Hôm nay,  

Thơ Thơ

20/08/200700:00:00(Xem: 9616)

Trăn Trở Gợn Buồn

Rồi cũng trở về với hư không
Giữ chi ý nhớ rối trong lòng
Mai nầy gặp giữa đường xa lạ
Ngược bước đường em, nắng vẫn hồng!

Ta biết mây chiều có gió đưa
Làm sao tròn ước để cho vừa
Ý em cứ trách mây chờ gió
Thôi nhé quen rồi cảnh ướt mưa!

Ta đứng nhìn chiều chậm chậm trôi
Chút buồn thương nhớ thoáng xa xôi
Lòng em đã quyết - nhưng ta hiểu
Một chút vu vơ chuyện đã rồi...

Chút tình lãng mạn - mây chờ gió
Chầm chậm trôi từ đông sang tây
Ý thương ta viết trong chiều nhớ
Câu kết bài thơ - cảm xúc đầy!

Bởi mây chờ gió nên em giận
Ta vẫn quen rồi bước lối đơn
Chỉ tiếc bài thơ mai mốt viết
Biết ai người hiểu ý ta hơn!"

Thì thôi trong lối riêng em bước
Tay nắm tay chồng, ta biết em
Lòng chẳng hoen buồn dù bão tuyết
Vẫn rơi ngoài ngõ suốt thâu đêm...

Ở đây chiều xuống ta buồn lắm
Một thuở đời trai hệ lụy nhiều
Chinh chiến tù đày ta mất hết
Bây giờ vĩnh biệt bé thương yêu ...

Thy Lan Thảo

 

Thắc mắc.

Một ngày thứ bảy buồn,
Đợi em ngồi  đợi mãi.
Trời nắng rồi lại mưa,
Ra…Vào… Em không tới.

Vạt nắng cuối chiều vương,
Trên mái nhà cuối phố,
Em hẹn rồi em quên,
Đợi mòn con mắt đỏ.

Có phải trái tim em,
Nhiều ngăn chia kín đáo,
Ngăn dành cho tình hờ,
Ngăn cho người yêu dấu"

Có phải em không nhớ"
Hay em cố tình quên"
Thời gian quí báu lắm,
Vùn vụt qua như  tên.

Em ơi! Ta vẫn đợi,
Ngoài kia trời sáng trăng,
Có phải em hạnh phúc,
Và… Quên ta rồi chăng"

Hoàng Yến

 

Chiều Thu Nhớ Em

Hôm nay cuối thu trời trở lạnh
Gió thổi nhiều qua những hàng cây
Bước chân quen tôi dáng thân gầy
Nhớ thương thầm gọi mãi tên em
 
Bên chỗ vắng nhìn trời thổi gió
Chiều lên cao hụt hẫng cánh diều
Chợt nghe lòng mình thương và nhớ
Dáng một người xoã tóc bờ vai
 
Đến với em: những lời khó nói
Vẫn ngượng ngùng trên lối đi chung
Thương em vào những chiều đứng đợi
Buồn lặng thầm như nước đổ bờ sông
 
Chiều nay cuối thu trời trở gió
Ngồi một mình nhắc kỷ niệm xưa
Nhìn mây trời bừng lên nỗi nhớ
Rồi nghe lòng chợt thấy đơn côi.

Áo Trắng

 

Tiếng Lòng

Có ai nghe được tiếng lòng
Có ai hiểu hết mặn nồng trong tôi
Bạc đầu vẫn nhớ người ơi
Vẫn nghe giọng nói thân quen thuở nào
 
Nỗi niềm không thể nào phai
Tình không chấp nối mà dài trong tim
Trao người trọn vẹn niềm tin
Nên trong xa cách vẫn tìm gần nhau
 
Người ơi giờ ở nơi đâu"
Có nghe hết được nỗi sầu đơn côi
Cố nhân ơi dẫu xa rồi
Vẫn còn nguyên vẹn tình tôi với người.

Thuỳ Hương

 

Về Thăm Cô Giáo Cũ

Như đứa con xa mẹ trở về
Em háo hức đến tìm cô buổi ấy
Nhịp tim đập chỉ mình em cảm thấy
Mọi vui buồn sâu lắng rất xa xưa
 
Nhớ những ngày nắng sớm chiều mưa
Vẫn hiên ngang bước nhẹ vào đời
Tuy sóng gió đẩy em vấp ngã
Vẫn đàng hoàng vững dạ đứng lên
 
Dù xa cô em chẳng lúc nào quên
Ngày xưa đó thuở em còn rất trẻ
Nắng trên đầu nắng cả trong tim
Nắng trong vườn rộn rã tiếng chim
 
Ký ức xưa giờ như đọng lại
Trong nỗi niềm thương nhớ gửi cô
Vì em là cô bé của ngày xưa
Của ngày ấy nó thương cô nhất.

