Hôm nay,  

Thỏa Lòng Mong Ước

30/04/200700:00:00(Xem: 9893)

  Chử Toại Lang, người huyện Trường Sơn, tỉnh Liêu Ninh, làm nghề thợ mộc, nên thường đi đó đây, để mần ăn kiếm sống. Ngày nọ, Lang đi tới Thiệu Khê, bất chợt gặp một đạo sĩ đang dừng ở dọc đường, bèn đứng lại nói:
- Trời như đổ lửa, mà lạng quạng kiểu này. Chẳng lẽ không bệnh mà tin đặng hay sao"
Đạo sĩ bình tâm đáp:
- Nắng hạn bên ngoài nào đã nhằm chi. Cái hạn bên trong mới nguy nhiều nguy tới.
Lang nghe đạo sĩ nói vậy, lòng bỗng rộn lên niềm cảm xúc, khiến trong phút chốc không làm sao ngăn được, bèn xoa nhẹ đôi tay. Mừng rơn nói:
- Tai hạ có một ít muối vừng, thêm một mo cơm. Sao không chia xớt cho tình thêm gắn bó"
Đao sĩ cười cười đáp:
- Kiếp trước gieo duyên, kiếp này mới gặp, thì cho dẫu có hột gạo bẻ đôi, cũng ào tuôn chơi láng.
Rồi ngồi xuống bóng mát bên vệ đường, vừa ăn vừa trò chuyện, được đâu vài lời. Chợt đạo sĩ buồn hiu nói:
- Kính… nữ đắc thọ. Thí chủ phải nhớ để tính chuyện trăm năm. Không thể nào sai sót.
Lang chửng hửng nói:
- Tai hạ mồ côi cha mẹ, lại đang ở thuê. Sao lại có chuyện… kính kiếc nằm vô trong đó"
Đạo sĩ nghiêm mặt đáp:
- Trời sinh ra thí chủ để nhìn đời bằng con đường thẳng. Chớ không phải nghi ngờ dò xét ở những khúc quanh, nên chữ nợ duyên sẽ bày ra trước mắt!
Lang nhìn điệu bộ của đạo sĩ biết ngay là thật, bèn rúng động tâm can. Thảng thốt nói:
- Gia tài của tai hạ chỉ có đục cưa khoan. Mần răng dám tính"
Đạo sĩ từ tốn đáp:
- Tình thật, thì có nhau là chính, đồ hiệu là phụ. Còn tình giả thì có nhau là phụ, mà tiền bạc mới là chính. Vậy, khi tình thật tới thì phải biết quý yêu, hết lòng chăm sóc. Chớ đừng vì ba cái hư danh hão huyền - rồi xu phụ người ta - thì chỉ ít tháng nửa năm sẽ ôm đầu hối tiếc.
Đoạn, đứng lên mà nói rằng:
- Nghĩ đến tiền duyên. Ta chỉ có thể tỏ bày bi nhiêu đó. Phần còn lại là do thí chủ. Gặt hay gieo. Thảy đều tự thâm tâm mà ra cả.
Một hôm, Lang đi tới Liêu Ninh, thấy còn một đồng, bèn mua gói xôi rồi ra đầu làng mà chén. Bất chợt mây đen kéo tới, gió giật từng cơn, nên Lang chạy vội đến gốc đa mà trú, rồi không biết có phải Trời phụ lòng người, hay đụng đến giờ thiêng, mà mưa trút xuống từ giờ mùi qua giờ dậu, khiến cái lạnh thấm đượm vào người, rồi nóng sốt bừng lên, đến độ ngất đi lúc nào chẳng biết. 
Lúc giật mình tỉnh dậy, thấy đang nằm thẳng cẳng trên cái chõng tre, kế bên có một người con gái đang ngồi, bèn hết sức ngạc nhiên. Trố mắt nói:
- Nàng là ai" Đến đây làm gì" Sao ta lại ở nơi mình không biết"
Người ấy đáp:
- Cái gì nâng lên rồi có thể bỏ xuống được, nhưng dính với nhau kiểu này, thì không phải muốn bỏ là bỏ xuống được đâu!
