Hôm nay,  

Chuyện Hươu

14/07/200500:00:00(Xem: 6223)
Tối Chủ Nhật, trời mưa tầm tã, sấm sét đùng đùng, nước từ ngoài đường chạy vào nhà Con Hươu ào ào như thác. Xưa nay Con Hươu vẫn có cái thú ngắm bong bóng trời mưa để nhớ đến câu thơ Nguyên Sa, "Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt. Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa. Anh lạy trời mưa phong tỏa đường về. Và đêm ơi đêm xin cứ dài vô tận...". Nào ngờ, tối nay vừa ngó ra ngoài hiên, qua ánh chớp, Con Hươu đã giật mình thấy ngay một người đang ngồi theo kiểu nước lụt, tay mân mê hai vật gì đó không rõ, miệng thì tủm tỉm cười, trông vừa ngây ngô hoang dại, lại vừa có vẻ tự mãn vô cùng... Con Hươu vội bật đèn, mở cửa bước ra coi. Nhờ có ánh đèn trên 5000 watts nên Con Hươu thấy ngay người ngồi đó là một gã đàn ông, tuổi gần thất thập, mặt mũi nhẵn nhụi, quần áo thì lấm bê bết những bùn, nhưng nét mặt ngây dại, miệng tuy cười nhưng ánh mắt lúc thì thất thần, lúc lại hiện ra nét hung dữ tàn nhẫn. Trong thoáng chốc không đầy 5 giây đồng hồ, Con Hươu nhận ra ngay, người đàn ông chính là đương kim thủ tướng VC, tên Khải, họ Phan, đệm là Văn. Hai bàn tay của Phan Văn Khải không hiểu sao cứ mân mê hai chiếc giầy khác loại, khác kính thước, khác kiểu, khác thời đại tới vài thế kỷ... Thỉnh thoảng y lại đưa hết chiếc giầy này đến chiếc giầy khác lên miệng hôn chùn chụt, mũi thì hít lấy hít để... trông thập phần âu yếm và say đắm... Thì ra, thủ tướng Khải sau chuyến đi Mỹ về đã không quên mang theo 2 chiếc giầy Mỹ làm quà... Nhưng 2 chiếc giầy Mỹ này là giầy của ai mà thủ tướng Khải lại nhất mực yêu qúy, say sưa hôn hít đến như vậy" Hay là thủ tướng Khải mắc phải chứng bệnh "yêu giầy" mà tiếng lóng của dân Ăng Lê vẫn gọi là Philly-shoes"
Nhìn kỹ hai chiếc giầy, Con Hươu giật mình nhận ra ngay một chiếc là giầy của ông John Harvard, người đã có công sáng lập ra trường đại học Harvard nổi tiếng tại Cambridge, Massachusetts. Ông này là một trong số ba triệu người rưỡi Con Hươu vốn kính phục trên trái đất này. Nghe đâu ông sinh cách đây cả 4 thế kỷ, làm nghề dậy học, và khi qua đời đã cống hiến một nửa tài sản của ông gồm 780 bảng Anh và toàn bộ 320 bộ sách cho nhà trường, nên người ta đã vinh danh ông bằng cách lấy tên ông đặt tên trường đại học. Nếu Con Hươu nhớ không lầm, thuở sinh thời, ông John Harvard là một nhân vật quái kiệt. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã nhìn ai, thì người đó dù có là anh hùng đại cao thủ của võ lâm, hay phường đạo tặc hai tay nhúng đầy máu, cũng phải giật mình không dám nhìn thẳng. Năm ông bắt đầu vô trung học, cha mẹ ân cần hỏi sau này con muốn làm bác sĩ hay kỹ sư, tổng thống hay thủ tướng, ông mỉm cười trả lời: "Làm kỹ sư cùng lắm nuôi được chục người. Làm bác sĩ cùng lắm nuôi được trăm người. Làm thủ tướng cùng lắm trông coi công việc của một nước. Làm tổng thống giỏi lắm nắm quyền một chế độ trong vài nhiệm kỳ. Con muốn làm một cái gì có thể ảnh hưởng đến tâm trí cả triệu triệu người, mang niềm vui đến cho cả trăm triệu mái nhà nơi trần thế trong hôm nay lẫn cả mai hậu hàng ngàn năm"... Quả nhiên, sau này cuộc đời của ông đã mang niềm vui và sự tự hào cho cả nhân loại trên trái đất...

