Hôm nay,  

Sống Được Hay Sao

23/09/200500:00:00(Xem: 6157)
Thụy Vân, là một chủ tiệm cầm đồ ở Hàng Châu. Ngày nọ đi ra ngoại thành tảo mộ. Lúc về, chợt nghe có tiếng khóc oe oe ở gốc cây, bèn chạy lẹ tới coi, thì thấy một đứa bé gái nằm trong bọc, mặt mũi rất ư là xinh xắn, liền nổi máu con buôn, mà nhủ thầm trong dạ:
- Không cần bụng mang dạ chửa. Chín tháng chịu đau thương, mà vẫn có tí con để tạo dồn công đức, thì cho dù có trúng số cặp năm, cũng khó so bì đó vậy!
Rồi mặt mày rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Sung sướng nói:
- Cậu Bà ở cõi trên, nhìn xuống dương gian mà thấy ta làm điều thiện, thì trước là ban phước độ ơn. Sau chuyển hóa kiếp tai trở thành êm hết cả.
Đoạn mang đứa bé về nhà, đặt tên là Tiểu Thúy, và không biết có phải do Trời riêng tặng, mà Tiểu Thúy mỗi ngày một đẹp hơn, khiến Thụy Vân thấy vui vui mà nghĩ tràn trong bụng:
- Đợi lúc Tiểu Thúy mười sáu tuổi, ta sẽ treo giá bán. Ai có mười lượng vàng thì cứ nhào dzô. Quyết không bớt một xu kẻo lòng thêm đau xót.
Đoạn thở ra một chút cho hồn vía nhẹ hơn, lại ào ào nghĩ tiếp:
- Trên thì trời phù hộ. Dưới kiếm đặng kim ngân, thì công khổ nhọc dưỡng nuôi mới sinh… lời không lỗ!
Rồi thời gian thấm thoát trôi. Mới đó mà Tiểu Thúy đã được mười sáu tuổi. Nhân lúc trong nhà chẳng có ai, Thụy Vân mới gọi Tiểu Thúy đến mà nói rằng:
- Trai lớn lên phải có vợ. Gái lớn lên phải có chồng. Con dù không phải là ruột thịt của ta, nhưng duyên nợ ba sinh chắc ăn là phải có.
Tiểu Thúy ngần ngừ đáp:
- Công sanh không bằng công dưỡng. Con được mẹ đưa về vất vã sớm hôm. Chưa kịp đền đáp, mà nay lại chạy theo hạnh phúc riêng tư - đến độ quên đi lúc bồng lúc đút cháo - thì thiệt là không phải. Chi bằng mẹ để cho con suốt đời hầu hạ - đặng đền đáp muôn ơn - rồi đến lúc mẹ đi hết đường… sinh bệnh lão, thì con mới ôm thuyền tìm bến đậu. Chẳng đặng hơn ư"
Thụy Vân nghe vậy, liền đập lên vai Tiểu Thúy mấy cái. Vui vẻ nói rằng:
- Con gái như nụ hoa tươi. Chỉ có một thời để vầy duyên giai ngẫu. Nếu con không biết tận dụng, thì chẳng những tuổi xuân vụt thoáng bay nhanh, mà thân con cũng mất giá khó lòng treo cao được…
Rồi nín lặng một chút cho ý kia thấm đượm vào người, lại từ từ nói tiếp:
- Con muốn trả hiếu cho mẹ, thì thế này: Nếu có người muốn hỏi cưới con, thì bao nhiêu của cải tư trang nhà trai đưa - con… dùa hết cho mẹ - rồi tay trắng ra đi, thì tự hậu trước sau mẹ chẳng trách phiền chi hết ráo.
Tiểu Thúy nghe mẹ nói vậy, liền khựng người đi một chút, rồi mạnh dạn đáp:
- Được! Con chiều lòng mẹ, nhưng chỉ xin mẹ một điều: Giá cả thì do mẹ định, còn chồng do con chọn lấy. Có đặng hay không"
Thụy Vân gật đầu đáp:
- Mẹ chỉ cần tiền. Còn lấy ai là chuyện của con. Mẹ chẳng nhúng dzô mần chi cho hao mòn tâm trí.
Rồi nắm lấy tay của Thúy. Tha thiết nói:
- Con là hàng rao bán, chớ không phải hàng… tồn kho, thì không thể bỏ qua chuyện xiêm y cùng son phấn!
Từ đó, Thụy Vân bỏ tiền ra chưng diện cho Thúy, rồi đem Thúy theo. Từ hội hè đình đám, đến giỗ chạp thôi nôi, đâu đâu cũng có mẹ con Thúy ào vô hiện diện. Đã vậy Tiểu Thúy lại giữ lời giữ ý, tư cách dịu dàng thoát hiện đoan trang, nên dẫu ở hổng lâu cũng lắm người ngưỡng mộ. Vân thấy vậy, biết vốn đầu tư của mình đã sinh lời ngay trước mắt, liền sướng tận tâm can, mà bảo dạ rằng:
- Con này khiến nhiều thằng chết mê chết mệt như vầy, mà chỉ… cứa mười lạng thôi. E ít hôm sau sẽ ôm đầu hối tiếc!
