Hôm nay,  

Mai…

02/04/201000:00:00(Xem: 13442)

Mai…


Khánh Ly

Tác giả:  Du Mục


Bài viết đặc biết của tác giả Du Mục về giọng hát Lệ Mai (Khánh Ly) – Nhân vật chính trong đêm nhạc Du Mục do Nhóm The Friends thực hiện vào đúng 7:00 tối, thứ Bảy, 10 tháng Tư, 2010 tại Don Walsh Auditorium – 11271 Stanford Avenue, Garden Grove, CA  92840.  Khánh Ly cùng các giọng hát thuộc Nhóm The Friends – Vân Quỳnh, Thái Kế Đạt, Lãng Triều, Alan Tuấn, Nguyễn Toàn Thắng và nhóm thiếu nhi sẽ trình bày những tình khúc Dương Thiệu Tước - Phạm Đình Chương - Trịnh Công Sơn.  Music Director:  Vương Hương – Producer:  Luân Vũ – MC:  Đại Dương & Band Nhạc The Friends.  Đặc biệt trình chiếu bộ phim ngắn (thời lượng 25 phút) Shadow Man (Bóng Tối Thân Quen) của nữ đạo diễn trẻ - Nadine Trương.
Du Mục - Một mảng màu xuyên suốt, một đêm nhạc đậm chất…nhạc, và một đêm rất…”Lệ Mai”!
Vé bắt đầu $25 tại Nhà Sách Tú Quỳnh – Bolsatickets.com – Ban Tổ Chức sẽ tận tay mang vé giao tận nhà đến quý vị:  714-467-5840.
*********
Nơi em về ngày vui không, trời xanh không" Nơi em về, mênh mang mắt trong không" Mà ta nơi này, "nghe từng giọt lệ, rớt xuống đời thành hồ nước long lanh""

Lần nào đó, ta gặp người con gái có đôi vai gầy guộc mỏng ấy đang bước đi một mình trong mưa. Trên tay là những sợi gầy ngón dài, ru tuổi vào mênh mang, ru buồn qua mắt, gặp tiền kiếp trên cọng cỏ già và những ngày yêu dấu bọt bèo tan theo. Lần đó, mặt trời ngủ quên, không tỉnh dậy, tuổi ta buồn như một câu kinh.

Lần nào đó, không biết nữa, ta cứ đứng nhìn mãi dáng hình nhỏ bé ấy khuất nẻo dần theo tháng năm sương khói. Và những nốt nhạc, đi theo mắt ta một thời hoang mòn trong nắng. Lần đó, ta không biết Khánh Ly cũng buồn khi hát:

"Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh"

Ta đang nghe đi nghe lại "Như Cánh Vạc Bay" của Trịnh trong đêm. Và biết không" Nơi này đang mưa sương, mỏng nhẹ mà lạnh buốt.

Ta chưa bao giờ nghe ai hát Trịnh giống Khánh Ly, không phải là cái chất tươi mới như Hồng Nhung, kĩ thuật quá như Thanh Lam, không ấm ngọt như Tuấn Ngọc, cũng không trầm như Quang Dũng.   Ở Khánh Ly, nó chảy tự nhiên lặng lẽ như một dòng sông.

Thỉnh thoảng cũng có vài vướng mắc và nán chừng nhưng rồi cũng hòa vào mạch ngầm khơi sâu nào đó và ra biển. Biển hồng phai, biển lạc loài, biển của tất cả chúng ta, ai cũng sẽ có một lần được sinh ra và đi đến đó. Khi hát, Khánh Ly bỏ buồn của mình vào câu ca. Cái thứ buồn đó cứ ma mị, bào mòn, rủ rê ta. Nghe mãi, nghe mãi...

Khi nghe Khánh Ly hát, ai đó buồn không" Có tưởng tượng ra cuối con đường này, mình sẽ đi về đâu không" Ta thấy một dòng sông đã chết, ngọn núi đợi, vầng mặt trời khô và bầy chim ưu phiền mỏi cánh đang nghỉ ngấp nghé nơi lưng đèo.Và tiền kiếp, rêu rong im lìm...

Sao ta thấy buồn khi hát theo người đàn bà có giọng hát liêu trai ấy đến thế" Người đàn bà tên Lệ đó từng ngủ vùi trong những ru khúc làm ta mê mẩn, không chịu thức dậy. Người đàn bà đó ta yêu như mẹ, như tuổi- hai mươi lẻ những giấc mơ trắng mùa. Sao ta cứ men theo từng bước nhỏ, bước nhỏ, nhích chân thêm chút, chút nữa thành hoang rong
trong những mẩu vụn biếng cười như thế"

Để rồi một ngày bỗng thấy tim mình rồ dại, mỗi dòng sông là một điểm hẹn của chân cầu...