Phương Xa

 

Xa Mà Gần

Xa mà gần, bởi nhớ nhung
Đã thâu khoảng cách hai vùng trời riêng
Ngồi nhai dĩ vãng từng đêm
Mắt ai ẩn hiện sau rèm tương tư
Một ngày, cứ ngỡ thiên thu
Vì chưng ta đã thành tù nhân em
Xa mà gần, bởi đặt tên
Cho con, cháu, chắt là Tiên, là Rồng
Nên dù xa núi, xa sông
Xa người, xa mặt, nhưng lòng chẳng xa
Xa mà gần, bởi tình ca
Gọi hồn người với hồn ta chung đường
Đường vào Cõi Phúc Yêu Thương
Đường ra sông, biển Quê Hương ngóng chờ
Đường theo em đến trường xưa
Xem còn ai tiếp chùm thơ tình già
Tình gần bỗng hóa tình xa
Xa mà gần, bởi đời ta còn tình.

Lưu Thái Dzo

 

Cho Nhau

Em, cô gái mắt nai
Anh, chàng trai mới lớn
Những buổi chiều tan học
Phố nhỏ của chúng mình.

Trên những chùm phượng đỏ.
Niềm thương là lòng anh.
Bờ sông mờ nhạt nắng.
Nổi nhớ dành cho em

Em là bông hoa nhỏ.
Anh là cụm lá xanh.
Quen  nhau từ dạo nọ.
Tình yêu cứ vây quanh

Anh làm cánh chim trời.
Lả lướt bay muôn nơi.
Dặm ngàn không biết mỏi.
Em bẽ bàng buông trôi.

Cho em tình yêu cuối.
Cho anh tình yêu đầu.
Cho nhau nhiều mật ngọt.
Cho nhau vạn niềm đau.

Cho nhau cho nhau mãi.
Bao chuyện tình ngang trái.
Trên quả đất loài người
Mãi mãi và mãi mãi
Cho nhau...

Tôn Thất Phú Sĩ

 

Món Quà Xuân

(Cảm ơn Người Gởi quà)

Hôm nay nhận được món quà
Của người ấy, tận phương xa, gởi về
Muà xuân còn ở bên tê
Quà xuân đã vượt sơn khê tới mình!
Ô, quà... chiếc hộp xinh xinh
Có tên người nhận, có tình người trao
Bây giờ biết phải làm sao
Cảm ơn, viết thiệp hoa đào gởi sang"
Hay là đợi buổi xuân vàng
Có con én liệng, có chàng đến thăm
Mở quà, mời khách dưới trăng
Để trăng hiểu nỗi xa xăm dặm trường"
Đêm vàng, nguyệt quế tỏa hương
Có ngôi sao xẹt cuối đường chân mây...

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

 

Bán Chợ Trời Nuôi Chồng

(Ngán ngẩm cảm tác ngày 06-8/2007, ai đồng điệu xin mời họa cho... dzui!)

Thực tình chẳng dám ép lòng,
Ai vui thì hoạ, ai không thì đừng!

Mưa nắng, quanh năm bán chợ trời,
Lãi dăm đồng bạc, lại thương tôi:
"Mua vài lạng thuốc; kho niêu cá, (*)
Kiếm mấy củ khoai; hấp nắm xôi".
Ky cút nuôi chồng, "nhai" sáng tác,
Bới bèo chăn lợn, "nuốt" thư mời!
Chồng em, thi sĩ "ngon" ngần ấy,
Có chị nào thương, rước quách thôi!

Cụ Văn Bà

(*) Thuốc lào ba số 888, tính bằng lạng

Thơ Nguyễn Chí Thiện

 

XUẤT CƠM TỐI

Xuất cơm tối một hôm đánh đổ
Tôi còn đương đau khổ nhìn theo
Thì nhanh như một đàn heo
Bốn, năm, đầu bạc dẫm trèo lên nhau
Bốc ăn một loáng sạch làu
Miếng cơm, miếng đất, lầu bầu chửi nhau!