Bèn nâng giá lên mười lăm lượng mới được làm chồng. Cho dầu lên nhanh hơn giá xăng, nhưng đám thanh niên vẫn đua nhau tới cầm đồ để mong có dịp nói đôi lời với Tiểu Thúy. Trong số đó có Hạ Sinh, người ở đất Dư Hàng. Nổi tiếng có tài, nhưng gia tư chỉ ở bậc trung, thành thử đồ vật mang theo chẳng có gì đáng giá, để có thể cầm cố được, nên sầu lên búi tó. Ngủ chẳng đặng yên, khiến chỉ mới đôi hôm đã muốn ra ngoài… thiên cổ.
Bấy giờ, có Hạng Lương, là người trọ cùng nhà, thấy Sinh ngày càng sa sút, bèn động mối thương tâm, mà nói rằng:
- Cây cần đất để sống. Chim cần cánh để bay. Cá cần nước để lội. Con người cũng cần tí cháo rau mà qua cơn đói. Thân xác còn là vậy. Huống chi trái tim của con người. Lẽ nào trống vắng mà sống đặng hay sao"
Rồi ngồi xuống cạnh Sinh. Thân thiết nói:
- Vui buồn bất chợt. Biếng ăn mất ngủ. Sao nhãng học hành. Quên cả mẹ cha, là triệu chứng của tim mình đang… rụng. Có phải vậy chăng"
Hạ Sinh gật đầu, đáp:
- Phải!
Hạng Lương nín lặng một chút, rồi từ từ nói tiếp:
- Tạo lập công danh. Tiền muôn bạc vạn, mà tình yêu không đến, thì cho dù có… sáu số trong băng, cũng chẳng vơi đi phần đơn lẽ. Có đúng vậy chăng"
Hạ Sinh ấp úng đáp:
- Đúng!
Hạng Lương mĩm cười đờ mi một phát, rồi thủng thẳng nói:
- Yêu người ta mà không dám nói, đến độ đau khổ tự mình ên, thì có khác chi đẩy xô chữ phận duyên bay ra ngoài cửa ngõ. Có phải vậy chăng"
Hạ Sinh mở mắt thao láo nhìn Hạng Lương, rồi ngập ngừng đáp:

- Toàn là… chân lý, thì còn hỏi đúng sai mần chi nữa"
Lúc ấy, Hạng Lương mới nắm lấy vai của Hạ Sinh. Quyết liệt nói rằng:
- Biết điều phải mà không làm, là một cái sai. Hiểu được tình yêu cao quý, đến nổi thiếu nó thì không sao tươi cười được, mà không cố nuôi trồng vui quén, lại chỉ biết góc nhà ngồi ngáp ngáp thở than, là hai cái sai. Mình là thân nam nhi. Đầu đội trời chân đạp đất, mà đứng trước nữ nhi không dám tỏ phơi niềm tâm sự, là ba cái sai. Tình yêu giữ rịt ở trong lòng, rồi một mai người ta treo pháo cưới. Dẫu hết sức kêu gào, cũng chẳng được cái mụ nội gì đâu, là bốn cái sai. Làm trai mà lãnh đủ bốn cái sai đó, thì trước là chuốc khổ vào thân. Sau với chữ phu thê cũng chẳng hăng hái quạt nồng ấp lạnh!
Hạ Sinh nghe tới đâu lạnh mình theo tới đó. Mãi một lúc sau mới hớt hãi nói rằng:
- Đối với người đàn ông. Tỏ tình là điều khó nhất. Huynh không biết vậy hay sao"
Hạng Lương, đầu thì lắc. Tay xua lịa xua lia. Lớn tiếng đáp:
- Khi gặp rắc rối, mà lấy sự trốn tránh ra hầu giải quyết, thì cho dẫu tóc bạc da nhăn, cũng chẳng bao giờ xong!
Hạ Sinh nghe Lương nói vậy, liền cúi gầm mặt xuống. Lí nhí nói:
- Người ta giàu, mình nghèo. Đã vậy nhà gái ra giá mười lăm lượng. Chưa đánh đã thua, thì bước chân vô chi cho thêm phần đau đớn"
Hạng Lương lắc đầu đáp:
- Đời người ngắn ngủi. Thoáng cái là về đoàn tụ với tổ tiên, thì dzớt được cái chi cứ rộng tay mà dzớt.