Lang nghe người con gái thốt như vậy, trong bụng bồn chồn. Lo âu nói:
- Đời không thể lường gạt ai, lại càng không thể lường gạt chính mình. Bản thân thời cô độc, danh lợi cũng là không, thì sao có thể dính chùm vô trong đó"
Người ấy cười cười đáp:
- Thiếp đi về nhà, mà trong bụng đang nghiền ngẫm mấy câu: Mẹ ơi con đã có thai. Con ơi mẹ cũng được vài tháng nay, mà không làm sao thông được, bất chợt chân đụng phải chàng, bèn dừng lại mấy giây, mà nghĩ: Người đàn ông này, té xuống mà vẫn giữ chặt gói xôi, thì hông nói cũng biết là người quý yêu hạt ngọc của trời. Đã vậy còn lấy sương làm màn, lấy đất làm chiếu, áo quần chỉ một bộ trên thân, thì sự đơn giản đã nhiều trong trí óc. Đó là chưa nói người hông được khỏe, mà tự xử lấy thân. Quyết không nhờ vả dù lâm cơn nguy cấp, thì chẳng hỏi cũng biết… mênh mông lòng tự trọng. Một người đàn ông mà hội đủ những đức tình này, thì cho dẫu có bầm dập tấm thân, cũng cố chơi láng để thành duyên tơ tóc…
Toại Lang nghe vậy, bỗng mồ hôi tuôn tràn ra cả áo. Khổ sở nói:
- Ta sở dĩ ra nông nỗi này, là vì hoàn cảnh khó khăn. Không tiền trong túi. Chớ thực sự hổng phải như nàng gán ghép vậy đâu!
Thiếu nữ nhìn Lang, nở một nụ cười độ lượng, rồi chậm rãi đáp:
- Một người không có những tư tưởng và tình cảm cao quý, thì vĩnh viễn không thể tin, cũng như không thể hiểu được tại sao người khác có thể tốt lành như vậy. Thiếp! Dẫu không dám nhận mình là người tốt, nhưng nhớ lời cha dặn: "Muốn làm nên việc lớn, sao câu nệ điều nhỏ"". Thiếp may gặp chàng trong lúc thân thể bất an, nên mạn phép đưa về. Trước là giúp người trong cơn khốn khó. Sau chữ nợ đời ai nỡ rẽ làm đôi, thì chàng cứ an tâm chớ đừng nghĩ suy gì hết cả…
Toại Lang có nằm mộng, cũng không nghĩ lấy vợ dễ dàng mau như thế, bèn lấy tay véo vào đùi, thì rõ là đau, bèn ưu tư nói:
- Ta không có tiền mua đồ sính lễ, lại càng không đủ kim ngân thuê áo cho nàng thay năm lần bảy lượt. Trên thì gia cảnh bần hàn, dưới bệnh hoạn tùm lum, thì vọng tưởng mần chi cho đời thêm khốn khó"


Thiếu nữ nhìn Lang bằng ánh mắt trìu mến, rồi nhẹ nhàng đáp:
- Năm mười lăm tuổi, thiếp may mắn học được về y lý, nên bệnh của chàng, thiếp có thể bắt mạch viết toa, mà chẳng cần phải chạy kiếm lương y cho mất tiền thêm tốn.
Lang vẫn trong bụng chưa yên, nên cố sức ngồi dậy. Yếu ớt nói:
- Bệnh của tôi không thể vội vàng mà chữa khỏi được. Lại nữa, dù có phương thuốc hay, nhưng khổ nỗi không tiền, thì ráng nữa mà chi. Sao không tự nhiên để… số phần lên tiếng"
Thiếu nữ đưa bàn tay vén nhẹ tóc mai, rồi quả quyết đáp:
- Thuốc không cần mua, mà dù chỉ có một chút hy vọng nhỏ nhoi. Thiếp cũng nhất quyết không đầu hàng số phận.
Lang ngạc nhiên đến cùng cực. Mãi một lúc sau, mới thắc mắc nói:
- Làm người thì phải lo cho mình trước, mà nàng mần ngược lại, là cớ làm sao"
Thiếu nữ nhỏ giọng đáp:
- Xoa dịu nỗi bất hạnh của tha nhân, thì quên đi cái không may mà mình đang đón nhận. Tiếng là giúp đỡ người ta, chớ thực ra là tự giúp mình. Thiếp! Gần ba mươi tuổi. Chưa hề nhận được thư tình. Chưa hề hồi hộp đón lời hò hẹn của một ai. Chưa hề biết được cái yêu thương nó nồng hay mặn, nên nay gặp được chàng, thì có khác chi tơ trời se xuống. Cột chặt vào nhau, để thiếp hiểu: Sao có thể quên phứt mẹ cha mà theo người đi tuốt"
Đoạn, lôi trong bọc ra vài cái lá tựa như lá đu đủ, đập dập, rồi bỏ vào miệng của Lang, xong lấy bàn tay ấn vào bụng, xoa thật mạnh. Lang cảm thấy bàn tay nóng như lửa, làm tan đi cái hàn khí thấm đượm vào người, độ chừng một nén nhang, thì mọi mõi mệt đều cơ hồ bay biến. Lang lật đật đứng dậy. Cảm xúc thưa:
- Xin nương tử cho một tấm hình, cùng họ tên, để tôi thờ phượng, cùng di chúc cho con cháu ngày sau cúng kiến.