(1966)

NHỮNG THIẾU NHI

Những thiếu nhi điển hình chế độ
Thuở mới đi tù trông thật ngộ!
Lon xon không phải mặc quần
Chiếc áo tù dài phủ kín chân
Giờ thấm thoát mười xuân đã lớn
Mặt mũi vêu vao, tính tình hung tợn
Mở miệng là chửi bới chẳng từ ai
Có thể giết người vì củ sắn củ khoai!

(1966)

ANH CÓ BIẾT

Anh có biết giữa lao tù cay đắng
Rét không quần, không áo, đập hàm răng
Đói xương sườn, xương sống chồi căng
Ốm không thuốc thân tàn xem khó thắng
Tôi vẫn có những đêm dài thức trắng
Tạo vần thơ câm lặng, anh ơi!

(1966)

KHÔNG MỘT CHỖ

Không một chỗ trên con tầu quả đất


Tôi là người hành khách bơ vơ
Lỡ chuyến, lầm ga, mất cắp, bây giờ
Đứng chen chúc trên sàn toa bẩn nhất
Sàn một toa đen dành cho súc vật

(1967)

Thơ Đấu Tranh

Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Sàigòn Times tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng.

Tình Thu Vươn Dậy

Ta ngỡ tình thu xưa đã chết
Từ khi súng bỏ, lưỡi lê buông
Từ khi khu chiến thành hoang địa
Và tiếng ai thôi hẹn cuối đường

Nhưng không, mỗi độ lá thu rơi
Theo gió thu se lạnh xứ người
Ta cảm như tình thu sống lại
Trong từng nhịp đập trái tim côi.

Nhớ một thu gom tình lính chiến
Từ đoàn em gái hậu phương xa
Từ trường, lớp, tóc dài ngoan đạo
Đơn vị tiền đồn đã nở hoa.

Nhớ một thu, đêm, ghi chiến tích
Dưới rừng mắt ngọc hỏa châu bay
Có màu áo trận làm nhân chứng
Có pháo đài bay trải thảm dày.

Tình thu từ đó lên xanh mãi
Bên máu hờn ghen cụm lá vàng
Tình nhỏ cũng ghen hờn với súng
Để rồi tình, súng phải tan hàng.
 
Ta ngỡ tình thu xưa đã chết
Đâu ngờ mỗi độ lá vàng rơi
Tình thu như cố vươn vai dậy
Kiêu hãnh cân đai đẹp một thời.

Lưu Thái Dzo

 

Lại Chuyện Trở Về

(Nhân nghe chuyện trở về thăm quê của một vài ông tị nạn)

Cũng là một chuyện trở về
Nhưng sao lại có khen chê thế này"
Người tị nạn từ ngày mất nước
Vẫn mong chờ ao ước về quê
Về cùng khóm trúc, bờ đê
Trong ngày phục quốc, bốn bề quân reo
Về, dẫu phải băng đèo, lội suối
Nhưng trên tay phất phới cờ vàng
Quốc ca đồng loạt hát vang
Già vin tay trẻ cười tan hận sầu
Về mà để năm châu nể mặt
Để muôn đời hiển hách Việt Nam
Phá tan độc ác tham tàn
Nghìn thu dựng lại huy hoàng núi sông
Về thế ấy, nước trông, dân đợi
Tổ quốc chờ mở lối vinh quang.
Còn về áo gấm xênh xang
Khoe cho đầu ngõ cuối làng lé chơi
Về nói tiếng Mỹ bồi lạc giọng
Tiếng Việt Nam thì ngọng, thì... quên
Về mà lừa gái, bịp tiền
Vợ non, bồ nhí kết duyên tang tình
Cách về ấy chẳng vinh, chẳng hảo
Thôi, túi cơm, giá áo, sá gì
Nhưng loài về để nâng bi
Bắt tay với giặc quả thì bất lương
Về hòa hợp với phường vô đạo
Mong giặc ban chén gạo, đồng xu
Dưới ngai, quỳ gối, ôm khu
Quên hờn tù ngục quên thù quốc vong
Rồi vỗ ngực khoe nòng yêu lước
Khoe luôn tài đảm lược bưng bô
Rứa là yêu đảng ma cô
Chứ yêu gì nước, chỉ dơ miệng cười
Có về, về để làm người
Chớ làm con vật cho đời mỉa mai!