Hạ Sinh nghe những lời Lương nói như tên bắn thẳng vào tim, nên tự chốn tâm can đã xuôi lòng hơn phân nửa, nhưng vẫn ưu tư bởi giàu nghèo cách biệt. Chưa kịp tính sao, bỗng nghe Lương khua tay nói này nói nọ:
- Trên một chữ tình. Giàu nghèo đều… chết mẹ như nhau. Hà cớ chi phải sầu đau lo lắng"
Đoạn ghé vào tai của Hạ Sinh, trầm giọng nói rằng:
- Đệ có cái ngọc bội của mẹ cho ngày còn ẳm ngửa. Nay vì tri kỷ mà đem cầm nó đi, thì huynh phải ráng hết sức mới đổ thừa cho số phận.
Rồi ngừng lại một chút, lại từ từ nói tiếp:
- Họ có hai mẹ con. Chiều nay, lúc họ sắp đóng cửa, anh em mình mới tới. Trong lúc đệ cò kè bớt một thêm hai với bà mẹ, thì huynh phải tận dụng thời gian để tán tỉnh đứa con. Cho tình kia mau tới.
Hạ Sinh sửng sốt đáp:
- Gặp người trong mộng. Ý tứ đã bị mây khói làm hoa mắt. Cho dẫu có gặp nửa ngày. Há đã nói được chưa" Huống chi chỉ ít phút e lời kia không thốt!
Hạng Lương đưa tay đập nhẹ lên lưng của Hạ Sinh vài cái, rồi nhỏ nhẹ nói:
- Hạnh phúc của đời người không phải là chuyện đương nhiên, mà phải bỏ công sức truy tìm mới được. Nay cơ hội như vầy - mà ngại nọ sợ kia - thì mốt nữa mai đây sẽ trăm ngày hối tiếc.
Hạ Sinh! Dầu học chữ Thánh hiền, nhưng trong lòng rất mê bói toán. Mỗi khi gặp việc gì không biết xử trí mần răng, bèn lấy cuốn Đạo đức kinh ra mà lật. Hễ ngón tay đụng hàng nào thì cách giải quyết nằm ở trong hàng đó. Thét rồi dính vào tủy xương, khó bề canh cải. Nay đã đến nước này. Chẳng biết tính sao, bèn với tay lấy cuốn sách mà lật. Ngay trang thứ mười ba, hàng số tám, viết: Chỉ cần có một tia hy vọng, cũng không thể buông xuôi. Liền hớn hở tim gan mà bảo bụng rằng:
- Trời mà độ. Người cản được hay sao"
Mà nói hổng phải chớ bôn ba chẳng qua thời vận. Người tính không bằng trời tính, nên khi Hạ Sinh và Hạng Lương đến nơi, thì Thụy Vân bị cúm gà đã vào nhà trong an nghỉ. Chỉ một mình Tiểu Thúy lui cui dọn hàng. Quét tước mọi nơi, khiến Hạ Sinh mát bụng mát gan mà nói với Lương rằng:
- Dzớt được em này về làm vợ, thì không những con đàn con đống, mà sạch sẽ ngon ăn. Thiệt là hạnh phúc chẳng đâu xa mà ngay trước mắt mình đó vậy!
Thế là mọi sợ hãi bỗng ào bay tan biến. Hạ Sinh sà vào han hỏi. Không dè qua vài câu chuyên đổi trao, đã thấy thân nhau như từ muôn kiếp trước. Đang vui say là vậy, bất chợt Tiểu Thúy ngước mặt lên. Lo lắng nói:
- Liệu chàng có thể toan tính để cùng nhau xum họp được chăng"
Hạ Sinh khổ sở đáp:
- Tôi là học trò nghèo. Gia tư chỉ đủ ăn, nên không thể có mười lăm lượng để vầy duyên giai ngẫu. Tôi chỉ có một mối tình si. Kính cẩn dâng lên người tri kỷ. Chỉ mong gặp được một lần, cho thỏa sự ước ao. Đâu dám mơ tưởng chuyện lứa đôi cho lòng thêm đau nhói!
Tiểu Thúy ngước mắt nhìn Sinh thật tha thiết, như gởi gắm niềm riêng, rồi buồn bã nói:
- Đang vui lại ly biệt. Thiếp thật khó chịu khi phải chứng kiến cái cảnh này. Thiệt là ông Trời khéo bày trò giỡn chơi, nên mới sắp xếp cho hương tàn lửa lạnh…
Rồi nước mắt tuôn tràn ra cả áo. Hạ Sinh thấy vậy, mới cuống quít lên. Thảng thốt nói:
- Nàng yên lòng chờ đợi. Để ta về thưa với cha mẹ. Xin bán hết ruộng vườn, nhà cửa, ngựa xe, rồi chạy vội lên đây để đón nàng về se tóc. Có đặng hay chăng"
Tiểu Thúy nước mắt chạy quanh. Nghèn nghẹn đáp: Xin hẹn chàng ở kiếp lai sinh. Chớ một khi đã bán sạch rồi, thì thiếp về ở đâu" Chẳng lẽ vác bị đi rong cho tàn phai hương sắc"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.