Hôm nay,  

Giành Dân Chiếm Đất

14/04/200800:00:00(Xem: 4975)

Tinh lý của Nghị Quyết 36 không có gì khác hơn là giành dân, chiếm đất của người Việt Quốc Gia tỵ nạn CS ở hải ngoại. CS Hà nội giành dân để kiểm soát hơn ba triệu rưởi người Việt định cư ở hải ngoại. Tổng sản lượng đồng niên ngang hàng với 84 triệu người trong nước. Kinh nghiệm, kiến thức khoa học kỹ thuật tiền tiến nếu CS có thực tâm đầu tư, "đào bồi" trong nước cũng phải mất một thế kỷ nữa cũng không được. Lối sống hay văn hóa cao hơn của người Việt Quốc Gia hải ngoại có thễ tràn lấp mất hay biến thái văn hóa của CS thấp hơn. Chiếm đất là chiếm lĩnh các cộng đồng, các hội đoàn, các đoàn thể kinh tế, chánh trị, văn hóa, xã hội, mà tên gọi đã biểu hiện đầy đủ cho sự hồi sinh của VN Cộng Hòa như một Việt Nam Hải ngoại. Trường hợp tối ưu, họach định của CS Hà nội  là chiếm lĩnh VN Hải ngoại để khống chế, biến thành đội quân thứ năm của CS ở hải ngoại để quốc tế vận và kinh tài. Bằng không thì lũng đoạn, làm tê liệt Việt Nam hải ngoại.

Đứng trên phương diện công tác quần chúng, công tác chánh trị, gần đây CS Hà nội mới ban hành Nghị Quyết 36, cấp kinh phí đơn vị hàng triệu Đô la để thi hành là -- trễ rồi đó. Không nhà cai trị  nào lại để trống cả một địa bàn quan trọng và thiết yếu như  cộng đồng người Việt hải ngoại như vậy. Đợi đến khi Chủ Tịch Nước Việt Cộng Nguyễn minh Triết công du Mỹ mới phát pháo lịnh chiến dịch "triễn khai" Nghị Quyết 36 là quá trễ nếu xét dưới khía cạnh dân vận,  địch vận, và điệp vụ để kiểm soát dân và triệt tiêu thành phần chống Cộng - là quá trễ. CS trễ vì phải đợi an ninh lộ trình bang giao và giao thương với nhiều siêu cường là lý do chánh.

Vậy cho đến bây giờ, CS Hà nội đã làm đến đâu" Một cách đại tổng, tiêu biểu mà xét, thì VC bắt đầu xâm nhập qua con đường văn hóa và truyền thông. CS Hà nội cũng như Hồi Giáo cực đoan lợi dụng quyền  tư do, dân chủ của thể nhân người dân và pháp nhân của các tổ chức, là một thế mạnh của sinh hoạt chánh trị nhưng cũng là một thế yếu trên phương diện bảo vệ an ninh công cộng và chống xâm nhập của đối phương. CS Hà nội càng lợi dụng hơn  hiệp ước bang giao  với các nước và Thương Ước với Mỹ, Tổ chức Thương Mại Thế Giới đã  " thoải mái mở rộng đầu ra" của CS Hà nội mà khóa chặt "đầu vào" của văn hóa phẫm hải ngoại. Tiệm sách báo ở hải ngoại bày bán nhiều sách báo VC. Nhưng các tờ báo  tiếng Việt của người Mỹ gốc Việt cũng không được phép vào VNCS.

Trên Internet không thiếu một online nào của 600 tờ báo đủ loại của VC. Trên bầu trời truyền hình VC là VTV4 của trung ương đã phủ sóng nhiều quốc gia, và gần đây truyền hình Thuần Việt của đài Saigon bắt đầu phủ sóng ở Mỹ.