Thiếu nữ từ tốn đáp:
- Thiếp họ Vương, tên Cát. Ba tuổi học nội công, mười lăm tuổi học về y lý, nên việc chữa cảm mạo thương hàn, dễ như lấy đồ trong túi. Vì vậy, chỉ mong chàng bớt ngại ngùng, để ngày vui tới mau. Khỏi lãng phí thời gian… hâm nóng.
Rồi bất chợt nắm lấy bàn tay của Lang, mà nói rằng:
- Cứu chàng là chuyện nhỏ, biết chàng chưa vợ mới là chuyện lớn. Thiếp cứ mong chờ một chữ Duyên. Nay mới được gặp. Thiệt là thỏa lòng mong mỏi. Chờ tự bây lâu. Giống như hạn hán bao năm gặp phải mưa dầm đó vậy.
Lang nghe thế, mắt lộ nét đăm chiêu. Ấp úng nói:
- Dù nàng có cam lòng đi nữa, nhưng túi rỗng bụng không, thì nuôi vợ nuôi con mần răng dám tính"
Cát thủng thẳng đáp:
- Chàng có nghề thợ mộc. Thiếp biết về y. Hai cái xáp vào. Lẽ nào không giàu mà tin được hay sao"
Lang thở ra một hơi mấy cái, rồi ngập ngừng nói:
- Thế cha mẹ của nàng. Lỡ không đồng ý thì sao"
Cát mau mắn đáp:
- Cha mất từ lúc thiếp còn rất nhỏ. Còn mẹ để lại cho thiếp một lá thư. Chàng xem tất biết.
Nói rồi, chạy đến góc phòng, mở cái rương đã đổi màu theo năm tháng, lôi ra một lá thư đã úa vàng, đưa cho Lang. Lang bồi hồi mở ra, thấy nét chữ mềm mại như là… thư pháp, bèn động mối tâm tư, mà bảo dạ rằng: Theo Chân lý ở đời, thì chỉ con gái đẹp mới viết được chữ đẹp mà thôi. Không thể nào khác được. Lại nữa, dùng giấy với mực tàu, vẫn hơn là nói… đại để rồi bay, thì so với mẫu tử khắp nơi đã hơn nhiều lắm lắm.
Rồi thừ người ra mà suy nghĩ. Bất chợt Cát đứng kề bên, bưng tô cháo hành. Khoan khoái nói:
- Mới nhìn nét chữ mà phê như vậy. Lúc đã đọc rồi, thì không biết sẽ phê chừng mô đây nữa!
Đoạn, nắm lấy tay Lang mà nói rằng:
- Cháo hành giải cảm. Chàng vừa húp vừa đọc, thì mới tận hưởng hết cái hay. Chớ đừng bộp chộp dzớt vô mà uổng phí niềm hoan lạc.
Lang hết nhìn tô cháo, lại nhìn Vương Cát, rồi nhìn lá thư. Lẩm bẩm nói: "Thư của mẹ lôi cuốn. Con của mẹ cuốn lôi. Thiệt là quá đã!"
