Hôm nay,  

Luật Pháp Phổ Thông (01/22/2007)

22/01/200700:00:00(Xem: 2900)

Luật Pháp phổ thông

Hỏi (Ông Lê Nguyễn H. Nam): Con tôi lập gia đình tính đến nay gần 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Vợ cháu đã một lần ly dị và có với người chồng trước một đứa con trai 6 tuổi. Cách đây chừng 5 tháng, sau nhiều lần lời qua tiếng lại với vợ cháu, cháu đã dọn áo quần về nhà sống chung với vợ chồng chúng tôi. Tuy sống với chúng tôi nhưng thỉnh thoảng cháu cũng đã đến nhà của vợ cháu để ngủ lại.
Vào dịp Giáng Sinh vừa qua, cháu đến nhà, nhưng vợ cháu đã đi xuyên bang nên cháu đã ghé lại nhà bạn chơi. Sau đó cháu mới biết được rằng vợ cháu đã cùng bạn trai đi chơi trong mấy ngày nghỉ lễ. Khi vợ cháu về, cháu và vợ cháu đã gây lộn. Trong lúc đang lời qua tiếng lại, thì bạn trai của vợ cháu đến. Thế là, như lửa đổ thêm dầu. Cháu đã mất bình tỉnh và cuộc ẩu đả, xô xát đã xảy ra. Trong lúc xô xát cháu đã dùng ly đánh vào đầu bạn trai của vợ cháu, sau đó đã dùng dao cắt bánh mì đâm người này 2 lần vào bụng.
Vết thương khá trầm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngươì này được xe cứu thương đưa vào bệnh viện. Riêng cháu và vợ cháu đã bị cảnh sát đưa về đồn.
Tại đây cháu và vợ cháu đã bị thẩm vấn. Sau khi thẩm vấn, cảnh sát cho vợ cháu về nhà. Riêng cháu thì bị cáo buộc về tội ‘malicious wounding with intent to do grievous bodily harm.’ Sáng hôm sau cháu bị đưa ra tòa, nhưng cháu không nhận tội. Hiện cháu đang bị giam chờ ngày xét xử.
Xin LS cho biết với tình huống vừa kể trên, nếu cháu bị kết tội thì hình phạt sẽ như thế nào.

*

Trả lời: Điều 33 “DDạo Luật Hình Sự” (the Crimes Act 1900) quy định rằng: “Bất cứ ai bằng bất cứ phương tiện nào có ác ý gây thương tích hoặc gây sự đau đớn trầm trọng về thể xác đối với bất cứ người nào, hoặc có ác ý bắn bất cứ ai . . . với ý định trong tình huống đó gây sự đau đớn trầm trọng về thể xác đối với bất cứ người nào . . . sẽ bị tù 25 năm” (Whosoever maliciously by any means wounds or inflicts grievous bodily harm upon any person, or maliciously shoots at any person . . . with intent in any such case to do grievous bodily harm to any person . . . shall be liable to imprisonment for 25 years).
Trong vụ Regina v Josef Mioduszewski [2004] NSWCCA 154, bị cáo và vợ của ông ta kết hôn tại Polan vào năm 1982. Họ di dân đến Úc vào năm 1983. Họ có với nhau một người con trai 18 tuổi, nhưng hai vợ chồng đã ly thân vào năm 1993.
Mặc dầu đã ly thân, bị cáo vẫn tiếp tục ở cách quãng thời gian tại nhà của vợ ông ta. Người vợ đồng ý với điều này nhằm mục đích giúp cho đứa con trai một sự ổn định về tâm lý.
Vào chiều ngày 3.1.2001, bị cáo, cùng vợ và mẹ của vợ dùng cơm chiều tại nhà. Sau khi dùng cơm chiều, bị cáo đã dùng xe đưa mẹ vợ về nhà. Khi trở về nhà, bị cáo vào phòng ngủ còn vợ thì lo dọn dẹp.
Vào khoảng 11 giờ đêm, bị cáo và vợ tranh cãi. Bị cáo nói rằng: “Nếu bà không muốn tôi ở đây, tôi sẽ tự sát” (If you don’t want me to stay here, I’ll shoot myself).
Người vợ muốn bỏ qua chuyện đó, bèn nói đùa rằng: “Well why don’t you harm me and not yourself” (Vậy thì tại sao ông không bắn tôi mà lại bắn ông). Thế là “bị cáo bèn đẩy khẩu súng lục vào màng tang bên trái của người vợ” (the accused then pushed a small handgun into the left side of his wife’s temple).
Người vợ thấy được cây súng và nhận ra đó là cây súng mà bị cáo dùng để biểu diễn ảo thuật khi làm “ảo thuật gia” (magician) tại Poland và tại Úc. “Bị cáo bóp cò mấy lần nhưng súng không nổ” (The accused pulled the strigger a number of times but the gun did not go off).