Tha Hương

 

Nhắn Ai

Nhìn dân trong cảnh đọa đầy
Sao ai vẫn cứ giữa ngày còn mơ
Quên hờn vong quốc hôm xưa
Quên đồng bào vẫn bây giờ đau thương
Mộng du mơ đắp thiên đường
Xoá đi thù hận, quê hương lén về
Về luồn cúi kẻ cướp quê
Kẻ làm dân tộc não nề hờn đau
Kẻ xô người xuống vực sầu
Kinh hoàng nhất cõi điạ cầu, hỡi ơi!!!
Về không lợi ích cho đời
Mà còn giúp giặc mượn lời nghĩa nhân:
Nước ta đổi mới, đang cần
Áo cơm, trường lớp cho dân ba miền
Người đau, cần thuốc, cần tiền
Thương nhau, gây quỹ, lạc quyên gởi về!
Trong khi từ tỉnh đến quê
Đảng viên các cấp muôn bề giàu sang
Xa hoa, thượng đẳng son vàng
Vui trên oan ức, cơ hàn của dân
Đất dân đảng lấy từng phân
Nhà dân đảng lại giành phần chia nhau
Cướp dân bạc tỉ, đảng giàu
Dân than thì đảng bóp hầu, trói tay!
Thế mà... ai lại ...hôm nay
Đồng hành với đảng cướp ngày thế ư"""
Lưỡi dao từng nhát ngọt lừ
Lừa nhau bằng những mỹ từ tinh vi!!!
Này ai, hãy tỉnh kẻo thì
Mộng du rồi sẽ chết vì mộng du!
Nếu tâm trung trực, nhân từ
Xin đem chính nghĩa diệt trừ tàn hung!
Để dân cảm đức, cảm lòng
Sử vàng, tên ngọc ghi công muôn đời
Còn như đón gió theo thời
Danh nhơ, thân nhục, bia cười ngàn năm!

Ngô Minh Hằng

 

Uẩn Khúc

(Tặng những tấm lòng mang đầy uẩn khúc, đang hành nghề bán nón cối tại hải ngoại)

Đạo lý dạy, đừng bao giờ vu khống
Vì xưa nay chính nghĩa thắng gian tà
Có ra gì đòn phép bọn ác ma
Quậy cho lắm chỉ thêm lòi đuôi cáo

Chuyện thế gian, cuộc đời là cơm, áo
Ăn phải ngon, manh áo phải sạch, thơm
Gian làm chi, để vương vấn tủi hờn
Cảnh "Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm"

Nuốt bả Vẹm, u mê thành lẩm cẩm
Rờ tay lên, da mặt lại thêm dầy
Dẫu cả bầy Bắc Bộ Phủ sang đây
Cũng bẽ mặt, lấy mo mà che lại

Bản thân chúng vốn là phường vô lại
Tin làm chi, héo úa cả kiếp người
Tiếng xì xầm, đàm tiếu "lũ ma trơi"
Về bên đó, đi bên đây, cũng dở

Thôi đi nhé, ngưng trò hề rớm rở
Kết giao chi, ôi bè lũ tội đồ
Ánh sao vàng, trộn lá úa, cỏ khô
Tấm vải đỏ, máu dân lành nhầy nhụa

Ngừng đi  nhé, đừng lún sâu chi nữa
Chỉ hại mình, điếm nhục cả gia môn
Ôi! mái đầu, phủ kín bóng hoàng hôn
Sao nỡ để mảnh đời thêm nhớp nhúa.

Phạm Thanh Phương

 

Lửa Dân Oan

Ngọn lửa dân oan sáng rực trời
Từ Nam ra Bắc khắp nơi nơi
Từ cô thiếu nữ chàng trai trẻ
Đến cụ già nay bị bỏ rơi!

Nhất tề đứng dậy đòi công lý
Oan ức ngập trời hỡi các ông
Lãnh đạo phản dân nay mãi quốc
Đồng bào mất hết đất Tiên Rồng!

Lửa từ uất hận đang trào dâng
Lửa cháy sáng lên khắp núi rừng
Ngọn lửa dân oan không sợ hãi
Vùng lên lửa đốt ngọn cờ hồng.

Ngọn lửa Từ Bi quá diệu trầm
Cứu đời cứu đạo cứu dân tôi
Quyết đem tâm trí cùng xương máu
Đốt ngọn lửa hồng cứu núi sông.

Trần Bửu Hạnh

 

Tủi Lắm Con Ơi!

