Hôm nay,  

Khó Trốn

05/01/200700:00:00(Xem: 5833)

Khó Trốn

Nhà độc tài Saddam Hussein 69 đã bị chết rồi. Thọ án tử hình, bị treo cổ theo luật Iraq, trước buổi bình minh Thứ Bảy 30 tháng 12 năm 2006. Do bản án chung thẩm vào ngày 5 tháng 11 vì đã gây tội ác chống nhân loại trong một cuộc giết người Shiite hàng loạt trong đó có đàn ông, đàn bà và trẻ em hồi những năm 1980. Hành quyết nhà độc tài Hussein ngay ngày lễ Eid al-Adha của theo Hồi Giáo và trước Tết Dương lịch của người Tây Phương. Thi hài Ô Hussein được chở đi bằng trực thăng để an táng tại làng Aouja, nơi Ông sanh trưởng, trong nghĩa trang gia đình nơi đã chôn hai người con trai của Ông bị quân Mỹ hạ sát, gần thành phố nhà Tikrit của Ông, vào tối Chủ Nhựt. Hàng trăm đồng hương của Ong đi bộ hàng dặm đến vĩnh biệt Ông.

Cái chết của Ô Hussein tạo nhiều phản ứng thuận nghịch và lẫn lộn.  Thủ Tướng Nouri al-Maliki đánh giá cao việc đền tội này và kêu gọi hòa giải quốc gia. Lãnh tụ vùng tư trị Kurd Massoud Barzani, tỏ ra hài lòng, hy vọng việc đền tội của Ô Hussein sẽ mở ra một chương lịch sử mới cho Iraq. TT Bush nói đó là một giai đoạn mới của tiến trình dân chủ Iraq, nhưng không chấm dứt hành động bạo lực ở nước này. Quân lực Mỹ cho biết ngày Thứ Bảy tử hình Hussein, có 6 quân nhân Mỹ tử trận, làm cho tháng 12 là tháng có 107 quân nhân Mỹ thương vong, và ngày thứ bảy ấy là ngày số thương vong cao nhứt của tháng 12. Phó Ngoại Trưởng Iran Hamid Reza Assefi, cho đó là một thăng lợi của người Iraq. Phó Thủ Tướng Do Thái Shimon Peres nói Ô Hussein đã tự tạo cho mình thất bại.

Lybia quyết định làm quốc táng cho Ô Hussein. Báo chí Ai cập phổ biến chúc thư của Ô Hussein coi mình như một người hy sinh cho đất nước Iraq. Maroc, vài trăm người biểu tình ở Rabat, cho việc tử hình Ô Hussein là trái luật quốc tế. Cũng có biểu tình lẻ tẻ ở Pakistan, An độ và Bangladesh.

Liên Au vừa lên án tội ác mà Ô Hussein đã làm nhưng chống tử hình. Ô , Terry Davis, Tổng Thơ ký Hội Đồng Liên Âu nói Ô Hussein là một ác nhân không đáng tội nghiệp nhưng không nên giết Ông ta. Liên đoàn Nam Phi chống án tử hình, cho rằng giết Ô Hussein sẽ khơi động thêm bạo lực mà thôi.

Nga đổ tội cho Mỹ phải chịu những trách nhiệm về những nhiễu nhương ở Iraq. Pháp, Bộ Trưởng Ngoại Giao kêu gọi nhân dân Iraq hướng về tương lai. Báo chí cho rằng cái chết của Ô Hussein không giải quyết được những vấn đề mà Iraq phải đối phó.

Nhưng dù binh hay chống tử hình Ô Hussein, hầu hết dư luận đều lên án những hành động, những tội ác chống nhân loại và diệt chủng của Ô Hussein. Không ai nhỏ lệ tiếc thương Ông, trừ ra một ít người ở lãnh địa Tikrit của Ông. Tòa án Iraq thành lập sau khi "liên minh quốc tế" lật đổ nhà độc tài Hussein năm 2003, đã xử ông.  Ông đã bị kết án đã giết 148 người Shiites năm 1982. Nhưng danh sách những tội ác Ông đã làm và những người Ông giết hàng loạt thì dài lắm. Trong thời gian 34 năm thống trị Iraq, bắt đầu bàng một cuộc đảo chánh năm 1979, Ông đã giết hại hàng trăm ngàn đồng bào của Ông.

Năm 1988, ông Hussein không ngần ngại sử dụng vũ khí hóa học để sát hại người Kurds ở 'Haladja. Đó chỉ là một trong những thí dụ Ô Hussein không từ bỏ cơ hội nào, làm bất cái gì có thể làm được dù dã man vô nhân đạo nhứt để diệt những người Kurds hay Iraq bất đồng chánh kiến, hay chống đối ông. Năm 1988 Ong xua binh đánh nước Iran, một cuộc chiến làm hàng vạn người chết. Lúc bấy giờ Tây Phương ủng hộ Ông vì xem Ong  là người chống lại Hồi Giáo Shiite. Năm 1990, Ông xâm lược một nước nhỏ nhưng giàu là Kuwait, khiến cho Chiến tranh Vùng Vịnh thời TT Bush Cha xảy ra.

