Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

19/07/200500:00:00(Xem: 6528)
Thủ tướng Việt Cộng Phan Văn Khải luôn luôn mang mặc cảm phạm tội!

Huỳnh V.Sơn - Miller NSW

Đọc Sàigòn Times số tuần này tôi thấy có nói đến những lý do khiến thủ tướng VC Phan Văn Khải bị căng thẳng, mất tự tin và thiếu tự nhiên: "Ông Phan Văn Khải tuy mang tiếng là quốc khách của Hoa Kỳ, nhưng ông đã quá căng thẳng, mất tự tin và thiếu tự nhiên đến mức độ đáng thương hại. Lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ chưa hề phải tiếp đón những vị quốc khách đáng thương như vậy bao giờ" (SGT 7/7 tr.17). Điều này tôi thấy rất đúng, nhưng tôi xin được bàn rộng thêm một chút. Đầu tiên tôi phải thừa nhận là chẳng riêng gì ở Mỹ, Canada, mà ngay ở Úc, ông Phan Văn Khải cũng hoảng hốt mất tự tin, với gương mặt, ánh mắt vụng trộm lén lút đúng như một chính khách Úc (tôi tạm giấu tên) đã nhận xét "generally bloody sneaky VC". Tuy nhiên tôi không đồng ý khi ông Ted Graham cho rằng, "từ 10 đến 20 năm nữa, các lãnh tụ CSVN mới có thể có được phong thái ngoại giao cần thiết". Theo tôi nghĩ thì khi nào chế độ CS còn tồn tại ở VN thì khi đó, những người lãnh tụ CS (và cả con cháu họ nữa) còn vĩnh viễn giữ nguyên cái bản chất bloody sneaky đầy mặc cảm tội lỗi (guilty ego hay guilty syndrome). Mặc cảm tội lỗi này chỉ tạm thời mất đi khi họ ngồi chung với nhau giữa những người đồng hội đồng thuyền, cùng tội lỗi như nhau. Còn một khi tiếp xúc với thế giới văn minh thì trong thâm tâm, mặc cảm tội lỗi này lại nổi lên và hiện ra trên nét mặt, qua cử chỉ ngôn ngữ. Tôi xin kể câu chuyện của một vụ án đứa con gái giết cha vì tiền để qúy vị thấy được mặc cảm tội lỗi truyền từ đời cha mẹ đến con cháu như thế nào.
Có một ông bố mang tiền đi mua trâu. Giữa đường ghé lại nhà đứa con gái ngủ một đêm rồi mất tích. Thì ra cô con gái thấy cha ôm một bọc tiền, lòng tham nổi lên, cô ta cắt cổ cha rồi chôn xác cha vào bụi chuối sau nhà. Mấy tháng sau, con trai ông cụ ra nhà chị gái (là thủ phạm giết cha) chơi và hỏi thăm xem cha đi đâu mà lâu không về. Chị gái nói dối là không biết, và giữ câu em ở lại ăn cơm. Đến khi làm cơm, thấy ông cậu ruột lúng túng cắt tiết gà không chết, thằng bé con của người chị gái hồn nhiên nói với cậu: "Cậu dốt quá, cắt tiết gà cũng không nổi. Mẹ cháu hôm trước cắt tiết ông một phát, ông chết ngay". Thế là câu chuyện đổ bể, mẹ nó bị tử hình vì tội giết người cướp của. Còn thằng bé con thì chẳng bao giờ có hạnh phúc. Nó mang trên mình hình phạt dành cho bà mẹ, lớn lên mang theo cái mặc cảm của kẻ phạm tội. Lúc nào nó cũng nhút nhát, lén lút, luôn cảm thấy ăn năn dù nó chẳng biết mình phạm lỗi gì... Đó, chuyện chỉ có vậy, nhưng qua đó, tôi nghĩ, thế hệ của những người như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải... là thế hệ của những kẻ phạm tội giết chết không biết bao nhiêu người lương thiện, tham nhũng hối lộ suốt cả mấy chục năm trời nên luôn luôn mang mặc cảm tội lỗi guilty syndrome và mặc cảm đó sẽ truyền cho chính con cháu của họ là những người sinh ra đã mang theo một nỗi buồn một sự mặc cảm tội lỗi bẩm sinh. Họ chẳng bao giờ hạnh phúc mà con cháu của họ thì cũng vậy. Nỗi buồn luôn đè nặng trên vai họ. Dù họ có cố gắng xoay sở thế nào đi chăng nữa họ cũng chẳng thể hạnh phúc được trong tâm trí...

*

Phải chăng thiếu 1 mắt xích chống Cộng tại VIC rồi sao"!