Mang nặng đẻ đau mới có mày,
Công lao nuôi nấng tới ngày nay.
Ba năm bú mớm, nhiều chua chát,
Chín tháng hoài thai, lắm đắng cay.
Những tưởng ngày đêm ghi nghĩa Mẹ,
Nào ngờ năm tháng bỏ công Thầy
Cướp công dưỡng dục theo hàng giặc,
Còn nhục nào hơn nỗi nhục này.
 
Nhục này lưu mãi tới nghìn sau,
Giòng họ ngày đêm phải gục đầu.
Nhìn trẻ càng thêm tâm sự tủi,
Ngó già không bớt nỗi niềm đau.
Độc tài, đất nước còn nghèo khổ,
Chuyên chính quê hương hết mạnh giàu.
Lơ láo hàng thần đời phỉ nhổ,
Sống thường chui rúc, chết về đâu!""

Trường Giang

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Việc một trí thức của Việt Nam như giáo sư Chu Hảo vừa bị kỷ luật và quyết định ra khỏi đảng Cộng sản mà một giáo sư kinh tế của Đại học Bắc Kinh là ông Trương Duy Nghinh lại công khai phê phán cái gọi là “mô thức Trung Quốc” của lãnh đạo Bắc Kinh khiến chúng ta cần nhìn xa hơn thời sự: Vì sao có các nước giàu và nghèo và tại sao trong một quốc gia lại có người nghèo và người giàu? Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu chuyện này….
Báo Gia Đình Mới kể chuyện Bắc Giang: Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, nhóm trẻ Vân Vũ 2 đã ngừng hoạt động do chưa được cấp phép, giáo viên liên quan đến sự việc cũng tạm nghỉ việc.
Nước Đức kể từ sau đệ nhị thế chiến là một quốc gia có nền chính trị đa nguyên đa đảng, có thể chế pháp trị tam quyền phân lập.
Có 10,6 triệu người mang thông hành ngoại quốc tại Đức trong năm ngoái.
Rồi xảy ra vụ Formosa và mấy khu kỹ nghệ làm giấy của Tàu thải chất độc làm ô nhiễm môi trường nữa thì tỷ lệ dân Việt Nam bị ung thư cao lắm; chưa biết gia đình em có qua được vòng khám sức khỏe hay không!
Tính năng nhận diện mống mắt đã được Samsung lần đầu tiên giới thiệu trên Galaxy Note 7, kể từ đó mỗi phiên bản Galaxy S và Galaxy Note tiếp theo đều được tích hợp tính năng nhận diện mống mắt như một biện pháp bảo mật. Tuy nhiên, Galaxy S10 có thể sẽ không còn được trang bị cảm biến mống mắt nữa.
Khoảng đầu tháng 11/2018, Apple đã bắt đầu bán những chiếc iPhone 8 tân trang (Refurbished), với giá 499 USD, rẻ hơn 100 USD so với giá bán khởi điểm của iPhone 8 là 600 USD.
WESTMINSTER (VB) -- Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm cùng Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa do Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm và các Hội Đoàn Nam California tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại Thành Phố Westminster, vào sáng Thứ Bảy, ngày 3 tháng 11 năm 2018, với tham dự hàng trăm người, gồm các vị dân cử Việt-Mỹ, đại diện các Cộng Đồng, các Hội Đoàn, các Tổ Chức, các cựu Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí, và đồng hương Việt Nam tị nạn Cộng Sản tại Quận Cam.
TUKWILA/WA.- Như thông lệ hàng năm, lúc 11 giờ 30 Chủ Nhật ngày 4-11-2018, Giáo Xứù các Thánh Tử Đạo VN, Tổng Giáo Phận Seattle đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu cùng các Quân, Dân Cán Chính VNCH đã vị quốc vong thân tại trụ sở Giáo xứ số 6841 số 180Th St, Tukwila, WA98188 đồng hành với các nơi khác trên nước Mỹ cũng như các Quốc gia có Cộng Đồng Người Việt Tỵ nạn định cư trên Thế giới
Chùa Raja Maha là ngơi chùa rất cổ xưa. Chùa tọa lạc trong Quận Gampaha, Kelaniya, cách thủ đơ Colombo 7 dặm. Sử sách ghi rằng 8 năm sau khi đức Phật đạt giác ngộ và sau lần cuối cùng đức Phật đến Tích Lan chùa bị bỏ hoang. Hồ sơ Mahawansa ghi rằng trong ngôi tháp nguyên thủy của chùa Kelaniya cĩ cất giữ một ngai vàng làm bằng đá quý mà ngày xưa đức Phật ngồi trên đĩ giãng pháp.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.