Bị cáo bèn nói: “Tôi không biết tại sao nó không nổ, nhưng sớm muộn gì nó cũng nổ thôi” (I don’t know why it doesn’t work, but sooner or later it will fire).
Người vợ cố giựt cây súng, trong lúc bị cáo tiếp tục bóp cò. Cuối cùng súng đã nổ. Viên đạn đã đi xuyên vào trán của người vợ. Máu chảy ra lai láng, nhưng người vợ cố gắng chạy ra phía trước và mở cửa lớn ra. Bị cáo nói rằng: “DDúng, tôi đã bắn bà” (Yes, I shot you).
Bị cáo rượt theo rồi nhặt một thanh gỗ và tiếp tục đánh người vợ lên đầu nhiều lần. Người vợ cố chạy ra đường cầu cứu. Bị cáo bèn quăng khẩu súng trước sân nhà và lái xe bỏ đi. Người vợ được xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Viên đạn được lấy ra khỏi xương sọ phía trên, trong đầu của bà.
Cảnh sát đến nhà của bị cáo, và thấy bị cáo đi bộ ra đường lái xe vào nhà, mình mẩy đầy máu. Bị cáo đã dùng lưỡi dao cạo râu để cắt ở cổ tay và cổ của đương sự. Bị cáo được đưa vào bệnh viện để chữa trị các vết thương, và chữa việc dùng thuốc quá liều. Sau đó bị cáo bị buộc tội “ác ý gây thương tích với ý định gây ra sự đau đớn trầm trọng về thể xác” (malicious wounding with intent to do grievous bodily harm).
Bị cáo bèn nhận tội. Trước khi tuyên án, vị thẩm phán tọa xử đã nói rằng đây là một sự tấn công nghiêm trọng đối với người vợ của bị cáo, với hành động này nạn nhân sẽ tiếp tục chịu đựng sự đau đớn trầm trọng về thể xác lẫn tinh thần.
Vào lúc vụ việc xảy ra, bị cáo đã 69 tuổi và lúc tuyên án, bị cáo 70 tuổi. Bị cáo chưa hề có bất cứ tiền án nào, và là một người được cộng đồng kính trọng. Bị cáo đã nhận tội ngay lúc bị bắt và chứng tỏ là biết hối cải. Tòa bèn tuyên phạt bị cáo 6 năm tù ở, đồng thời buộc bị cáo phải thụ hình tối thiểu là 4 năm. Luật sư của bị cáo bèn kháng án vì cho rằng (1) Có sự thiếu cân xứng giữ thời gian thụ hình so với bản án được tuyên phán; (2) Tình trạng sức khỏe tồi tệ của bị cáo.
Về điểm thứ nhất, luật sư của bị cáo đồng ý rằng cần phải có hình phạt tương xứng để ngăn chận những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai, tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bị cáo đang suy đồi một cách trầm trọng. Hơn nữa, bị cáo là người chưa bao giờ có tiền án, tuổi tác cao, và tánh hạnh tốt. Vì thế, tòa cần phải giảm thiểu thời gian thụ hình cho bị cáo.
Về điểm này Tòa Kháng Án Hình Sự cho rằng thời gian thụ hình tối thiểu phải tương ứng với tội trạng mà bị cáo đã phạm phải. Riêng tình trạng sức khỏe, tuổi tác và tánh hạnh của bị cáo, các yêú tố này đã được tòa lưu ý khi tuyên án.
Về điểm thứ hai, luật sư của bị cáo cho rằng tình trạng sức khỏe thực sự của bị cáo rất tồi tệ so với bản tường trình vào lúc tuyên án. Về điểm này, Tòa đồng ý rằng tình trạng sức khỏe của bị cáo tồi tệ hơn lúc tuyên án. Tuy nhiên, các bản tường trình cho thấy là bị cáo chỉ dễ dàng bị mệt khi đi bộ trong một khoảng cách xa.
Vì những lý do này, Tòa quyết định giữ y bản án mà Tòa Án Vùng đã tuyên xử.
Dựa vào luật pháp cũng như các phán quyết vừa trưng dẫn, ông có thể thấy được rằng tội trạng mà cháu bị cáo buộc là một tội phạm hình sự nghiêm trọng, và hình phạt tối đa dành cho tội trạng này là 25 năm tù. Việc cháu có bị tội hay không, và trong trường hợp tòa kết tội cháu, thì thời gian thụ hình, dài hay ngắn, cũng còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Đặc biệt là thương tích do cháu gây ra cũng như tình huống mà trong đó sự vi phạm đã xảy ra.
Nếu ông còn thắc mắc xin điện thoại cho chúng tôi để được giải đáp thêm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.