Các nước Âu Châu, trong đó Pháp và Đức là nước chống Mỹ dùng biện pháp quân sư đối với chế độ Hussein. Nhưng dư luận chung ở các nước Âu, Á, và Phi Châu đồng ý Ô Hussein phải đền tội. Nhưng cách hành tội Ô Hussein, bản án tử hình làm cho các nước Âu Châuthấy khó xử. Đa số các nước trong Liên Âu đều chống và bãi bỏ án tử hình trừ nước Ý còn giữ. Âu Châu không phiền hà về các phiên tòa tòa và thủ tục xét xử. Các quan tòa Iraq đã cố gắng giữ đúng thủ tục tố tụng và vận dụng luật pháp công minh. Cũng không phiền hà vì tòa chưa xử hết tội của Ô Hussein, Tòa còn để thiếu sót nhiều nạn nhân, nhưng dư luận chúng của những người Shiites và người Kurds là bằng lòng với bản án. Cái mà dư luận Âu Châu hơi cắn rứt,, là công lý dùng để xử là công lý của người chiến thắng mà công lý của người chiến thắng thường đáng lo vì tính giai đoạn và chánh trị của nó.

Đa số người dân Iraq nói chung muốn Ô Hussein phải đền tội vì đã dùng chính sách và hành động khủng bố chính người dân của mình. Các nước nói chung cũng thế muốn Ô Hussein phải đền tội gây tội ác chống nhân loại, giết người hàng loạt. Nếu có người chống, có nước chống chẳng qua vì chống tử hình thôi, cách đền tội quá nặng nề mà nhiều nước mà nhiều nước trên thế giới đã bãi bỏ. Tức là chống trên nguyên tắc, chống cách hành tội quá nặng nề đối với Ô. Hussein, chớ không chống việc trừng trị Ô Hussein. Đại đa số các nước Liên Âu đã bãi bỏ án tử hình, trừ nước Ý. Và nước Mỹ cũng còn áp dụng án tử hình.

Sẽ thiếu sót nếu nhìn vấn đề tội ác của Ô Hussein dưới ánh sáng luật pháp, công lý của trần gian, mà không nhìn những tội ác ấy dưới ánh sáng của thiên lý. Đông Phương có câu, "Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, Cao phi viễn tẩu giả nan tàng." Cái chết của nhà độc tài Hussein là một bài học cho những nhà độc tài đang khủng bố sát hại đồng bào mình, diệt chủng tộc khác trong nước.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bạn cứ thử tưởng tượng đi: Tác giả qua Mỹ lúc mới 11 tuổi, đã lớn lên và thành đạt trong ngành y khoa ở quê người, nhưng có lẽ vì ‘đam mê thơ văn từ nhỏ’ như tác giả tâm tình, nên năm 1986 cũng đã xuất bản tập thơ ’Khi Bóng Chiều Rơi’, và bây giờ là một Tuyển Tập Truyện Ngắn & Thơ đầy tính tự sự và cảm xúc bằng ngôn ngữ của lời ca dao Mẹ.
The Guardian trong này 21/10 đã đưa ra những hình ảnh đáng buồn cho quân đội Mỹ tại bắc Syria. Họ đã phải rút quân trong sự la ó phản đối, và người dân còn ném thức ăn vào đoàn quân xa khoảng 100 chiếc của Hoa Kỳ.
Thời gian gần đây, “văn hóa đọc” dường như đã trở thành một mỹ từ thường xuyên được nhắc đến với nhiều bài viết rất tha thiết, rất nhiệt tình cổ xúy chuyện đọc sách giấy, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.
WESTMMISTER (VB) – Nhà văn Nhã Ca, chủ nhiệm sáng lập của nhật báo Việt Báo đã được đại gia đình Việt Báo và bạn hữu xa gần chúc mừng đại thọ 80 và tái bản phát hành Nhã Ca Hồi Ký và truyện dài Phượng Hoàng trong đêm Thơ Nhạc và Bạn Hữu rộn ràng tiếng cười và đầy ắp tình thân tại hội trường Việt Báo
Dưới cái nhìn của nhà nước Bắc Kinh, Hồng Kông kể như món đồ nằm sẵn trong túi, dù có biểu tình cỡ nào cũng khó tách rời.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Samsung Display công bố kế hoạch đầu tư hơn 11 tỷ USD (13,100 tỷ won) vào hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất tấm nền QD-OLED dành cho TV.
SEOUL - Đối thoại quốc phòng hàng năm giữa Trungh Cộng và Nam Hàn sắp tái tục sau 5 năm gián đoạn.
TAIPEI - Vào ngày 20/10, Đảo quốc Taiwan tuyên bố không chấp nhận kẻ giết người Chang Tong-kai nộp mình tại Đài Loan, và khẳng định thẩm quyền Hong Kong phải giải quyết mọi thủ tục pháp lý cần thiết trước khi.
BEIJING - Phát biểu tại hội thảo an ninh hàng năm gọi là Xiangshan Forum ngày 20/10, bộ trưởng quốc phòng Wei Fenghe đả kích Hoa Kỳ kích động cách mạng màu tại các nước bằng chiến lược tầm xa, để gây ảnh hưởng nội bộ các nước này, trong đó có Trung Cộng.
Thủ  Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu hôm Thứ Hai tuyên bố rằng ông không có thể thành lập chính quyền Do Thái mới, và rằng ông đang trả lại nhiệm vụ thành lập liên minh cho Tổng Thống euven Rivlin, đắp đường cho ứng viên khác để cố tắng thành lập chính quyền là lần đầu tiên trong hơn một thập niên.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.