Còn chiếc giầy thứ hai, Con Hươu nhìn không ra, nhưng thoáng thấy dọc theo dây giầy có ghi dòng chữ mạ vàng "Bửu Môn Microsoft", Con Hươu lập tức nhận ra ngay đó là giầy của ông hoàng Bill Gates, chủ nhân ông công ty Microsoft, là người giầu nhất thế giới về tiền bạc, của cải, lẫn cả tấm lòng thích làm việc thiện. Bửu Môn với tài sản cả mấy chục tỷ Mỹ kim, cộng tài năng "đả biến thiên hạ vô địch thủ" suốt mấy chục năm nay, đã khiến cho bất cứ ai trên thế giới, mỗi khi nghe đến tên ông đều nghiêng mình kính phục. Ông này có thói quen, bất cứ thứ gì ông dùng, từ thứ to tát như phi cơ, du thuyền, khách sạn, cho đến thứ cực nhỏ như đôi giầy, cây viết, chiếc chìa khóa xe,... cũng đều có khắc dòng chữ mạ vàng "Bửu Môn Microsoft"...
Nghĩ đến đây, Con Hươu giật mình nhớ ra, trong chuyến Mỹ du vừa rồi, Phan Văn Khải đã đến trường đại học Harvard sờ giầy ông John Harvard để mong gửi gắm mấy đứa con - "học thì dốt chỉ giỏi phê thuốc lắc" - sang du học tại Harvard. Sau đó, thủ tướng Khải lại ghé thăm ông hoàng Bửu Môn để năn nỉ xin ông mở rộng lòng từ bi thương xót đến những người Việt nghèo khổ, tặng cho chính phủ Hà Nội, vài trăm triệu đô la, để "trước là mổ mắt cho những người nghèo bị mắt cườm, sau là đào giếng cao cấp, xây bệnh viện, mở trường học cho ngang tầm thời đại". Trong cuộn băng ghi âm do chính ông Bửu Môn gửi cho Con Hươu còn nguyên đoạn, thủ tướng Khải thút thít khóc khi ai oán tả cho ông hoàng Bửu Môn nghe về nỗi nghèo khổ, túng thiếu của dân tộc VN. Để móc hầu bao của đại tỷ phú Bửu Môn, Phan Văn Khải còn khôn ngoan, một mặt năn nỉ xin bằng được chiếc giầy của Bửu Môn đem về làm kỷ niệm, một mặt y mang cả thống kê LHQ để chứng minh VN là nước nghèo khổ đứng hàng thứ nhất thế giới...
Chỉ nhớ đến đây đã sôi máu, nay lại thấy cảnh thủ tướng VC Phan Văn Khải đang say sưa hôn hít hai chiếc giầy, tự dưng lửa giận trong lòng Con Hươu bừng bừng bốc lên, máu bỗng dồn về mười ngón, nội lực cuồn cuộn từ huyệt đan điền trào lên tựa như hỏa diệm sơn, Con Hươu lập tức huýt sáo gọi con Pumpy từ phía sau nhà...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Thành phố Westminster địa chỉ 8200 Westminster Blvd, Westminster, Nam California, vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019, Đảng Tân Đại Việt đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập đảng, nhân dịp nầy một buổi Hội thảo chính trị chuyên đe về: “Bá Linh- Hồng Kông-Việt Nam đã được tổ chức, với sự tham dự của các chính đảng
Dân Biểu Liên Bang Lou Correa và Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal cùng với Thành Phố Garden Grove sẽ tổ chức buổi lễ thượng kỳ nhân Ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ vào thời gian như sau:
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Hay tin con Tina T mở tiệm ở trung tâm thương maị (shopping) đối điện làm cho chị Julie N tức giận: “Đồ phản phúc, đồ ăn cháo đá bát… “
Hàng ngàn người dân cư ngụ tại một chung cư tại tỉnh Nghê An đã phải di tản vì chung cư bốc cháy dữ dội, theo bản tin của báo Người Đưa Tin cho biết hôm 6 tháng 11.
Mới đó mà đã 37 năm, tính từ khi chúng tôi vượt biển, vượt biên giới hải phận Việt Nam sang Hồng Kông, rồi tới Phi Luật Tân và đến Hoa Kỳ năm 1982.
Cái chết là nỗi sợ lớn nhất trong mọi nỗi sợ của con người. Tuy nhiên, có những người đã gắng vượt qua nỗi sợ, đi cạnh thần chết… để được Sống. Và, cũng có rất nhiều người, vì sợ đã chọn một cuộc sống… như đã Chết.
Tại Thủ đô tị nạn Little Saigon miền Nam California ngày 27 tháng 10/2019, đông đảo Người Việt từ khắp lục địa Bắc Châu Mỹ đã tham dự Đại Hội tôn vinh Chữ Nuớc Ta & vinh danh QLVNCH, tại Hội trường GYMNASIUM 2250 ghế, thành phố Westminster .
Với một lời nguyền: “Thà chết trong thùng xe tải lạnh nơi xứ đang giẫy chết; chứ nhất định không ở lại chịu sống đời ‘Hạnh phúc, Tự lo Độc lập’ trong thiên đường cộng sản.”
Chùa này nằm trên đỉnh núi lửa Asama của Nhật Bản, thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để tưởng niệm các nạn nhân chết trong trận núi lửa Asama bùng nổ năm 1783.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.