵng?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.