Hoàng T. Ng. - Footcray VIC

Tôi là một trong số mấy chục người ở Melbourne muốn biểu tình chống văn công VC nhưng không được, nên viết vội thư này, sau khi đã hỏi qua một số bà con ở đây thì biết là BCH của Victoria đã không quyết định biểu tình chống văn công VC mà chúng tôi thì dân đen nên không biết được lý do tại sao lại có quyết định này. Cứ như những gì tôi nghe được, thì ở trên Sydney với Melbourne mình xưa nay làm việc rất nhịp nhàng, trên đó biểu tình thì dưới này mình cũng biểu tình, có vậy nên mình mới chiến thắng được cái TV của CS trên đài SBSTV. Tuy nhiên cái lần này thì truyền thống đó bị hỏng, và một mắt xích chống cộng xem ra bị thiếu mà không biết vì sao thiếu. Chúng tôi chỉ nghe được tin tại Sydney đã có một cuộc biểu tình rất thành công. Trong khi đó không hiểu tại sao ở Melbourne không thấy BCH mình ra thông báo hay kêu gọi đồng hương đi biểu tình chống văn công VC như mọi khi như vậy là thế nào. Do đó, buổi trình diễn của văn công VC tại Dallas Brook Hall, đã có một số bà con trong đó có tôi tụ tập tính biểu tình nhưng chẳng thấy cờ thấy biểu ngữ gì cả. Tôi nghe một ông nói là qúy vị lãnh đạo muốn lấy chữ ký quan trọng hơn là chuyện biểu tình chống văn công CS. Tôi thì tôi không đồng ý ở điểm này, vì nếu vậy thì chúng ta đã mắc mưu CS mất rồi. Lo lấy chữ ký mà không lo đấu tranh chống CS là chúng ta đã đi vào qủy kế của chúng. Hơn nữa, tôi thấy lấy chữ ký trong một cuộc biểu tình song hành với nhau có nhiều cái lợi. Chữ ký làm nâng cao lòng căm thù. Rồi biến lòng căm thù thành hành động biểu tình chống văn hóa vận CS rất là cụ thể. Tiện đó ta cũng vạch mặt cho mọi người thấy, đây nè, CS chúng đã tàn nhẫn độc địa phá mộ bia tưởng niệm những thuyền nhân đã chết thì làm sao chúng có thể có đủ lòng nhân ái mà bảo đem văn công ra trình diễn cho người tỵ nạn còn sống xem. Vậy có đúng là CS chúng nó trí trá, đảo điên không nào"""
Xưa nay tôi được biết là cộng đồng VIC bao giờ làm việc chống cộng sản cũng thống nhất với các tiểu bang khác, và dưới sự chỉ đạo thống nhất của cộng đồng NVTD liên bang. Vì vậy, tôi rất mong qúy vị trong BCH đứng đầu là ông chủ tịch Châu Xuân Hùng tiếp tục duy trì được truyền thống qúy báu này. Kẻo không, trong cái thế chống CS hiện nay, nếu làm đứt một mắt xích là ảnh hưởng đến thế trận chung của cả cộng đồng ở Úc châu này thì nguy lắm. Tôi thấy ngay ở trên QLD tuy người Việt ít ỏi nhiều lắm so với VIC vậy mà khi Phan Văn Khải đến, bà con ở trên đó dưới sự chỉ đạo của ông THV và qúy anh em sinh viên trẻ và đảng Việt Tân cũng đã tổ chức được một cuộc biểu tình ra trò. Vì vậy, tôi rất mong qúy vị nên giải thích để những người chậm hiểu nhưng có lòng như chúng tôi hiểu vì sao một mắt xích chống cộng lại bị đứt ở ngay VIC này vậy""

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo một báo cáo được Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh công bố hôm 8 tháng 10, sự nhiễm trùng do 3 căn bệnh lây lan qua tình dục đã tăng trong 5 năm liên tiếp tại Hoa Kỳ.
Tình trạng béo phì ở trẻ em trên toàn thế giới được dự đoán là sẽ tăng trong 10 năm tới.
Bạn có bao giờ nghĩ rằng bác sĩ của mình chẩn đoán bệnh nhầm? Đây là một sự thật trên mức… “có thể”! Một nghiên cứu cho thấy trên 20% bệnh nhân bị chẩn đoán bệnh nhầm
Thống đốc California Gavin Newsom vửa ký ban hành một đọa luật vào ngày 8 tháng 10, cho phép người dân co thể mua thuốc phòng ngừa HIV mà không cần toa bác sĩ.
Trẻ em thường được khuyên mãi điệp khúc: ăn rau cho chóng lớn khỏe mạnh. Và theo một nhóm các nhà nghiên cứu Úc, ăn uống lành mạnh cũng giúp cho chúng ta vui vẻ hơn.
ĐGM Hoàng Đức Oanh mong muốn được gặp và chia sẻ với Cộng đồng NVQG tị nạn cộng sản tại Nam California về những thăn trầm ưu tư qua cuộc đời khổ nạn của ngài cũng như các vấn nạn của quốc gia
Tu tướng tức là dựa vào hình tướng bên ngoài: -Tụng kinh hấp dẫn… -Thuyết giảng cho hay …vẫn chỉ là hình tướng... Phát hành cả trăm băng đĩa, viết cả chục cuốn sách…...lấy cho được văn bằng Tiến Sĩ Phật Học…... “Thiền trà, thư pháp” cũng vẫn chỉ là hình tướng, nó chẳng biểu lộ sự chứng đắc của Thiền sư. -Làm thơ rồi nhờ nhạc sĩ phổ nhạc, ca sĩ nổi tiếng hát…chính là “bệnh”
OSLO - Nhân vật nhận giải Nobel Hòa Bình 2019 (là giải thứ 100) là Thủ Tướng Abiy Admed của Ethiopia, theo tin từ thủ đô Na Uy ngày 11 tháng 10.
Siêu thị nầy có lần mình quen Chiều cuối Đông phố mới lên đèn Hàng cây đỏ lá chờ cơn gió Hứa một đêm dài chắc lặng yên Em đẫy xe qua hàng trái cây Nầy em …xoài bưởi mãng cầu đây Quê hương một góc trời thu hẹp Gió Lái Thiêu về hoa mận bay
Một sao sáng trên bầu trời thi ca Việt Nam vừa vụt tắt. Nhà thơ Du Tử Lê đã qua đời tối thứ Hai 7/10/2019 tại Quận Cam, California.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.