Rồi vừa ăn, vừa mở thư ra đọc. Thư viết: "Bây giờ mẹ ngồi đây, đầu óc trống như cuốn tập vừa mua trong siêu thị. Mẹ không còn nhớ bất cứ một điều gì. Cho dẫu có là gia phong, lễ giáo. Cho dẫu đó là chuyện của hai chục năm cũ hay vừa mới hôm qua. Cho dẫu đó là giỗ chạp giáp năm hay mới vừa tắt bếp. Mẹ cũng không màng, bởi mẹ nghĩ: Có sống như thế nào, thì nơi chốn này cũng là một trạm nghỉ chân. Thế thì tại sao phải tiết hạnh khả phong cho đời thêm u uất" Mẹ lại nghĩ: Người thân yêu mực nào cũng có lúc chia tay. Những kỷ niệm đẹp cũng có lúc vùi chôn vào quên lãng. Thế thì tại sao phải cố sức nâng niu, trong khi tuổi thanh xuân cứ mỗi ngày mỗi héo" Và như vậy, mẹ sẽ hoan hỉ ra đi, để tìm nơi nương tựa cho cuộc đời của mẹ. Phần con. Tự tiện tìm chồng - và khi nào thoát được sự lẽ đơn - con sẽ hiểu mẹ thêm nhiều hơn nữa…"

Đoạn nầy tóm lược từ lúc Kiều về làm mọi hoa nô cho nhà Hoạn thư, nàng con quan thâm độc nầy bắt Kiều thiết đãi ngưòi tình Thúc sanh để Kiều bẽ bàng vì hai duyên phận. Hả hê rồi họ Hoạn cho Kiều ra giữ Quan Âm các. Thúc sanh mắc kế vợ lén ra
Để tưởng nhớ cố Hải Quân đại tá Nguyễn Hữu Xuân, cố Hải Quân thiếu tá Nguyễn Dinh, cố phi công Nguyễn Đình Tân, cố phi công Phú, cố phi công Nghị, cố SVSQ/TVBQGVN Võ Ấm và tất cả Bạn Lính của tôi.
Một trong các nghĩa vụ của quốc gia ký công ước Liên Hiệp Quốc về nhân quyền là phổ biến nội dung của công ước trong ngôn ngữ quốc gia. Để thực thi nghĩa vụ này, nhà nước Việt Nam đã dịch và đăng tải Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị
Gần đây có một hay hai Hiệp Hội cựu quân nhân Việt Nam đã bỏ công sức quyên góp và tiến hành việc trùng tu lại nghĩa trang Biên Hoà. Thật là một tin thật cảm động và đáng mừng cho các người lính VNCH đã nằm xuống
Hôm nay nhân dịp đầu năm, xin báo cáo riêng về câu chuyện Nghĩa Trang Biên Hòa... Tặng cho các thế hệ người Mỹ gốc Việt trong chính phủ Mỹ còn nghĩ đến tử sĩ miền Nam như Nguyễn Thiện Ân và Tôn Thất Tuấn. Sau cùng tặng cho thế hệ tương lai sẽ nối tiếp công tác giữ gìn nghĩa trang Biên Hòa khi những chiến binh VNCH không còn nữa. Các bạn sẽ vào vai con cháu chiến binh miền Nam trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ.
có nhiều người có lòng, làm việc từ thiện vẫn không thay đổi, miệt mài làm việc thiện, giúp người nghèo, trẻ con mồ côi. Làm việc thiện từ năm nay sang năm khác làm việc thiện không biết mệt mỏi.
Đại Tá Nguyễn Thống Thành Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Bình Long là người trực tiếp chỉ huy mặt trận Phước Long. Ông Thành từng tử thủ An Lộc, được vinh thăng đại tá tại mặt trận, ngày 26/8/1972 được thăng chức Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Bình Long.
RFA ngày 20 tháng 12 năm 2018 có một bài tựa đề, “Nhà trường hay ‘vương quốc’ của hiệu trưởng đảng viên!”. Đại ý phân tích nạn học sinh bị xâm hại tình dục tại học đường, qua tệ trạng “ông Đinh Bằng My hiệu trưởng trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tại huyện Thanh Sơn vì có hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em dưới 16 tuổi, sau tố cáo của nhiều học sinh nam cho biết tình trạng đã diễn ra trong nhiều năm… Vụ việc diễn ra tại trường nội trú Thanh Sơn không phải là một sự việc mới mà còn rất nhiều các vụ việc xâm hại tình dục học đường gây nhiều tai tiếng trong xã hội năm 2018… Dư luận xã hội đặt vấn đề cho rằng vì sao vụ việc đến bây giờ những vị giáo viên đó mới bị phát hiện, tố cáo.
ROME -- Có phải nhà ngoại giao Bắc Hàn đang đào tỵ muốn xin sang Mỹ tỵ nạn? Bản tin KBS ghi rằng CIA từ chối trả lời thông tin Đại sứ tạm quyền Bắc Hàn tại Ý muốn tị nạn ở Mỹ.
Một phương pháp thông minh nhân tạo mới có thể giúp các bác sĩ xác định các triệu chứng ung thư sớm, theo một nghiên cứu mới cho thấy.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.