Còn ở hải ngoại, thì CS chưa dám đương trường ra một tờ báo, có báo quán là cơ quan, trụ sở; có ban biên tập là cán bộ, đảng viên như trong nước. Nhưng "đặc tình" CS đã cấy vào hải ngoại, hứa hẹn danh lợi, dùng thủ đoạn black mail để hy vọng bắt những một số nhà báo lập trường Quốc Gia chao đảo thành du kích bắn khuấy phá cộng đồng. Sỡ dĩ CS tấn công đầu tiên ở mặt trận  truyền thông đại chúng là vì quyền tư do báo chí và tự do ngôn luận, tư do cá nhân rất lớn.

Không chủ quan nhưng phải nói ngay chiến dịch "Đồng Khởi" văn hóa và truyền thông của CS Hà nội, thất bại, từ chết tới bị thương. Sách báo VC bày bán đầy nhưng rất ít người mua. Truyền hình VC miễn phí nhưng không ai gắn. Du kích báo chí  khuấy phá nơi nào bằng vài phát súng trường bá đỏ, thì cộng đồng người Việt tỵ nạn bắn trả bằng trọng pháo, hàng loạt,  nhiều ngày. Kể cả những thành phần ngoe ngoe hòa giải hòa họp cũng chỉ có thể hoạt động âm thầm, lén lút, chớ không thể hoạt động công khai dù dưới hình thức nhạc hội, từ thiện cũng nếu không bị chống đối bằng tẫy chay thì cũng bị biểu tỉnh phản đối, khiến có người phải trốn về VNCS để kiếm sống.

Nhưng tại sao CS Hà nội với an ninh lộ trình bang giao và thương ước, với ngân sách kếch sù để tuyên truyền quốc ngoại , và dân vận địch vận, với đội ngũ ngoại giao và gián điệp trá hình "đông đảo", với lịnh hành quân cao  cấp nhứt la Nghị Quyết 36 của Bộ Chánh Trị là một bộ bằng cấp nhỏ nhứt nhưng quyền hành lớn nhứt, mà kết quả lại không ra gì" Câu trả lời bình dân,  ngắn gọn, CS Hà nội không giành dân chiếm đất của người Việt hải ngoại là vì CS không có chánh nghĩa, không được lòng dân.

Trong chiến tranh ý thức hệ, đấu tranh chánh trị, chìa khóa của thành công là chánh nghĩa và con người. CS đã "bễ " quá rồi. Người Việt hải ngoại vời thông tin thừa mứa, với tự do, dân chủ đầy đủ, nên không nghe những gì CS nói, mà nhìn những gì CS làm, chẳng những tệ mà còn tệ hơn vậy nữa.

CS Hà nội có bang giao và giao thương với chánh quyền một số nước lớn nơi người Việt hải ngoại định cư. Nhưng CS Hà nội hoạt động hay tổ chức tình báo, gián điệp, lủng đoạn công đồng, ép buộc đóng thuế, xâm hại người Việt đại đa số là công dân của các nước định cư, thì CS vi phạm luật pháp sở tại mà hình phạt là từ tù đày đến trục xuất.

Như trong Chiến tranh Lạnh Mỹ có bang giao và giao thương với Liên xô, nhưng đâu có nghĩa Liên xô được xen vào chuyện và kiểm soát cộng đồng người Mỹ gốc Nga, hay gốc chủng tộc các nước trong Liên bang xô viết được. Đặc biệt người Việt khi nhập tịch  Mỹ còn phải khai không dính líu với Đảng CS, thì mới được nhập tịch. Có quốc tịch Mỹ rồi mà bị phát giác gia nhập và hoạt động cho Đảng CS, vẫn là trái luật Mỹ, như vài người Mỹ gốc Hoa bị truy tố làm việc cho TC gần đây.

Người Việt hải ngoại biết dùng qui chế công dân  nơi quốc gia định cư và lá phiếu để quốc tế vận cho cuộc đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN mà đối tượng và chủ thể là đông bào trong nước. Còn trong nước thì trừ mấy phần trăm dân số VN theo Đảng, hầu hết người Việt đều chán chê CS và muốn tư do, dân chủ, đã bắt đầu đấu tranh. Một cuộc chiến tranh chánh trị của nhân dân VN, hai mặt giáp công, ngoài tiếp ứng cho trong, biến chế độ CS Hà nội công an, bộ đội võ trang tận răng, thừa sức diệt chũng trở thành một chế độ mạnh nhưng mong manh trên phương diện chánh trị.