Em có buồn như đôi môi của nắng" Nắng hanh khô, nẻ toác những tháng ngày rong chơi. Em có buồn như đôi mắt của mưa, mưa rỉ rỉ những chiều muộn trái mùa, bàn tay em năm ngón xanh xao trầm mặc đưa gió vào vùng ăn năn tội lỗi. Em có buồn như năm tháng biết lãng quên nhau" Có buồn không mà từng lọn tóc nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh, ta nhìn vào hoe hoét cả chừng ấy những tháng ngày tươi vui"

Và gió nói dặt dìu vòng vọng. Em không đủ nghe, không đủ thấu, không đủ day dứt, cũng không đủ từ bỏ. Gió mãi là kẻ thích đùa, hồn nhiên hát trên tháng ngày gió xóa nơi em:

"Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi"

Để mỏng mảnh và gầy guộc đi về tuổi đá buồn trơ trọi từng nốt son la. Để rồi như cánh vạc về chốn xa xôi, em ôm từng vạt mây hờn ngủ quên trên vai đi hết những phím cầm rong của mùa vừa kịp hát tinh khôi đã vội tàn lụi. Em ưu tư mà đời mênh mông quá, đi bao lâu nữa cho trọn một kiếp người"

Và đôi khi ta tự hỏi, em sẽ về đâu sau nỗi buồn mùa cuối ấy"  Khi cây cỏ không còn nghe em hát, mặt trời cuồng nộ không còn lắng nghe tiếng em thì thầm và rừng đã cháy, loài người đã ngủ, chẳng còn ai đi cùng em trên con đường gót phiếm du đã mỏi. Và còn điều gì ôm em bao dung đi về kiếp trước không"

"Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồn trong mắt trong
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng"

Ta không biết điều gì cả. Vì có chăng nỗi buồn này đã rêu loang niên tự lâu rồi. Và dẫu cho mình có gặp nhau, đủ gieo vào nhau từng gấp khúc tuổi nào đó thì cũng chỉ là một cái chạm lòng vô tình mà thôi để rồi ta lại chào nhau, đi về hợp phố của mỗi người.Chẳng có gì hơn. Và khi mà ta buông tay ra cũng là lúc em đi mãi mãi, ta đi mãi mãi, chẳng
bao giờ gặp lại. Khi đó ta cũng mất ta rồi.

Thì thế thôi, hãy hát khi đời còn đẹp, để ta yêu thươnng thêm chút nữa loài người. Thì thế thôi, khi đi qua nhau môi đừng buồn như nắng khê nồng, mắt đừng buồn như mưa li ti. Vì biết đâu đoạn đường sau đó, chẳng còn ai nữa để ta chạm vào dù là cái chạm lạnh tê người, và những cơn gió hoang vu cứ thổi mãi, thổi suốt xuân thì.

"Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn chân thơm thơ
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u..."

Ta chỉ thấy nơi đây những cơn giông yên nghỉ nơi mộ phần của nắng la đà. Những loài gió không chịu nhận mặt loài người, cười ngạo nghễ như những người góa phụ điên. Và những chiếc lá hẹn ngày phôi thai cùng nước mà không biết rằng kiếp sau, nó vẫn là lá mục, nằm yên trên những máng mưa. Và dòng tóc em buồn, rêu rong trên ngày tháng ta muộn phiền...

"Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống đời thành hồ nước long lanh..."

Ta vẫn cứ dõi theo mãi người em có đôi vai gầy guộc mỏng như cánh vạc ấy đi về nơi cuối đèo xa xôi dù bây giờ tất cả chỉ còn là đốm nhỏ chẳng rõ ràng nhưng chưa đủ sương khói để lãng quên nhau. Ta vẫn cứ ngoái theo người em có đôi mắt củanắng thủy tinh ngây vàng ấy đi xa dần, xa dần dù biết rằng đời ta rồi cũng buồn như em.

Nơi em về ngày vui không, trời xanh không" Nơi em về, mênh mang mắt trong không" Mà ta nơi này, "nghe từng giọt lệ, rớt xuống đời thành hồ nước long lanh""

Tôi hay gọi tên người em đó là Lệ. Khánh Ly cũng là Lệ. Lệ của riêng tôi - giống như người mẹ cho tôi gặp lại tiền kiếp của mình đỏ hỏn một thuở câu kinh sám hối ngang dòng.

Ngày ta sinh, tháng Ba, những bông hoa gạo đã già...

- Du Mục -

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.