Anh Cả Đỏ Hồ cẩm Đào ở Bắc Kinh, Chú Sam Bush ở Hoa Thịnh Đốn  vì lý do chánh tri, và quyền lợi riêng của hai chế độ, có thể cứu kinh tế, chớ không thể cứu vãn chánh trị cho CS Hà nội. Bây giờ đã thấy rồi, việc CS Hà Nội bằng Nghi Quyết 36 "bung ra" hải ngoại chiếm đất giành dân, tốn kém nhiều mà kết quả chẳng bao nhiêu. Bị phản ứng quyết liệt. Đặc tình nằm vùng, CS cấy lâu nay đã bị lộ mặt. Trái lại  chính chánh nghĩa tư do, dân chủ, nhân quyền từ ngoài xông vào đã tiếp ứng với đồng bào  đang nội ứng bên trong, đang xói mòn thế lực của CS Hà nội trong cũng như ngoài nước.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tấm hình và phát biểu của Blogger Mẹ Nấm đã được lên tấm quảng cáo lớn dọc theo đường tại thành phố St. Louis thuộc tiểu bang Missouri do tổ chức Qũy Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản (VOC) phổ biến nhằm kể tội ác của cộng sản
Một người được cho là trùm buôn người đem ra ngoại quốc tại Hà Tĩnh là ông Phan Văn Lợi đã bị kết án 5 năm tù, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 31 tháng 10.
Casino Entertainment trân trọng giới thiệu cùng quý vị chương trình văn nghệ nhạc sống chủ đề Q2 Show Lệ Quyên sẽ ra mắt quý khán thính giả vào ngày Chủ Nhật 1 tháng 12 năm 2019 tới đây qua một xuất duy nhất lúc 6 giờ chiều tại Pechanga Summit.
Garden Grover (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Diamond Seafood Place #2 số 12181 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92840 vào lúc 5:30 chiều Chủ Nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019 vừa qua Hội Education For The Poor đã tổ chức một buổi tiệc gây quỹ trợ giúp các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại quê nhà có cơ hội học Anh Văn để tìm công việc làm khả dĩ nuôi sống bản thân và gia đình
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Quốc hội cộng sản Việt Nam, cơ quan quyền lực cao nhất nước đã hiện nguyên hình là một tổ chức vô cảm, vô tâm và vô trách nhiệm đối với chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông.
Sau mấy mươi năm cộng đồng cũng dần hình thành, bản sắc riêng của người Việt khá rõ nét. Nếu người Tàu thành công với thương maị và nhà hàng thì người Đaị Hàn mở tiệm giặt ủi, tiệm tóc giả (wigs).
Chuyện tình nam nữ là điều bình thường không có gì đáng nói, nhưng nếu có quan hệ tình dục với người vị thành niên mà nhất là với một ông thầy giáo thì là chuyện không thể chấp nhận được, như bản tin của báo Một Thế Giới cho biết hôm Thứ Tư như sau.
Điểm quan trọng cần đề cập ở đây là chính quyền Ý đứng ra tổ chức và họ mời người Việt tị nạn chúng ta tham gia hỗ trợ vì thế công tâm mà nói, một dự án hy hữu không phải Cộng đồng người Việt tị nạn nào cũng có được cơ hội may mắn như vậy!
Vào ngày 4/6/2018, nhà vẽ kiểu túi xách Kate Spade/ Kate Valentine thành công với tài sản ước lượng 200 triệu Mỹ Kim, bà đã treo cổ tự tử ở trong phòng riêng, để lại một tuyệt mệnh thư cho con gái, trong khi chồng ở một phòng khác.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.